Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Thư Tình Ẩn Trong Nhật Ký
Chương 3
06
Nửa tháng tiếp theo, tôi không thấy bóng dáng Trì Thanh Tự đâu.
Nghe trợ lý của anh nói, anh lại ra nước ngoài để tiếp tục đàm phán hợp tác.
Còn bản thỏa thuận ly hôn mà tôi thậm chí chưa đọc qua nội dung, anh cũng mang đi luôn rồi.
Tôi không hiểu anh rốt cuộc có ý gì.
Nếu không muốn ly hôn, vậy sao lại đối xử lạnh nhạt với tôi như thế?
Trì Thanh Tự chưa từng cãi nhau với tôi, luôn giữ hòa khí.
Những ngày không đi công tác thì về nhà đúng giờ, thẻ phụ trong nhà anh cũng để tôi giữ...
Nhưng có cặp vợ chồng hợp pháp nào lại sống như chúng tôi không?
Không nắm tay.
Không ôm ấp.
Cũng không có sinh hoạt vợ chồng.
Mỗi sáng vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt lãnh đạm của Trì Thanh Tự.
Hôm đó, mấy người bạn trong giới hẹn nhau tụ tập.
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng không đỡ nổi sự nhiệt tình của họ.
Một người bạn còn gọi điện trực tiếp cho tôi: “Cậu đó, từ sau khi kết hôn thì ít tụ tập với tụi này hẳn đi.
Tổng giám đốc Trì quản nghiêm dữ vậy sao?”
“Nhưng mà cũng đúng thôi...” Cô ấy trêu chọc: “Anh ấy thích cậu đến vậy, khó khăn lắm mới cưới được, giữ kỹ chút cũng hợp lý mà... Nhưng đừng quên tụi này chứ!”
“Mình sao mà quên được?” Tôi cười nói: “Chỉ là hai năm nay vào công ty hỗ trợ, bận quá đó mà.”
Cúp máy xong, nụ cười trên mặt tôi cũng dần tắt.
Trì Thanh Tự...
Chỉ cần nghĩ đến người đó là lòng tôi lại rối bời.
Tôi ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.
Tối hôm đó, tôi đến đúng giờ, bước vào phòng đã đặt trước.
Không ngờ lại gặp một người ngoài dự tính.
Tôi nhìn sang thì thấy anh ta cũng đang nhìn lại tôi.
Là Trì Vân Chiêm - người suýt chút nữa đã đính hôn với tôi.
Tôi chuyển ánh mắt sang cô bạn tổ chức cuộc hẹn.
Cô ấy kéo tay tôi, khẽ nói: “Ôi dào, ai cũng là bạn bè cả mà, Vân Chiêm vừa mới về nước, hôm nay cũng coi như tụ họp đón gió.”
Trì Vân Chiêm mỉm cười chào tôi: “Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu coi như đáp lại.
Nói thật thì có hơi lúng túng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Chủ động hủy đính hôn là anh ta, người hưởng lợi cũng là anh ta.
Giữa chúng tôi, thực chất chẳng còn gì để tính nữa.
Lúc tôi chuẩn bị về, Trì Vân Chiêm chủ động đề nghị tiễn tôi.
Sau khi bị tôi từ chối, anh ta vẫn lẽo đẽo theo ra ngoài.
“Âm Âm…”
Anh ta gọi tôi lại, lưỡng lự một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Anh ta đối xử với em có tốt không?”
Cái “anh ta” này chẳng cần đoán cũng biết là ai.
“Tư cách gì để anh hỏi câu này vậy? Một người suýt chút nữa đính hôn với tôi sao?”
Trì Vân Chiêm hơi tái mặt: “Xin lỗi, anh…”
Tôi chẳng muốn nghe anh ta nói thêm: “Dừng lại đi, tôi không quan tâm đến suy nghĩ hay lời giải thích của anh, bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ.”
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng, gặp mặt chào hỏi một câu đã là quá đủ, thêm nữa thì thật sự quá bất lịch sự rồi.”
Nói xong, tôi định rời đi nhưng bị Trì Vân Chiêm kéo tay lại.
Tôi không phòng bị, suýt nữa ngã, lảo đảo một chút rồi được anh ta đỡ lấy eo.
Tôi cau mày, định gạt ra.
Nhưng vừa nhìn qua vai anh ta, tôi thấy Trì Thanh Tự đang đứng dưới cột đèn đường.
Anh đứng đó, ánh mắt trầm lặng, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh nhìn thẳng tắp dán vào tôi.
Khói thuốc mờ ảo, ánh lửa đỏ nhấp nháy lúc sáng lúc mờ.
Tôi ngừng thở.
Lần đầu tiên tôi thấy Trì Thanh Tự hút thuốc trước mặt mình.
Anh trông thật gò bó.
Như một con thú bị nhốt vậy.
07
Ngay giây sau, Trì Thanh Tự dập tắt tàn thuốc.
Anh sải bước tới, vung tay hất Trì Vân Chiêm ra, xoay người tung một cú đấm.
Cú đó đấm thẳng vào mặt.
Trì Vân Chiêm bị đánh lùi mấy bước, mặt sưng phồng ngay lập tức.
Anh ta khạc ra một ngụm máu.
Hai người nhanh chóng lao vào nhau.
Đều ra tay không nương, từng cú đấm vang lên nặng nề.
Cuối cùng Trì Vân Chiêm ngã xuống, thở dốc, mặt áp đất, không thể gượng dậy.
Trì Thanh Tự cũng bị thương, nhưng trông anh như con sói vừa thấy máu, ánh mắt lạnh lùng hung bạo, không hề có chút mệt mỏi.
