Cảm ơn cậu, anh em tốt

Chương 3



12

Chưa đầy năm phút sau, Vệ Từ gọi lại.

Lần này là gọi vào điện thoại tôi.

Cố Dụ chậm rãi nhận cuộc gọi: “Anh bạn, buổi tối đẹp như này, một cuộc gọi của cậu là đủ rồi.”

“Lần trước còn chưa tính, giờ thì thật sự đang làm phiền đấy.”

Giọng Vệ Từ đè nén tức giận: “Cho Tô Tùng nghe máy.”

Cố Dụ chau mày, định dập máy, tôi ngăn anh lại.

Có những chuyện nói rõ vẫn hơn.

Tôi bật loa, lên tiếng: “Là tôi đây.”

Vệ Từ tức đến bật cười: “Là cô? Cô còn dám nói vậy à?”

“Nói xem, mấy hôm không nhắn gì, quay đi quay lại lại lên giường với anh em tôi? Cô nghĩ gì vậy?”

Tôi thấy mình nên nhắc nhở: “Vệ Từ, tôi đã nói với anh là chia tay rồi.”

Vệ Từ cười lạnh: “Giỏi đấy.”

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không, đừng có bày trò chia tay với tôi. Tôi ghét nhất trò lấy lui làm tiến đấy.”

“Tưởng cô khôn hơn mấy đứa trước, ai dè còn ngu nhất.”

“Cô nghĩ tiếp cận Cố Dụ là để chọc tức tôi? Không có cửa đâu.

Với tôi, cô dùng cách gì tôi cũng không chơi trò thật lòng với cô.”

Chớp mắt, tôi lại nhớ về hôm Vệ Từ bị người yêu cũ đá trên phố.

Cô gái kia khóc đến sưng mắt, ấm ức hỏi: “Anh không thể cho em thứ em cần, vậy ban đầu nói yêu để làm gì?”

Vệ Từ: “Yêu thì yêu, không yêu thì biến.”

Cô ấy nghẹn ngào: “Vậy chia tay đi!”

Vệ Từ vò tóc cười khẩy, xoay người tóm bừa một người qua đường: “Này, anh đây độc thân rồi, yêu anh không?”

Người đó chính là tôi.

Trong giây lát ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhìn rõ trong đôi mắt sắc lẹm đẹp đẽ ấy tràn đầy khinh miệt và ngạo mạn.

Anh ta giống như kiểu người cho rằng bất kỳ ai đòi hỏi tình cảm nơi mình đều là đồ ngu ngốc.

Nhưng mà, trên đời chẳng có gì ngu xuẩn hơn việc coi thường tấm chân tình của người khác.

Tôi đảo mắt: “Đồ ngu.”

Vệ Từ: “Cô nói gì?”

Tôi điềm nhiên đáp: “Tôi nói anh là một thằng ngu tự cao tự đại. Còn bày đặt ‘lấy lui làm tiến’? Vệ Từ, anh không quan trọng đến vậy đâu.”

“Hả?” Anh ta gằn từng chữ, giọng đầy kiêu ngạo: “Vậy cứ chờ xem.”

“Hôm nay tôi nói trước, cô sẽ không đạt được thứ mình muốn đâu.”

Ơ?

Tôi muốn gì cơ?

Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh à?

13

Gia đình Cố Dụ mua sẵn cho anh một căn hộ gần khu ký túc xá trường.

Trước kia anh thấy phiền nên chẳng ở bao giờ.

Giờ thì ngày nào cũng lượn qua lượn lại dụ dỗ tôi dọn về ở cùng.

Đúng lúc các môn học của tôi cũng đã kết thúc, sắp chính thức đi làm thực tập mà còn là công việc ở lại trong thành phố.

Cơ hội dễ ăn như vậy, không nhận thì phí.

Hôm chuyển đồ, tôi với Cố Dụ cùng nhau rời khỏi group chat của Vệ Từ.

