Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Mươi Không Còn Mê Hoặc
Chương 3
Sau này, chúng ta mỗi người sống cuộc đời của mình là được.”
Tôi sững sờ: “Tôi coi thường anh ư? Bao nhiêu năm nay, tôi từng nói anh nửa câu không tốt sao?
Ba mẹ anh ốm đau, qua đời, chẳng phải đều là tôi chạy trước chạy sau lo liệu hay sao?
Anh nói tôi coi thường anh à?”
Trong ống nghe vang lên một tiếng cười khẩy.
“Cô sinh ra đã là tiểu thư nhà giàu, chẳng ai dám coi thường cô.
Cô làm sao hiểu được cảm giác đó.”
Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Buồn cười thật.
Năm xưa anh ta ở thế thấp hơn tôi, tôi còn sợ anh ta sẽ mặc cảm nên lúc nào cũng nói năng mềm mỏng, luôn cho anh ta đủ thể diện.
Không ngờ, cuối cùng vẫn làm tổn thương cái gọi là “lòng tự tôn” của vị đại thiếu gia này.
Hóa ra suốt bao năm qua, anh ta luôn cho rằng mình đang nhẫn nhịn, đang chịu thiệt!
“Thế còn Giai Giai thì sao?”
“Con bé còn có cô.”
Vì mối tình đầu, ngay cả con cũng không cần nữa.
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong lồng ngực tôi.
Tờ báo cáo trong tay bị tôi siết chặt đến mức gần như rách nát.
Ban đầu tôi còn thấy anh ta đáng thương.
Nhưng bây giờ thì…
Tôi hít sâu một hơi, thả lỏng tay, bình tĩnh nói lại: “Ly hôn thì được.
Nhưng anh phải ra đi tay trắng.
Số tiền mấy ngày nay anh tiêu cho La Mạn cũng phải trả lại cho tôi.”
“Được.”
Anh ta vậy mà đồng ý ngay: “Chỉ cần cô chịu ly hôn thì thế nào cũng được.”
Thật hoang đường.
Hoang đường đến mức tôi không nhịn được mà bật cười.
“Trình Ý, rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Tình yêu.
Từ năm mười sáu đến hai mươi sáu tuổi, cùng nhau gặm bánh bao nguội, cùng nhau ngủ ngoài đường, cùng nhau mơ về tương lai, thứ tình yêu đó, cô sẽ không bao giờ hiểu.”
Thật cảm động biết bao.
Một tình yêu đã vướng bận hơn mười năm, sẵn sàng từ bỏ tất cả để lao tới.
Nếu tôi không phải là vợ anh ta thì câu chuyện này hẳn đã rất đẹp.
7
Khi quay lại phòng làm việc của bác sĩ, tôi đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Bác sĩ, vừa nãy chị còn định nói gì nữa?”
Cô ấy ngẩng đầu lên:
“À, tôi muốn nói là bệnh của chồng cô không thể kéo dài thêm nữa, phải điều trị càng sớm càng tốt.
Nếu tiếp tục chậm trễ, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa năm.”
Tôi gật đầu, ép ra hai giọt nước mắt.
“Tôi biết rồi.
Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện tốt nhất.
Nhất định… nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy.”
8
Rời khỏi bệnh viện, tôi cất kỹ tờ báo cáo, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ung thư ư? Ai bị ung thư? Tôi không biết.
Mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Chỉ có một điều duy nhất tôi không biết phải đối mặt thế nào, là Giai Giai.
Buổi tối về nhà, con bé ngồi trên sofa xem tivi.
Phòng khách trống trải, con bé ngồi đó một mình, yên lặng như một con búp bê.
Con không quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng không gọi con.
Cứ thế giằng co.
Cuối cùng, con quay đầu lại, nước mắt rơi đầy mặt.
“Mẹ… mẹ với ba sắp ly hôn rồi, đúng không?”
Tim tôi như vỡ ra.
Những ngày này, con bé đau lòng đến nhường nào nhưng vẫn trốn tránh không dám đối diện.
Mãi đến hôm nay mới dám hỏi tôi một câu để xác nhận.
Tôi lao tới ôm chặt con.
“Xin lỗi con, Giai Giai.”
Con bé khóc rất lâu, cuối cùng lắc đầu.
“Không sao đâu mẹ.”
“Mẹ biết không, ở trường con luôn rất tự hào.
Nhưng điều con tự hào không phải vì nhà mình giàu mà là vì ba đối xử với mẹ cực kỳ tốt.
Con thích ba là vì ba giống con, đều rất thích mẹ.
Bây giờ ba không thích mẹ nữa, vậy thì con cũng không cần thích ba nữa.”
Gương mặt con vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo, mất đi sự hồn nhiên ngày trước.
Tôi vừa đau lòng vừa thấy xót xa.
Việc tôi và Trình Ý ly hôn cuối cùng vẫn làm tổn thương con.
9
Ngày tôi và Trình Ý đi làm thủ tục ly hôn, La Mạn cũng đến, còn dẫn theo cô con gái giống cô ta đến bảy phần.
Những ngày qua, cô ta luôn ẩn mình sau lưng Trình Ý, âm thầm bày mưu tính kế.
Hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi chính thức đối mặt nhau.
Không biết là để làm mình trông tươi tắn hơn, hay là để chúc mừng việc chúng tôi ly hôn và tiện thể tuyên bố chủ quyền, cô ta cố ý mặc một chiếc áo khoác đỏ.
Nhưng hiệu quả lại phản tác dụng, chiếc áo khiến cô ta trông vừa quê mùa vừa lòe loẹt.
Dù sao cũng có người thích kiểu đó.
Trình Ý thấy tôi nhìn cô ta, lập tức như gặp đại địch, vội chắn trước mặt tôi.
