Bốn Mươi Không Còn Mê Hoặc

Chương 4



Như thể người đó đã không còn liên quan gì đến con nữa.

Chỉ sau một đêm, con bé đã lớn lên, sẽ không còn dễ dàng bị tổn thương nữa.

10

Sau khi ly hôn với tôi, Trình Ý mở lại một công ty mới.

Anh ta có năng lực, có quan hệ, có đủ tự tin để làm lại từ đầu.

Đó chính là lý do anh ta dám ra đi tay trắng.

Một nửa nhân sự của công ty cũ bị anh ta kéo sang, không ít khách hàng cũng theo về.

Anh ta vay thêm một khoản tiền, rất nhanh đã khiến công ty mới vận hành trơn tru.

Còn La Mạn thì trở thành phó tổng của công ty, dù cô ta chẳng hiểu gì về nghiệp vụ nhưng ai bảo Trình Ý cưng chiều cô ta chứ.

Ngày cắt băng khánh thành, cô ta đứng cạnh Trình Ý, thay một bộ đồ công sở, trông cũng có vài phần dáng vẻ của người thành đạt.

Tôi và Trình Ý chưa chặn nhau.

Cô ta biết tôi sẽ thấy được vòng bạn bè của anh ta nên gần như ngày nào cũng đăng một bài chỉ để tôi xem.

Ví dụ như Trình Ý để lại một “quả dâu tây” trên cổ cô ta.

Ví dụ như nói rằng Trình Ý chỉ khi ở bên cô ta mới giống một đứa trẻ, ngầm ám chỉ tôi chưa từng bước vào được thế giới nội tâm của anh ta.

Ví dụ như… đăng ảnh que thử thai hai vạch.

Tôi thật sự không ngờ, Trình Ý cũng còn “khỏe” như vậy.

Bốn mươi tuổi rồi vẫn có thể có con.

Trình Ý không biết La Mạn mỗi ngày làm những gì sao? Không, anh ta biết rất rõ.

Nhưng anh ta cảm thấy mình đã nợ cô ta hơn mười năm, nên dù cô ta làm gì, anh ta cũng chiều.

Tôi chẳng qua chỉ là một mắt xích trong trò chơi của họ mà thôi.

Một tháng sau, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của họ.

La Mạn đích thân gọi điện báo tin vui cho tôi.

“A Ý nói đợi làm xong đám cưới là bọn tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Anh ấy muốn đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết, đến Semporna xem biển, rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu…”

Tôi nghĩ cô ta nhất định biết, năm xưa tôi và Trình Ý kết hôn xong, anh ta lấy lý do công việc bận rộn để không đi trăng mật với tôi nên mới cố ý gọi điện khoe khoang.

Chỉ tiếc là, cô ta còn chưa biết, tòa nhà sắp sập rồi.

Tôi yên lặng nghe, đến lúc cô ta dừng lại, tôi hỏi: “Cô có cần váy cưới không? Váy cưới tôi mặc lúc kết hôn với Trình Ý vẫn còn, tám trăm nghìn tệ đấy, đẹp lắm.

Chắc cô chưa từng mặc đồ đắt như vậy đâu nhỉ? Cho cô mượn dùng nhé?”

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Chán thật.

11

Có người hỏi tôi, Trình Ý và La Mạn khiêu khích tôi như vậy, sao tôi không tức giận.

Họ thương tôi số khổ, giận tôi không tranh, thậm chí có người còn hỏi tôi có cần họ giúp, làm cho công ty mới của Trình Ý sập luôn không.

Tôi chỉ mỉm cười bình thản, nói rằng không cần.

Không cần.

Họ bay càng cao, tôi càng vui.

Vài ngày sau, Trình Ý và La Mạn tổ chức đám cưới ở Tam Á.

Tôi che kín mít, bí mật đến dự.

Hôn lễ được bố trí ở bãi biển đẹp nhất, khung cảnh như mơ.

Từ poster đến bộ đồ ăn đều bỏ ra không ít công sức.

Trong hàng ghế khách mời, ngoài một số gương mặt quen thuộc còn lẫn vào không ít họ hàng nghèo khó của La Mạn.

Họ được cô ta mời đến để chứng kiến đám cưới trong mơ của cô ta.

Còn La Mạn thì mặc váy cưới lộng lẫy, ngẩng cao đầu, dắt theo con gái, đứng trong phòng hoa chờ ra sân khấu.

Nhạc vang lên, nghi lễ sắp bắt đầu.

Tôi tìm một nhân viên phục vụ, nhờ anh ta giúp tôi làm một việc.

Anh ta nhận tiền boa, ân cần chạy vào hậu trường, đến chỗ Trình Ý đang chờ ra sân, đưa cho anh ta một phong bì.

