Cảm ơn cậu, anh em tốt

Chương 4



17

Chửi xong, tôi sải bước rời đi như gió cuốn.

Cố Dụ mắt sáng rỡ nhìn tôi, lẽo đẽo theo sau như một fanboy chính hiệu.

Tôi chỉ hận mình không có cánh, không thể đi nhanh đến mức không nghe được câu lẩm bẩm đầy ngơ ngác của Vệ Từ phía sau.

“Nhưng… hình như anh bắt đầu thích em thật rồi.”

Bỏ xa nhóm Vệ Từ một đoạn khá xa, tôi vẫn không dừng lại.

Nhìn thẳng về phía trước, giọng dứt khoát vang vọng ra sau: “Cố Dụ, dạo này em rất bận.”

“Công việc đang trong giai đoạn quan trọng.”

“Chuyện rắc rối có thể tránh, lần sau đừng để xảy ra nữa.”

Vẻ tươi sáng trên mặt Cố Dụ theo lời tôi dần dần biến mất.

Anh lặng lẽ đi phía sau tôi một đoạn, bước chân chậm lại.

Sắc mặt cũng dần trở nên trầm xuống.

Tôi đi khá xa mới phát hiện sau lưng chẳng còn tiếng bước chân.

Quay lại thì thấy Cố Dụ vẫn đứng yên một chỗ.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt từng rực sáng nay đã nhạt nhòa, thay bằng nghi ngờ và tổn thương.

Ngũ quan vẫn lạnh lùng, xa cách, nhưng lúc này lại ẩn chứa vẻ tủi thân như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Giọng anh rất nhẹ: “Tô Tùng, có phải… em không thích anh không?”

18

Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.

Cố Dụ cụp mắt: “Hình như từ đầu tới giờ, chúng ta chưa từng xác định mối quan hệ.”

“Cũng chưa từng nói ‘thích nhau’.”

“Giờ mà tỏ tình thì có vẻ hơi vô duyên, mà hình như cũng chẳng cần tỏ tình.”

“Anh thích em, em chắc chắn cũng cảm nhận được… đúng không?”

Anh như đang tự hỏi rồi tự trả lời.

“Vậy nên nếu em không thích anh, anh chắc cũng nên hiểu điều đó rồi. Không nên hỏi, không nên làm khó em.”

Tôi chưa kịp nói gì, Cố Dụ đã tự điều chỉnh cảm xúc.

Sải bước về phía tôi, ánh mắt đầy áy náy: “Xin lỗi. Lẽ ra anh không nên gây chuyện với Vệ Từ tối nay.”

“Biết rõ em đang bận bịu công việc, vậy mà lại muốn chứng minh vị trí đặc biệt của mình… rồi làm em bị cuốn vào.”

“Không có lần sau nữa đâu.”

…Anh hiểu chuyện đến mức này, tự nhiên tôi lại chẳng biết phải nói gì.

Thật ra tôi chưa từng định yêu đương nghiêm túc với Cố Dụ.

Quan hệ “thân mật nhưng không ràng buộc” giữa hai người trưởng thành, với tôi là hoàn hảo nhất.

Gần hơn một chút thì vấn đề cũng theo đó mà kéo tới.

Chuyện với Vệ Từ là một lời cảnh tỉnh rõ ràng.

Chúng tôi tiếp tục đi sóng bước bên nhau.

Không ai nói gì, không khí vừa ngại ngùng vừa nặng nề.

Tôi lén liếc nhìn anh mấy lần, không thấy biểu hiện gì lạ.

Nghĩ một lúc, tôi chủ động nắm lấy tay anh.

“Này, em cũng có chút thích anh đấy.”

Ví dụ như… gương mặt với thân hình kia chẳng hạn.

Cố Dụ như chú chó nhỏ được vuốt đầu, đuôi vô hình như sắp vẫy đến bay lên trời.

“Thật không? Vậy anh cố gắng thêm thì có cơ hội làm bạn trai em không?”

Tôi mềm lòng đáp: “Cứ xem anh thể hiện đi đã.”

19

Bộ ba kinh điển khi theo đuổi con gái: Trà sữa – hoa – tiền mặt.

Có ai nói cho tôi biết vì sao Cố Dụ phải tặng… hai phần không?