Vệ Từ lạnh mặt, buông lời châm chọc liên tục: [Giờ mới chịu out hả?]

[Cố Dụ cậu đúng là đồ mê gái quên bạn, cả chính cả phụ đều rút, định cắt đứt với mấy anh em luôn à?]

Chốc sau, anh ta lại nhắn tiếp: [Này, Tiểu Dụ, sao cậu out tới ba cái nick vậy?]

Cố Dụ không trả lời.

Tới lúc chúng tôi dọn dẹp phòng xong.

Vệ Từ bắt đầu điên cuồng gọi đến, hơn chục cuộc.

Gửi cho Cố Dụ cả đống tin nhắn thoại, giọng gắt gỏng đến nổ lỗ tai: “Cậu còn bao nhiêu nick phụ nữa thế? Cái mẹ gì mà out group một lần mất ba cái tài khoản?!”

“Còn một cái là ai? Cậu nói rõ xem nào!”

Anh ta có vẻ cuối cùng cũng nhận ra rằng trong nhóm thật sự có tôi.

Và cũng hoàn toàn quên mất: chính anh ta là người đã kéo nick chính của tôi vào group.

Vẫn chưa hết kinh ngạc, anh ta tiếp tục gào lên với Cố Dụ: “Thật sự cậu kéo Tô Tùng vô nhóm à? Thế chẳng phải đâm sau lưng nhau à bro?”

“Anh em tụi mình toàn chia sẻ mấy thứ đó, ai lại đi kéo bạn gái vô nhóm?”

“Đù má, tôi đúng là không còn gì để nói. Ba năm đại học, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn rõ bản chất cậu!”

...

Cố Dụ lúc này mồ hôi nhễ nhại, đang lau bàn bếp, áo thun trắng ướt đẫm dính sát người, tiện tay kéo vạt áo lên lau mặt.

Tựa người vào bàn, thở hổn hển, nhíu mày, cười khẽ: “Cậu đang nói cái gì đấy?”

“Tôi thấy cậu kéo Tô Tùng vào group lâu rồi nên mới kéo nick phụ của cô ấy vào nữa.”

14

“Tôi kéo cô ấy vào group?” Vệ Từ hét lớn, giọng không thể tin nổi.

“Tôi bị điên chắc?”

“Không thể nào!”

“Cố Dụ, cậu có dám nhận việc mình làm không vậy?”

Cố Dụ mím môi, liếc nhìn tôi với vẻ oan ức: “Giờ phải làm sao đây, anh ta mắng anh…”

Tôi nhướng mày: “Thế thì mắng lại đi.”

“Bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà?”

“Ò.”

Cố Dụ ngoan ngoãn gật đầu, thật thà đáp lại: “Tôi khuyên cậu nếu có bệnh thì đi chữa đi nhé, anh em tốt của tôi ơi.”

Vệ Từ dường như chẳng nghe thấy câu đó, chỉ bất ngờ cao giọng: “Tô Tùng cũng đang ở đó hả? Hai người thực sự là một đôi rồi?”

“Tô Tùng! Cậu ta kéo cô vào nhóm mà còn không dám nhận, đây là gu chọn đàn ông của cô đấy à?!”

Tôi hết chịu nổi, gửi luôn ảnh chụp lịch sử lời mời vào group do anh ta gửi cho tôi.

Sợ anh ta nói tôi photoshop, tôi gửi thêm cả video quay màn hình lại.

Tôi: [Anh đúng là người hay quên. Chính anh kéo tôi vào nhóm nửa năm trước đấy, đừng có đổ oan cho người khác.]

[Còn nữa, nếu đã là chuyện mờ ám thì đừng có đăng từ đầu. Mà đã đăng thì đừng sợ người ta thấy.]

Vệ Từ im bặt.

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy anh ta nói gì thêm.

Khi tôi nhìn lại, cuộc gọi cũng đã bị anh ta lặng lẽ cúp mất rồi.