Bình thường anh luôn ôn hòa lễ độ, phong thái điềm đạm.
Tôi chưa từng thấy anh như thế này.
“Trì Thanh Tự?”
Tôi gọi anh một tiếng.
Như được kéo về hiện thực, ánh mắt anh dịu đi một chút rồi hỏi tôi: “Em đề nghị ly hôn là vì cậu ta sắp về nước đúng không?”
Hả? Tôi ngẩn người.
“Hừ, đáng lẽ anh phải nghĩ ra từ sớm…”
Anh như tự giễu, rõ ràng ánh mắt rất dữ nhưng viền mắt lại hơi đỏ.
“Dù cậu ta vì lợi ích mà bỏ rơi em, dù đã rời đi gần ba năm… em vẫn không buông bỏ sao.”
“Rõ ràng là anh thích em như vậy… vì sao em vẫn chỉ nghĩ đến cậu ta?”
Tôi vừa sốc vì tình huống thay đổi quá nhanh, vừa choáng váng vì câu tỏ tình bất ngờ đó.
Lắp ba lắp bắp định giải thích: “Không phải! Em không có…”
Anh chẳng buồn nghe, mắt đỏ hoe chất vấn: “Không có gì? Không có thích cậu ta sao?”
Ánh mắt Trì Thanh Tự rơi xuống chiếc điện thoại rơi bên cạnh Trì Vân Chiêm: “Thời gian qua, người nhắn mấy tin khiêu khích đó cho tôi… là cậu đúng không?”
Trì Vân Chiêm lại bị đá thêm một cú, ho khan mấy tiếng: “Cái… cái gì?”
“Đừng giả ngu.”
Trì Thanh Tự dùng mũi giày xoay màn hình chiếc điện thoại dưới đất rồi lấy điện thoại của mình ra đối chiếu.
Và rồi...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên từ trong túi xách của tôi.
… Tình hình lúc này thật sự quá mức xấu hổ…
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay chân chẳng biết đặt đâu.
Trì Thanh Tự chậm rãi nhìn về phía tôi, đứng thẳng người dậy.
08
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cảm thấy mình mất mặt đến mức này.
Mỗi bước đi theo Trì Thanh Tự lên lầu, tôi đều cảm thấy chân mình đang run lẩy bẩy.
Trên đường chỉ lo nghĩ cách mở lời nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào.
Vừa vào cửa, tôi đã bị Trì Thanh Tự ép lên cánh cửa và hôn tới tấp.
Giữa chừng, tôi vẫn cố giữ tỉnh táo, hé miệng định nói điều gì đó.
Kết quả là anh hôn càng dữ dội hơn.
“Chơi anh vui lắm đúng không?” Anh gằn giọng: “Nhìn anh thích em đến phát điên, cảm xúc cứ bị kéo lên kéo xuống, nhưng lại không dám nói ra... em thấy vậy có thành tựu lắm hả?”
Bộ não mơ màng của tôi chậm chạp tiếp nhận được hàm ý trong câu nói.
Sau khi hiểu ra, tôi chỉ muốn nổ tung tại chỗ.
Trên đời có người nào bày tỏ tình cảm kiểu này không?
Không nói gì thì ai mà biết chứ!
Tôi vừa định lên tiếng: “Em…”
Thì lại bị anh bịt miệng: “Thôi, đừng nói gì cả.”
???
“Coi như em trêu anh đi, ít nhất em vẫn chịu để ý đến anh.”
Anh thì thầm, như thể đang tự dỗ dành chính mình.
Cả người dính lấy tôi, từng chút một dẫn tôi về phía giường.
Lần đầu tiên, anh bộc lộ ham muốn chiếm hữu rõ rệt như thế, mạnh mẽ và quyết liệt.
Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn quên sạch những lời thoại đã chuẩn bị.
Anh lần mò, một tay kéo đai áo tôi xuống, da tôi vốn nhạy cảm, bị chạm vào liền run lên.
Ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói kèm theo hơi thở nặng nề của anh: “Đừng ly hôn được không?”
“Trì Vân Chiêm thì có gì tốt chứ… khiến em phải tốn công đến vậy?”
Tôi cố lấy lại chút lý trí, định nói rõ mọi chuyện.
Nhưng anh siết quá chặt, tay tôi đẩy mãi không nổi, cuối cùng còn bị anh giữ chặt, đan mười ngón tay lại, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng, tiếng nước ám muội vang lên, tôi cắn vào cánh tay rắn chắc của anh để giảm bớt cơn run rẩy.
Cứng quá…
Tôi thấy tủi thân.
Từng cơn sóng mạnh mẽ ập tới, lý trí mong manh cũng dần bị cuốn trôi, tôi nhắm mắt, thở gấp không ngừng, khóe mắt đỏ hoe.
… Cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm lớn.
Động tác của Trì Thanh Tự đột nhiên khựng lại.
Anh như vừa bừng tỉnh, nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn: “Xin lỗi…”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh.
Trì Thanh Tự luống cuống ngồi dậy, tay run rẩy giúp tôi chỉnh lại quần áo, lắp bắp: “Âm Âm, anh…”
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt dần tỉnh táo của tôi, anh lập tức che mặt lại, nghẹn ngào một tiếng, như thể chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Và rồi, anh lại tái diễn bài cũ, quay người bỏ chạy.
Anh đi rất vội, như thể đang sợ hãi điều gì đó, đụng vào không biết bao nhiêu món đồ trong phòng.
Tôi chống tay ngồi dậy, định gọi anh lại thì vô tình hất rơi một quyển sổ bìa đỏ được ép chữ vàng.
Khi nó rơi xuống, một trang giấy mở ra, tôi thoáng thấy có tên mình được viết trên đó.