Lại một lần nữa, tôi nhận được hai ly trà sữa ở công ty, cô đồng nghiệp hay được tôi "chia sẻ" khổ sở đến mức sắp gục: “Tô Tùng, uống nữa là chị phải tiêm insulin đấy, em làm ơn nói với anh crush của em dừng lại đi!”

Tôi cũng phát ngấy rồi.

Vừa thở dài vừa gọi cho Cố Dụ: “Đừng gửi hai ly trà sữa nữa!”

“Không, một ly cũng đừng gửi luôn! Em uống đến phát ói rồi!”

“Cả hoa cũng đừng gửi, công ty sắp thành tiệm hoa mất rồi!”

Cố Dụ ngơ ngác: “Hai ly á? Anh chỉ đặt có một ly mà…”

Tôi giận dữ: “Rõ ràng có hai ly!”

Vừa dứt lời, cả hai cùng trầm ngâm.

Đúng lúc đó, lễ tân gọi to: “Tô Tùng! Có trai đẹp đến tìm em này!”

Cố Dụ hít một hơi lạnh: “Có người đột nhập vào nhà rồi! Không được ra!”

Tôi: “Không được, em phải ra nói cho rõ, bảo đừng gửi nữa!”

“…”

Cố Dụ nghiến răng: “Nhưng em không được nói nhiều với anh ta!”

Ra đến ngoài, hình ảnh của Vệ Từ đập vào mắt tôi.

Áo hoodie, quần thể thao đen, tóc tai vuốt gọn gàng, nhìn chỉnh chu đến mức "không nhiễm khói lửa nhân gian".

Nửa tháng không gặp, Vệ Từ gầy hơn, vai rộng, mặt gọn lại, từ xa trông như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.

“Tô Tùng, em có thể cùng anh uống ly cà phê không?”

Tôi thở dài: “Không uống được không? Mình nói chuyện ngay tại đây đi.”

Thật sự là… không uống nổi nữa rồi.

Vệ Từ buồn bã gật đầu: “Anh có mấy điều muốn nói với em.”

Tôi gắt nhẹ: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa là được.”

“Không phải!” Vệ Từ vội vàng: “Anh chỉ muốn nói… những gì anh khoe trong group chat, mấy bạn giường đó, thật ra chỉ là chém gió thôi!”

“Thật ra… chỉ có em… anh chỉ ngủ với mình em…”

20

Tôi lại một lần nữa bị độ ngây thơ của đàn ông trưởng thành làm sốc.

Mấy chuyện đó cũng cần chém gió ư?

Bảo sao kỹ thuật lúc đầu dở ẹc.

Không biết phải đáp thế nào, tôi chỉ cười khan hai tiếng rồi im lặng.

Vệ Từ lắp bắp: “Anh biết giờ em chẳng còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa…”

“Nhưng mà, nếu anh không giải thích thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa cả.”

Tôi lập tức ngắt lời: “Vệ Từ, công nhận anh đẹp trai. Nhưng tôi cũng rất xinh. Mái tóc đen dài, chân dài thẳng tắp, người theo tôi đầy.”

“Tôi không cần phải ăn lại đồ cũ.”

“Anh có giải thích hay không thì cũng chẳng còn cơ hội đâu.”

Vệ Từ chớp mắt ấm ức: “Nhưng anh… không thể theo đuổi em sao?”

Đột nhiên, từ đâu nhảy ra, Cố Dụ kéo phắt Vệ Từ ra khỏi chỗ tôi.

Tóc mái anh rối bù cả lên.

Cơ mà anh chẳng buồn để ý, đứng chắn trước mặt tôi như một tòa thành.

“Vệ Từ, cậu còn biết xấu hổ không? Ai mới là người chen ngang hả?!”

Vệ Từ không phục: “Hai đứa mình chẳng ai hơn ai!”

Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi: “Tô Tùng! Anh với Cố Dụ không giống nhau.

Em ở bên cậu ta có thể thấy mới lạ nhưng chắc chắn sẽ có lúc chán.”

Anh ta ngập ngừng, giọng nhỏ dần: “Nếu em chán rồi, quay lại tìm anh… được không?”

Cố Dụ giật giật thái dương: “Cậu nói câu đó mà không thấy xấu hổ à?”