“Hà Nghiên, là tôi nhất quyết đòi ly hôn, có gì thì nhắm vào tôi.”
Tôi suýt nữa thì trợn trắng mắt.
“Anh nghĩ nhiều rồi, cô ta còn chưa xứng để tôi ra tay.”
Tôi xách túi bước vào cục dân chính.
Lúc này Trình Ý mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau.
Thủ tục ly hôn được giải quyết tuần tự.
Sắp sửa bước sang cuộc sống mới, anh ta không giấu nổi sự phấn khích.
Cầm giấy ly hôn trong tay, anh ta quay đầu nhìn La Mạn cười.
Tôi cúi đầu, nhìn thật kỹ bức ảnh của chúng tôi.
Có một khoảnh khắc, tôi nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc khi kết hôn.
Chớp mắt đã mười bốn năm trôi qua.
Thật khiến người ta thở dài.
“Trình Ý.” Tôi gọi anh ta lại.
Anh ta quay đầu, tưởng tôi định gây khó dễ, vẻ mặt căng thẳng: “Tôi đã ra đi tay trắng rồi, cô còn muốn thế nào?”
Thật ra tôi chỉ muốn nói, mong anh đừng hối hận.
Nhưng nhìn bộ dạng vội vàng muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi của anh ta, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa.
Vì vậy tôi chỉ mỉm cười:
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Trong quãng đời còn lại… ngắn ngủi của anh, cứ tận hưởng cho trọn vẹn đi.
Khóe mắt tôi thoáng thấy một mảng đỏ.
Không người phụ nữ nào có thể chịu nổi việc người mình yêu đứng riêng với vợ cũ.
La Mạn kéo tay con gái bước tới.
“Trình Ý.”
Cô ta khoác tay anh ta, bình thản phá vỡ bầu không khí.
“Hai người đang nói gì vậy?”
Cô ta nhìn tôi, cười mà như không cười.
Tôi thản nhiên đáp: “Không có gì.
Tôi chỉ muốn hỏi, hai người định bao giờ tổ chức hỷ sự?”
“Cũng sắp rồi, tôi vốn nghĩ không cần vội nhưng A Ý cứ giục mãi, như thể sợ tôi chạy mất vậy.”
Cô ta cười hạnh phúc, nhìn tôi, khẽ nhướng mày đầy khiêu khích: “Cô Hà, cảm ơn cô đã trả lại A Ý tốt như vậy cho tôi.”
Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng, bề ngoài bình thản nhưng đầy tính công kích.
Vì giây phút này, cô ta đã bỏ ra không ít tâm sức.
Những hành động tưởng như vô tình để tiếp cận Trình Ý thực chất đều được cô ta tính toán kỹ lưỡng.
Giờ mục đích đã đạt được, hẳn cô ta rất đắc ý.
Tôi không đáp lời, chỉ liếc nhìn Trình Ý.
Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, tôi nhìn anh ta một cách nghiêm túc.
Anh ta gầy đi, sắc mặt hơi vàng vọt.
Tóc chải gọn gàng nhưng không hiểu sao lại toát ra vẻ mệt mỏi.
Người ngoài chỉ nghĩ anh ta quá bận rộn.
Chỉ có tôi biết nguyên nhân thật sự là gì.
Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn La Mạn, dịu giọng dặn dò: “Anh ấy có bệnh dạ dày. Nhớ chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau ở nhà.”
Trong mắt cô ta, tôi chỉ là một người đàn bà bị ruồng bỏ, vẫn không cam lòng buông tay, đáng thương đến buồn cười.
Và người đàn ông của cô ta hoàn toàn đứng về phía cô ta.
Điều đó càng làm cảm giác chiến thắng của cô ta thêm mãnh liệt.
Vì thế cô ta cong môi cười, ánh mắt đắc ý: “Không cần cô lo. Tôi hiểu A Ý hơn cô nhiều.”
“Chào nhé, cô Hà. Đến khi tôi và A Ý tổ chức đám cưới, cô nhất định phải tới đấy.”
Cô ta như một con thiên nga kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, kéo tay Trình Ý rời đi.
Ra khỏi cửa, con gái của La Mạn cười tươi hỏi Trình Ý: “Chú Trình, sau này cháu có thể gọi chú là ba không?”
Trình Ý cười: “Tất nhiên là được rồi.”
Cô bé mừng rỡ không thôi: “Hay quá! Con có ba rồi! Sau này bọn họ sẽ không dám bắt nạt con nữa!”
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau lên xe.
Nhìn bóng lưng ấy, đúng là một gia đình ba người hạnh phúc.
Chỉ tiếc là, hiện tại hạnh phúc bao nhiêu, sau này sẽ sụp đổ bấy nhiêu.
Tôi lặng lẽ cất giấy ly hôn vào túi, nhấc chân bước ra khỏi cổng cục dân chính.
Trong ánh nắng chói chang, tôi nhìn thấy một dáng người gầy gầy.
“Giai Giai?”
Giờ này con bé đáng lẽ phải đang chơi ở nhà bạn mới đúng.
Không biết con đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng nhìn bao lâu.
Dừng lại một chút, con bước tới, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm lấy tay tôi: “Mẹ, con đến đón mẹ về nhà. Sau này để con bảo vệ mẹ, được không?”
Trong lòng tôi trăm mối ngổn ngang, sống mũi cay xè.
Cố nhịn xuống, tôi gật đầu: “Được chứ.”
“Mẹ đừng khóc.”
“Mẹ có Giai Giai rồi, mẹ không khóc.”
Trước khi lên xe, Giai Giai liếc nhìn về hướng Trình Ý đã rời đi, ánh mắt rất nhạt.