Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Thư Tình Ẩn Trong Nhật Ký
Chương 2
03
Nhưng… hình như không phải vậy.
Nửa tháng sau đó, Trì Thanh Tự vẫn cố tình né tránh tôi.
Dù sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần ánh mắt tôi chạm vào anh, hoặc tôi vừa định mở miệng nói chuyện, anh liền quay đầu bỏ đi.
Như thể tôi là mãnh thú hay bệnh dịch gì đó.
Lâu dần, tôi cũng bắt đầu thấy bực.
Rốt cuộc là anh đang giở trò gì vậy?
Hôm đó Trì Thanh Tự đi công tác, tôi về đến nhà, nằm vật xuống giường.
Cảm giác bứt rứt lại trỗi dậy.
Cái nhà này, có anh về hay không cũng chẳng khác gì.
Nổi giận, tôi cầm điện thoại, điên cuồng gõ tin nhắn.
[Chị gái thơm thật đấy, eo cũng thon, hôm nay là lần đầu dẫn tôi về nhà nè.]
[Giờ mới biết hai người ngủ riêng nha… sao vậy? Vì anh trai yếu à?]
[Chắc do tuổi tác thôi, anh cũng gần ba mươi rồi nhỉ, đâu như tôi… mới tốt nghiệp, còn biết làm chị gái vui nữa cơ mà.]
Lần này tôi dựng hẳn một tình huống chẳng chừa đường lui.
Một phần vì Trì Thanh Tự đang đi công tác nước ngoài, dự án lần này tôi có nghe nói qua, cực kỳ phức tạp, ít nhất nửa tháng cũng chưa về nổi.
Khoảng cách xa như vậy, tôi càng không sợ, thậm chí còn mong chọc tức anh.
Một phần khác… là thật sự quá giận rồi.
Anh không thích tôi, vậy sao còn phải cưỡng ép kết hôn với tôi chứ?
04
Thật ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kết hôn với tôi lẽ ra phải là em trai của Trì Thanh Tự.
Năm đó hai nhà Chu - Trì kết thông gia, ban đầu người được các bậc trưởng bối nhắm đến không phải Trì Thanh Tự mà là em trai anh - Trì Vân Chiêm.
Chuyện này tuy chưa từng nói thẳng nhưng hầu như ai cũng ngầm hiểu.
Dù ba mẹ tôi cũng là kết hôn vì thương mại nhưng tình cảm nhiều năm vẫn luôn tốt đẹp.
Tất nhiên cũng mong tôi và người mình cưới cũng sẽ có tình cảm.
Vì vậy, đặc biệt để ra nửa năm cho chúng tôi bồi dưỡng cảm xúc.
Thời gian đó, tôi và Trì Vân Chiêm gặp nhau thường xuyên, hay đi ăn, đi chơi cùng nhau, yêu hay không thì chưa chắc nhưng ít nhất tôi thấy cậu ta thuận mắt.
Chỉ là trước ngày đính hôn, nhà họ Trì đột nhiên xảy ra biến cố, nội bộ bắt đầu tranh giành quyền lực.
Chuyện hôn sự bị trì hoãn, nhà tôi cũng bắt đầu do dự.
Cho đến khi người cầm quyền mới của nhà họ Trì lên nắm quyền...
Cho đến khi Trì Thanh Tự đích thân đến nhà tôi bàn lại chuyện hôn nhân.
Sau này tôi mới biết, để giành được cuộc hôn nhân này, Trì Thanh Tự đã nhường 10% phần tài sản trong lần phân chia cuối cùng.
Tài sản của đại gia tộc từ trước đến nay đều tính toán từng ly từng tí, chỉ riêng một phần trăm cũng đã là con số mà người thường khó tưởng tượng.
Khi đó giới kinh doanh rộ lên nhiều lời bàn tán, ai cũng nói chắc anh đã yêu tôi từ lâu, là có mưu tính từ trước.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Dù gì thì cũng là hôn nhân liên kết, đổi người khác cũng không sao.
Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện.
Một là phải đẹp trai, hai là phải yêu tôi.
Mà Trì Thanh Tự vừa khéo đáp ứng cả hai nên tôi chẳng hề tức giận với sự thay đổi này.
Ngược lại, tôi còn rất kiêu ngạo mà đánh giá anh bằng ánh mắt của kẻ được theo đuổi.
Ừm… dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, chỉ là hơi lạnh lùng một chút.
Chắc chỉ là vẻ ngoài thôi.
Tôi thích kiểu người có sự đối lập, có tính thách thức.
Khi đó đã cảm thấy anh rất hợp gu mình, rồi dần dần chú ý đến anh, mặc cho tình cảm lớn dần không kiểm soát.
Trước khi kết hôn, tôi kỳ vọng rất nhiều.
Nhưng kết quả thì sao… ai mà ngờ được, đúng là một cục gỗ thật.
Mỗi lần đối mặt với gương mặt đẹp trai ấy, tôi lại trộm nghĩ đủ chuyện, ôm gối chạy sang tìm anh nhưng luôn bị ánh mắt nhàn nhạt kia làm cụt hứng.
05
Sáng sớm, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài.
Định lật người ngủ thêm một lát thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
“Âm Âm?”
Là giọng Trì Thanh Tự.
Tôi lập tức tỉnh táo.
Sao anh lại về rồi?
Tôi mở điện thoại, tin nhắn mới nhất hiện lên cách đây mười phút.
[Tốt nhất là đừng để tôi tóm được cậu.]
Anh về để bắt gian à?
Lúc này bắt đầu toát mồ hôi hột.
Lúc điên thì sướng tay, nhưng bây giờ xoay sao cho ổn đây?
Trì Thanh Tự lại gõ cửa hai lần: “Âm Âm, em có ở trong đó không?”
Đầu tôi rối như tơ vò.
Thầm nghĩ nếu không được thì thú thật vậy.
Nhưng nói sao đây, nói vì anh quá lạnh nhạt nên tôi phát điên lên muốn kích thích anh à?
Mất mặt chết được!
Trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi hét ra ngoài một câu: “Chờ chút nha, em thay đồ rửa mặt đã!”
Rồi bắt đầu lôi chăn ra làm nhàu nhĩ, còn tự véo mình mấy phát cho đỏ lên.
Đang bày trò.
Phía sau bỗng vang lên tiếng mở khóa.
Tôi quay đầu lại thì thấy Trì Thanh Tự đang đứng ở cửa, ánh mắt trầm lặng.
“Âm Âm, em đang làm gì vậy?”
Tôi hoảng hốt lùi một bước, đụng trúng chiếc cặp công văn đặt cạnh giường.
Đồ bên trong rơi lả tả đầy sàn.
Trì Thanh Tự nhanh tay nhặt lên trước tôi.
Ngón tay anh chạm vào một tập tài liệu, sắc mặt lập tức tái mét.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện đó là một bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi lập tức hiểu ra, chắc là bản mà tôi nhờ bạn bên pháp chế soạn, cô ấy có lẽ để trên bàn làm việc, tôi không để ý, gom hết vào cặp mang về.
Có lẽ… đây cũng là một cơ hội.
Tôi nghĩ, ngày ngày đoán xem anh có thích mình không thật sự rất mệt mỏi.
Tôi vừa mở miệng, định dứt khoát nói lời ly hôn cho xong.
Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Trì Thanh Tự cầm tờ giấy, bước nhanh ra khỏi phòng.
“Anh còn có việc.”
Anh t như bị ai đó đuổi theo, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.