Lúc đó MC đã lên sân khấu, chỉ còn chờ chú rể xuất hiện.

Trình Ý nhận phong bì, khó chịu hỏi một câu gì đó.

Nhân viên phục vụ chỉ lắc đầu rồi rời đi.

Bất đắc dĩ, anh ta xé phong bì, lướt mắt nhìn qua.

Rất nhanh, ánh mắt anh ta khựng lại.

Như không dám tin, tay run rẩy lật đi lật lại xem kỹ.

Tay anh ta run đến mức, gần như không cầm nổi một tờ giấy.

Trên sân khấu, MC gọi tên Trình Ý một lần.

Anh ta như không nghe thấy.

Đến lần thứ ba, phía dưới đã bắt đầu xôn xao, khách khứa đồng loạt nhìn về hướng chú rể đáng lẽ phải xuất hiện.

La Mạn trong phòng hoa cũng bắt đầu sốt ruột, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Còn Trình Ý thì ngẩng đầu lên, mặt tái mét, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở tôi.

Tôi đứng từ xa, tay cầm ly sâm panh, mỉm cười, nâng ly chúc anh ta.

12

Đám cưới thế kỷ của Trình Ý và La Mạn cuối cùng biến thành một trò hề thế kỷ.

Anh ta lao về phía tôi, chất vấn tôi vì sao lại độc ác đến vậy.

Tôi chỉ vỗ vỗ lên mặt anh ta: “Có thời gian tìm tôi tính sổ, chi bằng mau đến bệnh viện kiểm tra đi.

Biết đâu… vẫn còn cứu được.”

Anh ta tức đến ngất xỉu, bị người ta vội vàng đưa đi cấp cứu.

La Mạn làm rơi mất một chiếc giày cao gót, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, bẩn thỉu như vừa chui ra từ thùng rác.

Khi tôi lên xe rời đi, cô ta bám chặt lấy cửa xe, điên cuồng dùng tay không đập vào kính.

“Sao cô có thể độc ác như vậy?! Đây là đám cưới trong mơ của tôi! Cô phá hủy tất cả của tôi rồi! Tôi muốn giết cô!”

Cô ta như một con chó điên, gần như không ai giữ nổi.

“Thay vì ở đây phát điên thì chi bằng mau đi xem chồng cô đi.”

Tôi lắc đầu đầy thương hại, ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Phía sau, La Mạn gào thét thảm thiết: “Hà Nghiên, cô chờ đấy! Tôi sẽ không để cô yên đâu!”

Tôi giơ tay bảo tài xế tạm dừng.

Rồi nhìn về phía xa, nơi cô ta đang khóc nức nở.

“Con gái cô cũng sắp lên cấp hai rồi, phải không?” Tôi hỏi.

La Mạn khựng lại, ánh mắt hoảng loạn và mơ hồ.

“Con bé rất lương thiện, rất đơn thuần.

Cô bảo vệ nó rất tốt đấy.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh không mấy đẹp đẽ, nhìn cô ta, mỉm cười hiền lành: “Cô nói xem, nếu để tất cả bạn học xung quanh nó đều biết mẹ nó là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, thì sẽ thế nào nhỉ?

Trời ơi, con bé có khi nào lại bị bắt nạt không? Tôi nghe nói, ở trường cũ, nó từng bị bắt nạt rất thê thảm đấy.”

“Hà Nghiên! Con bé vô tội!” Cô ta gần như phát điên.

“Nó vô tội, nhưng ai bảo nó là con gái của cô chứ?” Giọng tôi lạnh băng.

“Nếu cô còn dám dây dưa nữa, sau này con gái cô đi tới đâu, tôi sẽ phát tán những tấm ảnh này tới đó, khiến nó cả đời không ngẩng đầu lên nổi. Tin tôi đi, tôi nói được thì làm được.”

La Mạn run rẩy toàn thân, khóc không thành tiếng: “Cô quá độc ác rồi… cô còn là con người không?”

“Độc ác sao?” Tôi cười nhạt.

“So với những gì các người đã gây ra cho con gái tôi, tôi đã rất nhân từ rồi.”

Tôi quay đi không nhìn cô ta nữa.

Tài xế hiểu ý, đạp ga rời đi.

Trong gương chiếu hậu, La Mạn ngã ngồi xuống đất giữa làn bụi mù.

13

Ngay trong ngày hôm đó, Trình Ý được đưa vào bệnh viện gần nhất.

Đêm ấy, anh ta lại được chuyển gấp về Hải Đô, vào bệnh viện tốt nhất để kiểm tra lại.

Kết quả thì chẳng cần nói cũng biết.

Hai tháng trước, vì muốn cho La Mạn một cuộc sống tốt đẹp, anh ta làm việc ngày đêm không nghỉ.

Cơ thể khó chịu thì uống thuốc giảm đau cầm chừng, liên tục trì hoãn điều trị.

