Ác Nữ A Vân

Chương 7



“Trường Hằng còn nhỏ, lời nói đùa của trẻ con, chẳng lẽ các đại nhân lại coi là thật ư?”

Trường Hằng làm vẻ ngây thơ: “Hứ! Nhát gan! Mới thế đã sợ rồi à?”

Một lời rơi xuống, cả đám quan lại thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Giang Huyền Viễn lạnh lùng liếc ta, trong mắt đầy cảnh cáo.

Ta vờ như không thấy, giọng nhẹ như mây.

“Thẩm tể tướng là trụ cột quốc gia, ai gia và hoàng nhi sao nỡ để ông ấy chết chứ?”

Đồng tử Thẩm An co rút, tứ chi như bị đổ chì, ngã ngồi trên mặt đất.

“Chẳng qua ai gia nhớ lại năm xưa từng cùng Hoàng thượng dạo chơi nơi đây, lại nghe nói Thẩm tể tướng là người Thanh Châu, nhất thời không kiềm được lòng.”

Ta thản nhiên phất tay.

“Được rồi, không có việc gì thì bãi triều đi.”

Lát sau, lại thong thả nói thêm một câu: “Thẩm tể tướng… lưu lại.”

19.

Trong cung Khôn Ninh.

Ta nghiêng người tựa vào ghế mềm,

đầu đội phượng quan đỏ thẫm ánh kim, môi son như máu rực rỡ.

Thẩm An quỳ bên dưới, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy: “Ngươi… ngươi chưa chết…

Sao ngươi lại trở thành Thái hậu… Còn đứa trẻ kia…”

Ta nhướng nhẹ đuôi mắt, ánh nhìn mê hoặc như tơ lụa: “Chẳng phải là vì phu quân chàng sao?”

Sắc mặt Thẩm An càng thêm tái nhợt: “Ngươi… ngươi muốn giết ta…”

“Sao lại thế được?”

Ta bước chầm chậm tới gần, ánh mắt thay đổi chớp nhoáng, rồi bất ngờ lảo đảo ngã sụp xuống trước mặt hắn.

Mái tóc dài như suối tràn qua bậc đá, ta ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.

“Phu quân, cứu thiếp…”

Hắn ngơ ngác trong chốc lát, rồi ôm chầm lấy ta.

Tựa như nhớ lại đoạn tình xưa: “A Vân… nàng…”

Trong cung Khôn Ninh, hương trầm vẫn còn chưa tắt.

Ta ngồi trước gương đồng, ngón tay khẽ lau đi vệt son bị nhòe.

Trong gương, dung nhan vẫn như xưa… diễm lệ, quyến rũ, tựa như chưa từng có giọt lệ nào từng rơi.

Phía sau, Trường Hằng quỳ xuống, nhỏ giọng: “Người như hắn, con sẽ thay mẫu hậu giết.”

Ta đặt lược xuống, chậm rãi quay lại, giọng dịu dàng mà lạnh lẽo: “Không cần. Giang Huyền Viễn vẫn còn giá trị lợi dụng. Chừng nào hắn còn tưởng rằng ta ngoan ngoãn nghe lời, vì quyền lực hắn sẽ càng thêm mù quáng.”

Trường Hằng mím môi, đôi mắt đen thẳm: “Nhưng con không muốn nhìn người phải chịu nhục.”

Ta khẽ cong môi, cười nhẹ như gió thoảng: “Người như hắn, tưởng rằng nắm được ta, lại không biết chính mình đã rơi vào tay ta từ lâu.”

Ta đưa tay xoa đầu Trường Hằng: “Ngươi phải nhớ, muốn đoạt lại giang sơn, không thể chỉ có kiếm.

Phải có tâm… tàn nhẫn, lạnh lẽo, không lưu tình.”

Ánh mắt ta nhìn về phía ngoài cung, đêm đã sâu, gió lùa qua rèm châu, hương hoa quế nhè nhẹ bay.

Ta thấp giọng nói: “Giờ hắn tưởng ta si mê hắn, tưởng ta không còn lòng riêng. Vậy thì cứ để hắn nghĩ thế.

Ngày hắn ngã xuống, ta muốn chính tay hắn nhận ra… người cầm dao, từ đầu đến cuối, là ta.”

Trường Hằng gật đầu, nghiêm túc như người lớn: “Con sẽ nhớ lời mẫu hậu.”

Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đắp lại áo choàng cho con.

“Đứa trẻ ngoan, ngươi là huyết mạch thật của Giang Lãm Nguyệt. Cả thiên hạ này, cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân ngươi.”

Ta dập tắt ngọn nến cuối cùng.

Ánh lửa tắt ngúm, trong bóng tối chỉ còn lại một câu thì thầm mơ hồ…

“Giang Huyền Viễn… ngươi muốn thiên hạ, còn ta… chỉ muốn mạng của ngươi.”

20.

Nay ta cùng Trường Hằng căn cơ chưa vững, vẫn chưa thể giết được Thẩm An.

Giang Huyền Viễn nắm trong tay trọng quyền, nếu để hắn một mình lớn mạnh, chỉ e ta và Trường Hằng thật sự sẽ rơi vào cảnh bị hắn thao túng như con rối.

Lấy tính tình của ta cùng Trường Hằng, sao có thể mặc người sai khiến?

Muốn âm thầm gây dựng thế lực riêng, thì Thẩm An chính là con cờ tốt nhất.

Để chế ngự Giang Huyền Viễn, ngầm giúp Thẩm An giành lấy thế lực.

Bề ngoài thì chia rẽ hai người họ, mà mối liên hệ duy nhất giữa họ, chỉ có ta.

Khi ở riêng cùng Thẩm An, ta cố tình để Giang Huyền Viễn nhìn thấy.

Còn lúc ở bên Giang Huyền Viễn, hắn lại càng trở nên cường thế, đã có vài lần bị Thẩm An bắt gặp cảnh hắn thân mật khinh bạc với ta.

Ta rơi nước mắt với cả hai, tố khổ với cả hai.

Một hồi qua lại, hai người bề ngoài giữ lễ, bên trong lại giương cung bạt kiếm.

Giang Huyền Viễn trước mặt ta buông lời hung hãn rằng sẽ giết Thẩm An.

Ta giả vờ vô tội: “Giang lang, thiếp tự nhiên vẫn đứng về phía chàng.”

Thế nhưng Giang Huyền Viễn thủ đoạn tàn độc, Thẩm An lại tâm cơ thâm sâu.

Hai người đối đầu, nhưng chưa ai hạ được ai.

Một văn một võ, trên triều đình dần hình thành thế lực ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân.

Mà lúc bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống, không ai hay biết thế lực của ta cùng Trường Hằng đã âm thầm lớn mạnh.

Chớp mắt đã ba năm.

Cục diện triều đình nay đã khác hẳn ngày trước.

Khi Giang Huyền Viễn còn chưa hay biết, chúng ta đã đứng vững, rễ bén sâu, cành vươn rộng.

Đã đến lúc thu lưới.

Gần đây, kinh thành rộ lên lời đồn về Thẩm An: “Quận chúa ghen tuông lại chẳng thể sinh con, ba năm thành thân không con nối dõi, đến thiếp cũng không cho Thẩm tể tướng nạp.”

“Nghe nói, Thái hậu cùng Thẩm tể tướng… ngày ngày thân mật bên nhau...”

“Thái hậu diễm lệ như thế, ngày ngày đối mặt, há chẳng động lòng? Ha ha ha...”

Trong cung Khôn Ninh.

Sắc mặt hắn u ám: “Quận chúa ghen tuông, chẳng cho ta nạp thiếp, lại chẳng sinh được con nối dõi, nếu ta cùng nàng gây dựng cơ nghiệp mà không có ai kế thừa, ta tính toán khổ sở thế này vì điều chi?

“Hừ, giờ thiên hạ lại đồn rằng ta bất lực!”

Ta cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại dịu dàng nói: “Sao lại như thế, ngày xưa thiếp cùng lang quân rõ ràng...”

Lúc Ôn Nghi xông vào, lại vừa hay nghe được câu ấy.

Nàng ta nhìn thấy ta cùng Thẩm An ngồi gần kề, cử chỉ thân mật, liền nổi giận đùng đùng xông tới, đẩy ta ngã xuống đất.

“Tiện nhân! Quả nhiên là ngươi! Ngươi vốn không phải Giang Lãm Nguyệt! Hai người các ngươi tư thông! Ta phải đi tố cáo các ngươi!”