15

Cái chuyện đó gây ra sóng gió gì bên phía Vệ Từ, tôi cũng không buồn quan tâm.

Với tôi, chúng tôi chỉ là bạn giường, mỗi người có nhu cầu, chơi xong thì ai về nhà nấy, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt.

Mà đã cắt rồi thì không cần giữ liên lạc làm gì.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, học hành chuyển dần sang công việc.

Những lúc stress, Cố Dụ ở nhà chỉ cần tôi gọi là có mặt, đúng chuẩn công cụ xả stress siêu hiệu quả.

Một thời gian sau, khi tôi vừa làm thêm giờ xong, bỗng nhận được một cuộc gọi.

Báo rằng Cố Dụ và Vệ Từ đánh nhau, còn đánh khá nặng, bảo tôi đến gấp.

Tới nhà hàng, cả phòng bao hỗn loạn, ly tách bể tan tành, Vệ Từ mặt mũi bầm dập nằm dài trên sofa, mặt đầy phẫn nộ.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Cố Dụ ngồi co lại bên cạnh bồn cầu trong toilet, dáng vẻ thảm hại.

Đám bạn anh em thì nép sát tường, im thin thít như chim cút.

Tôi bắt đầu nhức đầu, đi tới kéo Cố Dụ dậy bằng cổ áo: “Sao thế này?”

Khóe mắt Cố Dụ đỏ hoe, môi rách, lông mi dài dính nước, vẻ mặt như cây chuối dính mưa, nhìn tôi tủi thân: “Bọn họ nói ăn bữa cuối chia tay nên anh mới đến.”

“Ban đầu bảo không có Vệ Từ, ai ngờ giữa chừng anh ta xuất hiện rồi xông vào đánh anh.”

Ánh mắt tội nghiệp ấy nhìn tôi khiến máu bảo vệ trỗi dậy dữ dội.

Tôi kéo anh ra trước mặt Vệ Từ, đanh giọng: “Xin lỗi Cố Dụ ngay!”

“Anh có biết đánh người là phạm pháp không? Nhìn lại đi, anh đã đánh Cố Dụ thành cái dạng gì rồi kìa!”

Cố Dụ sau lưng tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Vệ Từ bực bội chỉ tay qua lại giữa hai người, gào lên: “Tôi đánh cậu ta thành cái gì?”

“Nhìn rõ đi, ai mới là người thương tích nhiều hơn hả?!”

Tôi đảo mắt: “Anh da dày thịt cứng, mấy vết đó chả đau.”

Cố Dụ lại càng gật mạnh.

Vệ Từ tức đến đỏ mặt, bật dậy: “Tô Tùng! Cô có thể nói lý một chút không?!”

“Là nó khiêu khích tôi trong bữa ăn đấy! Chọc tôi, xỉa tôi, tôi mới không nhịn được!”

Tôi quay sang nhìn Cố Dụ, anh chớp chớp mắt, nói nhỏ: “Anh chỉ bảo ăn xong phải tranh thủ về nhà, sợ em về không thấy sẽ lo.”

Tôi gật đầu: “Sự thật mà. Không có ám chỉ ai hết.”

Khi tôi quay lại nhìn Vệ Từ thì mới thấy hốc mắt anh ta đỏ hoe.

Nước mắt sắp trào ra, ánh mắt tức tối, đầy uất ức nhìn tôi.

Tôi khựng lại, câu đang định nói cũng nuốt ngược vào.

Thấy tôi không còn một mực về phía mình, Cố Dụ nhanh chóng kéo tay tôi: “Anh muốn về rồi. Mình về đi.”

16

Trên đường về, Cố Dụ cứ rên ư ử kêu đau.

Không biết Vệ Từ đuổi theo từ khi nào, giữ khoảng cách vừa đủ, lẽo đẽo bám phía sau.

Chân anh ta cà nhắc, hình như bị thương.

“Tay anh đánh à?”