Đến bây giờ, bệnh tình đã hoàn toàn không còn cách cứu vãn.

Trong hôn lễ, việc đột ngột biết mình mắc ung thư khiến tinh thần anh ta sụp đổ, kéo theo bệnh tình chuyển biến xấu nhanh chóng.

Chỉ trong vòng một tuần, anh ta đã không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân.

Tin Trình Ý nguy kịch nhanh chóng lan ra.

Công ty mới mà anh ta vất vả dựng lên cũng bên bờ sụp đổ chỉ sau một đêm.

Những nhân viên bị anh ta lôi kéo sang, ai nấy đều tan đàn xẻ nghé.

Vài ngày sau, tôi dẫn người đến công ty anh ta chuyển thiết bị.

La Mạn nghe tin, vội vã chạy tới ngăn cản.

Tôi lấy ra tờ giấy nợ mà Trình Ý đã viết cho tôi trước khi ly hôn.

“Cô còn chưa biết à? Trước khi ly hôn, Trình Ý đã hứa sẽ trả lại cho tôi toàn bộ số tiền tiêu cho cô trong thời kỳ hôn nhân.

Bây giờ anh ta sắp chết rồi, không trả nổi tiền, tôi chỉ có thể lấy chút thiết bị để gỡ gạc lại thôi.

Hơn nữa, cô và Trình Ý còn chưa kết hôn, tài sản của anh ta chẳng liên quan gì đến cô.

Cô không có tư cách cản tôi.”

Cô ta ngồi bệt xuống đất gào khóc điên cuồng:

“Tôi đang mang thai con của anh ấy! Những thứ này cũng có phần của chúng tôi! Tôi không đồng ý! Cô không được lấy!”

Nhưng đám công nhân nào có để ý đến cô ta, rất nhanh đã lấy sạch thiết bị.

Trước khi rời đi, tôi thong thả nhắc thêm một câu: “À quên nói, căn nhà Trình Ý mua cho cô đã đem thế chấp lúc mở công ty rồi.

Nếu cô không mau chạy đi thì chờ bọn cho vay tới đập cửa đi.”

14

Nửa tháng sau, tôi lại đến thăm Trình Ý.

Anh ta gầy rộc đi nhiều nhưng vẫn đang tích cực phối hợp điều trị, cố gắng chống chọi với ung thư.

Thấy tôi, trong mắt anh ta không còn oán hận, chỉ cố gắng chống đỡ bằng một hơi thở: “Cô đến xem tôi làm trò cười sao? E là cô phải thất vọng rồi.

Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.

Tôi sẽ khá lên, sẽ đi hưởng tuần trăng mật với Mạn Mạn, sẽ tận mắt nhìn con chúng tôi chào đời, lớn lên…”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thương hại: “Nhưng La Mạn đã bỏ đứa bé rồi.”

Anh ta sững sờ, không thể tin nổi: “Cô nói bậy! Mạn Mạn sao có thể bỏ đứa con của chúng tôi được?”

“Tôi bịa làm gì?” Tôi cười nhạt.

“Tối qua người của tôi tận mắt thấy cô ta đi làm phẫu thuật.

Sáng nay, cô ta đã dẫn con gái bỏ trốn rồi.”

“Không thể nào… Mạn Mạn sẽ không làm vậy… Cô ấy sẽ không như thế! Cô ấy nói sẽ mãi mãi ở bên tôi!”

Anh ta run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho La Mạn.

Đầu dây bên kia luôn trong trạng thái tắt máy.

Anh ta không tin, gọi hết lần này đến lần khác, gửi tin nhắn liên tục.

Cho đến cuối cùng, mọi hy vọng đều chìm xuống đáy biển.

Anh ta ngã ngồi xuống đất, bật khóc không thành tiếng.

Tôi lắc đầu, xoay người rời đi.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Trình Ý là một tháng sau.

Anh ta đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chủ động gọi điện cho tôi, nói rằng muốn gặp Giai Giai.

Trong lúc cô độc và tuyệt vọng nhất, cuối cùng anh ta cũng biết hối hận, khát khao được tha thứ.

Nhưng Giai Giai không muốn gặp anh ta.

Con bé thong thả đào cua bên bờ biển, thản nhiên như không liên quan gì: “Ông ấy chẳng phải có con gái rồi sao? Tìm nó đi, tìm con làm gì.”

Ở đầu dây bên kia, Trình Ý hoàn toàn bật khóc.

Ba ngày sau, anh ta qua đời trong bệnh viện, lúc ra đi không có lấy một người bên cạnh.

Còn tôi và con gái đang bay tới điểm đến tiếp theo.

Tương lai, rực rỡ như ánh mặt trời.

— HẾT —

Chương trước
Loading...