Vệ Từ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn tôi chằm chằm: “Nếu không được thì… làm người thứ ba anh cũng đồng ý.”

Giọng anh ta vừa chân thành vừa khổ sở: “Anh chấp nhận làm người đến sau, chỉ cần được ở bên em.”

Tôi đứng hình.

Cả gương mặt cứng đờ.

Mà tệ nhất là… không hiểu vì sao, tận sâu trong lòng, tôi còn hơi hơi rung rinh một tí.

Cố Dụ quay phắt lại, ngực phập phồng, môi nhếch lên cười như không cười: “Tô Tùng, em dám gật đầu thử xem.”

Vệ Từ đảo mắt, bỗng lấy lại khí thế, hét lên: “Sao cậu lại đe dọa cô ấy?! Phải tôn trọng quyết định của cô ấy chứ!”

Anh ta dõng dạc tuyên bố: “Tô Tùng! Vẫn nên chọn anh làm chính thất đi! Anh cực kỳ rộng lượng, không cản em đi vui chơi với người khác!”

Xin cứu tôi.

Vệ Từ vừa nói gì thế trời?

Đây còn là thế kỷ 21 không đấy? Tôi không xuyên không thật chứ?

Dù tôi có rung động tí xíu (đáng xấu hổ) thì cũng bị cú sốc ba chiều này đánh cho tỉnh táo lại rồi.

Tôi thất thần lùi lại hai bước.

Nói: “Tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt!”

21

Sau khi chính thức tốt nghiệp và nhận việc ổn định, Cố Dụ cũng chính thức trở thành bạn trai tôi.

Chỉ tiếc là Vệ Từ vẫn như hồn ma không siêu thoát, thỉnh thoảng lại bất thình lình xuất hiện.

Ám ảnh đến mức hơi bệnh hoạn.

Anh ta vẫn khăng khăng đòi làm người thứ ba.

Thấy tôi mãi chẳng lay động, anh ta bắt đầu mất kiểm soát, lâu lâu lại đến trước công ty tôi khóc lóc ủ ê.

Kéo tay tôi không cho đi, nhất quyết nhét quà vào tay tôi.

Điện thoại mới, túi xách mới, thậm chí là... một loại bao cao su thương hiệu mới…

Vệ Từ: “Anh đã làm đến mức này rồi! Tại sao đến làm ‘tiểu tam’ em cũng không cho?!”

Thấy anh ta sắp khóc giữa phố, tôi lấy điện thoại, mở album ảnh: “Thấy không?”

“Tên này dài hơn anh.”

Tôi chỉ vào cái bao anh ta vừa đưa: “Anh mua sai size rồi, xài không vừa.”

Vệ Từ đỏ mặt tức thì, mặt đỏ như gấc: “Nhưng… đó là do bẩm sinh!”

Tôi gật đầu đồng tình: “Ừ thì, tôi cũng đâu làm gì được. Bẩm sinh mà.”

Vệ Từ cúi đầu thật sâu.

Tôi giơ tay… đúng là hứng được một giọt nước mắt thật.

Tự nhiên thấy… vừa bất lực vừa mệt mỏi.

“Đừng như con nít nữa.”

“Thứ không thuộc về mình thì đừng khóc lóc ăn vạ.”

“Vệ Từ, chấp nhận mất đi một người không khó đến vậy đâu.”

“Anh cũng chẳng yêu tôi nhiều như anh tưởng. Chỉ là khi thấy tôi không dính lấy anh như anh tưởng, anh thấy bất ngờ, khó chịu, không cam tâm, thế là tự ảo giác rằng mình còn tình cảm.”

Người thực sự yêu, khi còn bên nhau, sao có thể dễ dàng làm tổn thương người kia?

Trên đời này không có thứ gọi là “tình yêu đến muộn”.

Nếu phải muộn mới nhận ra, thì thật ra… chỉ là chưa từng đủ yêu mà thôi.

Vệ Từ định cãi lại.

Tôi lắc đầu: “Nếu anh thật sự yêu tôi thì sao có thể phớt lờ cảm xúc của tôi, quấy rầy tôi đến vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh đang làm phiền tôi.”