Cố Dụ vội vàng lắc đầu: “Anh ta bị ngã mấy hôm trước, lúc tới đã như vậy rồi.”

Vệ Từ mặt mày cứng đầu, lặng lẽ theo sau một đoạn dài.

Đám bạn còn lại thì lùi xa hơn.

Nhìn cảnh này tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, dứt khoát dừng bước.

“Vệ Từ, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh ta khựng lại, gương mặt đầy ngượng ngập, môi mím chặt, như có lời muốn nói mà không dám nói.

Trông đáng thương thật đấy.

Nhưng tôi không hiểu anh ta đang đáng thương cái gì.

“Đừng có làm ra cái vẻ đó, tôi không nợ gì anh đâu, bạn giường à.”

Anh ta mím môi, khàn giọng nói: “Anh xem lại lịch sử trò chuyện rồi… tất cả những gì anh gửi trong nhóm sau khi kéo em vào…”

“Anh đã nói rất nhiều điều khốn nạn.”

Giọng anh ta trầm xuống, nghe ra chút hối hận.

“Em thật sự không còn giận anh nữa sao? Cũng không có ý định quay lại à?”

“…”

“Xin lỗi, anh không biết... Hình như anh quen với việc đối xử với tình cảm như vậy.

Anh không biết cách trân trọng, cũng không biết làm sao để yêu một người.”

Vệ Từ siết chặt tay, cả người khẽ run.

Ánh đèn đường hắt xuống khiến mặt anh ta tái nhợt.

Lông mày cụp xuống, ánh mắt né tránh, dường như không dám nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay vò tóc mái đến rối bù, giậm chân tại chỗ hai cái.

“Trời ạ, tôi xin anh đấy, có thể đừng tự cảm thấy tội lỗi rồi tự cảm động nữa được không?”

“Biết mình đã nói những lời khốn nạn thì tự vào góc ngồi suy nghĩ, nói với tôi làm gì? Muốn tôi tha thứ hay muốn tôi đau lòng hộ anh?”

“Trẻ con à? Mọi chuyện do anh làm, lời do anh nói, giờ chỉ cần một câu ‘tôi không biết’ là muốn phủi sạch? Cả thế giới này đều phải xoay quanh anh chắc?”

Tôi vừa nói vừa bước sát lại, tay chỉ thẳng vào mũi anh ta.

Vệ Từ bị tôi mắng đến đơ người, chỉ biết trân trân nhìn.

Nhìn thấy bộ dạng đần thối đó tôi lại càng cáu.

Dạo này đi làm đã đủ stress, ai hiểu cho tôi chứ!

“Vệ Từ, cái mà anh luôn tự hào gọi là ‘quan điểm yêu đương’ ấy chính là luôn đứng trên cao, không bao giờ thật lòng, xem những người dốc lòng yêu anh là kẻ ngu.”

“Thế thì tôi xin anh, hoặc giữ nguyên thái độ đó cả đời, hoặc mau chóng cạo đầu đi tu.”

“‘Quay đầu là bờ’ không có gì đáng khen cả, có những trái tim khi bị tổn thương rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Sự kiêu ngạo trước đây của Vệ Từ hoàn toàn sụp đổ.

Hàng mi run rẩy, anh ta cúi đầu, nói một tiếng xin lỗi.

Tôi giơ tay ngăn lại.

“Đủ rồi. Người anh nên xin lỗi không phải là tôi.”

“Anh tìm đến tôi để hưởng lạc miễn phí, tôi chọn anh vì gương mặt và thân thể.

Cả hai như nhau, chẳng ai nợ ai điều gì.

Anh ăn nói rác rưởi là do nhân cách anh có vấn đề, không liên quan đến tôi, và càng chẳng đủ để ‘làm tổn thương’ tôi đâu.”

“Chúng ta dứt khoát chia tay, từ đây đừng gặp lại. Đó là cái kết đẹp nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...