“Chát”

…Một cái tát nặng nề vang lên, giáng thẳng vào mặt Ôn Nghi.

“Ngươi không sinh được con, sao lại đổ lỗi cho người khác?

“A Vân vốn là chính thất của ta, sao có thể gọi là tư thông?”

Nàng ta ôm má, ngơ ngác nhìn Thẩm An không dám tin: “Ngươi vì ả mà đánh ta! Thẩm An, ta sẽ bảo phụ thân giết ngươi! Giết tất cả các ngươi!”

Phụ thân quận chúa là Bình Nam hầu, nắm giữ đại quân phía Nam, nếu mất đi ông ta, Thẩm An sẽ rơi vào thế hiểm.

Ta vờ lo lắng: “Lang quân...”

Thẩm An cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về tay ta.

Lúc ngẩng lên, ánh mắt hắn đã đầy sát ý.

“A Vân, chờ ta.”

Hắn vội đuổi theo quận chúa.

Mà Giang Huyền Viễn - nắm giữ binh quyền phương Bắc - lại nhận được tin: “Thẩm An định liên kết Bình Nam hầu tạo phản, sau khi đoạt ngôi sẽ tự tay giết chàng.”

Vốn đã như lửa sém lông mày, lại thêm mồi dẫn Ôn Nghi, lập tức nổ ra binh biến.

Hai bên ngang tài ngang sức, giao tranh tự nhiên lưỡng bại câu thương.

Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu tay chân của chúng ta âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.

Ta và Trường Hằng ngồi yên trên cao, lặng lẽ xem kịch hay.

Rốt cuộc, sau mấy ngày tranh đấu.

Quân của Thẩm An tổn thất một nửa, Giang Huyền Viễn bị trọng thương.

Thẩm An ý chí dâng cao, đích thân mang theo tướng lĩnh tiến cung.

Hắn tay cầm hổ phù, thần sắc phấn chấn: “A Vân, ta thắng rồi.”

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt hắn đột ngột trợn to.

Mũi dao sắc nhọn đâm xuyên ngực hắn, máu nhỏ giọt xuống thân đao.

Tầm mắt men theo chuôi đao, hắn chậm rãi nhìn ta.

“A Vân...”

Ta rút dao ra, lại đâm thêm nhát nữa.

“Thẩm An, lần này là ta thắng rồi.”

Hắn từ từ ngã xuống, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, tay vẫn không tự chủ vươn về phía ta.

“A Vân...”

Ta ánh mắt lạnh như băng: “Giây phút này, ta đã chờ quá lâu rồi.”

“Thẩm An, bị phản bội là mùi vị ra sao?”

“Ngươi giết thê bỏ con, khiến ta nếm trải tận cùng đau khổ. Ngươi vì leo cao mà lòng lang dạ sói, tàn nhẫn vô tình!”

“Nếu ngươi từng có chút chân tình với quận chúa, ta còn để lại toàn thây. Nhưng ngươi bạc bẽo vô nghĩa, sống cũng chẳng khác chi cái xác không hồn!”

“Thẩm An, ngươi đáng chết!”

Thấy con ngươi hắn dần dần giãn ra, ta cúi xuống, ghé bên tai hắn khẽ nói: “Còn nữa, người thật sự không thể sinh con… là ngươi.”

Hắn môi run rẩy, ta cười khinh miệt: “Không ngờ phải không? Năm ấy ngươi về nhà uống rượu hoa mai, chính tay ta đã hạ thuốc tuyệt hậu!”

“Thẩm An, chính ngươi đã giết chết đứa con duy nhất trong đời mình!”

Mặt hắn trắng bệch chuyển sang tím tái, mắt khẽ khép mà không thể khép nổi.

Ta chán ghét phủi tay: “Người đâu, kéo ra ngoài cho chó ăn.”

Từ hôm đó.

Ta nắm giữ đại quân Nam Bắc, thiên hạ nằm gọn trong tay.

Vài ngày sau, Giang Huyền Viễn thân mang trọng thương tới Khôn Ninh cung tìm ta.

“A Vân, ta biết nàng là người thông minh, chúng ta cuối cùng cũng đã trừ được Thẩm An!”

“Ngoan, mau đưa hổ phù cho ta!”

Ta khẽ nhấc mi, đã không còn nét nhu mì như xưa.

“Dựa vào đâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...