“Mọi thời gian tôi từng dành cho anh, với tôi, đều là lãng phí.”

Tôi nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa đến giờ hẹn với Cố Dụ, đi taxi là vừa đẹp.

Vệ Từ mặt mũi như sụp đổ.

Tôi chẳng buồn quan tâm, quay người rời đi.

Cố Dụ luôn đến sớm mỗi lần hẹn hò, tôi không muốn để anh đợi.

22 – Góc nhìn Cố Dụ:

Hôm nay cô gái xinh đẹp ở sân trường nhìn tôi mấy lần liền.

Hình như cô ấy thích tôi?

Đêm nhạc chào tân sinh viên, cô ấy lên sân khấu hát.

Ngầu thật.

Tôi nghĩ chắc… tôi cũng bắt đầu thích cô ấy rồi.

Cô ấy tên Tô Tùng.

Vệ Từ bị đá rồi đột nhiên tỏ tình với Tô Tùng? Đầu óc có vấn đề à?

Tôi thất tình.

Thì ra cô ấy không thích tôi.

Cô ấy chỉ thích trai đẹp.

Trợ giúp khẩn: Người mình thích lại quen với bạn cùng phòng thì phải làm sao?

Gì cơ?

Đập chậu cướp hoa á?

Nghe không ổn lắm.

Nhưng tôi đi đây.

Chờ tin tôi.

Vệ Từ ngu thật sự.

Tự tay kéo Tô Tùng vào group.

Bên địch sơ hở lớn vậy mà tôi không nhân cơ hội thì phí cả đời!

Tô Tùng thả tim ảnh tôi!

Biết ngay cô ấy mê!

Kỳ nghỉ hè tôi chọn cùng thành phố thực tập với cô ấy.

Tiện đập chậu hơn.

…Vệ Từ lại bắt đầu diễn.

Tô Tùng thì đang trong group mà cậu ta lại phun toàn thứ rác rưởi.

Tôi đứng ra giúp cô ấy.

Mắt cô ấy đẹp thật.

Đừng nhìn tôi nữa… tôi sắp hư hỏng rồi.

Tô Tùng đồng ý làm bạn gái tôi rồi!

Đốt pháo! Đốt pháo!

Ai là người đầu tiên xúi tôi đập chậu, ra đây lĩnh thưởng mười vạn!

Ha, Vệ Từ vẫn diễn tiếp.

Tô Tùng đã "thế này thế nọ" với tôi, trong lòng còn chỗ nào cho cậu ta nữa đâu?

Thằng ngu.

Vệ Từ phát hiện Tô Tùng luôn ở trong group, cậu ta sụp đổ.

Cậu ta hoảng loạn.

Tôi cười.

Nhưng không dám cười to, sợ Tô Tùng tưởng tôi là kẻ tiểu nhân.

Bữa tiệc chia tay, Vệ Từ đòi "cạnh tranh công bằng"?

Lấy gì mà đòi?

Trong lòng thì chửi cậu ta thậm tệ, ngoài mặt thì tôi bóng gió vài câu, kích cậu ta đến phát điên.

Cậu ta lao vào đánh tôi.

Tôi cũng đánh lại vài cái, toàn chỗ không ai thấy.

Tôi muốn để cậu ta thấy, Tô Tùng vì tôi mà nổi giận, đứng ra bảo vệ tôi thế nào.

…Đúng là để cậu ta thấy thật.

Nhưng Tô Tùng cũng giận tôi.

Cô ấy rất bận, trách tôi phiền phức.

Hình như… cô ấy vẫn chưa thật sự thích tôi.

Không sao.

Chỉ cần cô ấy thích trai đẹp.

Tôi sẽ mãi mãi đẹp trai.

Theo đuổi vợ, tôi theo đuổi theo đuổi theo đuổi!

Không ổn!

Vệ Từ cái tên rác rưởi này lại mò đến rồi…

Vợ tôi sắp vào tay rồi mà cậu ta vẫn ám theo?

Có thể gọi cảnh sát bắt cậu ta không? Cậu ta trông thần kinh không ổn.

Yayy! Vợ tôi đuổi cậu ta đi sạch sẽ rồi!

Biết ngay vợ tôi yêu tôi nhất mà!

(HẾT)

Chương trước
Loading...