Ác Nữ A Vân

Chương 8



21.

Năm Chiêu Đức thứ hai mươi mốt, Trường Hằng đã mười tám tuổi.

Ta đã buông rèm nhiếp chính mười ba năm.

Giang sơn vững chắc, quốc thái dân an.

Suốt mười ba năm ấy, ta đem quyền lực nắm trọn trong tay, không để kẻ nào chạm vào dù chỉ một tấc.

Trường Hằng càng lớn càng bướng bỉnh, thường xuyên chống đối ta.

Ta bảo nó cưới tiểu thư Trương gia làm hậu, nó lại cố đi sủng ái con gái Lý gia.

Ta muốn nó đề nghị trị thủy, nó lại cố tình xin hoãn hai năm để đi làm cái gọi là “cải tạo ruộng đất”.

Hôm nay vì một chuyện nhỏ, nó lại nổi giận bỏ đi.

Có người cười khẽ: “Hoàng thượng và Thái hậu thuở nhỏ thân mật biết bao, nay lại trở nên xa cách thế này.”

Ánh mắt ta chợt lạnh, bàn tay trên vai khựng lại.

Người kia mỉm cười: “A Vân, sao lại giận nữa rồi?”

Ta nhíu mày, giọng trầm xuống: “Giang Huyền Viễn, ngươi nhiều lời rồi đấy.”

Hắn mím môi, cười lấy lòng: “Được rồi, được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì.”

Ta cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Hôm nay ai gia không cần ngươi hầu hạ. Ngươi lui đi. Người đâu, tiễn Giang đại nhân ra ngoài.”

“A Vân!”

Ta khẽ nhắm mắt, ánh nhìn tối lại.

Mười mấy năm qua, lòng ta càng ngày càng nguội lạnh, bên cạnh chẳng còn ai để nói chuyện.

Thực ra những năm đầu giữa ta và Trường Hằng không như thế này.

Nhưng nó lớn rồi, lại không muốn ta can dự triều chính.

Hừ, dựa vào đâu chứ?

Nó vốn là đứa có dã tâm.

Mà ta, cũng vậy.

Lần ấy, chúng ta cãi nhau dữ dội.

“Những việc người làm, chẳng phải đều vì dã tâm của mình hay sao? Ta còn tưởng người vì ta! Ta thật ngu xuẩn! Ta tưởng người thật lòng muốn tốt cho ta!”

Ta cũng chẳng chịu nhường, lạnh giọng đáp: “Giang sơn này là do ai gia đoạt được. Ngươi muốn… thì tự mình đến cướp đi. Ai gia chờ.”

Từ đó, nó nhìn ta bằng ánh mắt xa cách.

Giang sơn vốn không có chủ, chỉ người mạnh mới xứng giữ.

Ta đã nếm qua vị ngọt của quyền lực… ai lại cam lòng buông bỏ?

Trường Hằng à, lòng nhân từ sẽ chẳng thể giữ được thiên hạ này.

Năm Chiêu Đức thứ hai mươi hai.

Trường Hằng mười chín tuổi, ta ba mươi ba.

Yến hội đoàn viên trong cung.

Hiếm lắm, Trường Hằng mới nhắc đến chuyện xưa ở làng Ngọc Hà: “Thuở ấy, mẫu hậu đêm đêm đều canh giữ bên giường trẫm. Đến nay trẫm vẫn nhớ rõ như in. Khi ấy, trẫm thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc chỉ để nhìn mẫu hậu một chút, giờ nghĩ lại… cũng thật buồn cười.”

Nó cầm bình rượu, rót một chén cho mình, lại rót một chén cho ta.

“Mẫu hậu, chúc chúng ta năm nào cũng có ngày hôm nay, năm nào cũng có như hôm nay...”

Ta khẽ cong khóe môi: “Trường Hằng của ta, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.”

Dứt lời, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Nó bỗng sững người, bàn tay siết chặt lấy tay ta.

“Mẫu hậu… người biết… con…”

Khóe môi ta rướm máu đen, khàn giọng nói: “Con sớm nên như vậy…”

Nó bỗng òa khóc, hoảng loạn hét lên: “Người đâu! Truyền ngự y! Mẫu hậu, con hối hận rồi… con sai rồi… con không nên…”

Ta nắm lấy tay áo nó, khẽ cười: “Con lại sai rồi. Ta đã nói… đừng tin ai cả. Trường Hằng của ta, nếu không đủ tàn nhẫn… làm sao giữ nổi giang sơn to lớn này.”

Năm Chiêu Đức thứ hai mươi hai.

Thái hậu băng hà.

Cựu nhiếp chính vương Giang Huyền Viễn tự xin ở lại thủ linh cho Thái hậu.

Tân đế Tống thị nắm thiên hạ trong tay.

Chăm chính cần lao, khai thương mở vận, cảnh thái bình thịnh trị khắp nơi.

22.

Vài tháng sau.

Ta ngồi xếp bằng trên đồi cát, ngửa đầu tu một ngụm rượu mạnh.

“Thằng nhóc thối, khóc đến vậy mà không biết nghĩ xem mình được ai dạy dỗ nên người!”

Nửa đời ta tranh quyền đoạt vị, hưởng vinh hoa, mấy chục năm phong ba… giờ ngoảnh lại, hóa ra cũng chỉ thế thôi.

Quyền lực, địa vị, giàu sang… nào sánh được với tự do làm điều mình muốn.

Từ trước đến nay, ta muốn gì… đều sẽ làm bằng được.

Xưa nay, vẫn thế.

Gió cát cuốn qua, cào xước mặt đất.

Bỗng nghe phía sau có tiếng gọi: “A Vân! Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”

Ta quay đầu, thấy một nam nhân mắt sáng rực, đang vẫy tay về phía ta.

Ta sững lại, rồi khẽ nhếch môi cười.

“Giang Huyền Viễn, ngươi và tỷ tỷ ngươi, quả nhiên ngu muội như nhau.”

HOÀN —

Chương trước
Loading...