Phu Quân Là Tể Tướng Lạnh Lùng

Chương 3



11

【Bên ngoài người qua kẻ lại, đường ca của nữ chính suýt nữa tìm thấy chỗ này mấy lần, kích thích muốn phát điên!】

【Nơi này không được, thì về nhà là được rồi, muội muội còn chưa hiểu ra sao?】

【Muội tưởng ca ca nhà muội là thái giám à? Khiêu khích hắn như vậy, e là bệnh nghiện của hắn cũng sắp phát tác rồi! Mau mau về nhà, tới cảnh phòng tối thôi!】

Dung Ngọc Trần cởi áo ngoài.

Chiếc áo phủ mùi gỗ trầm thanh lạnh đó được hắn phủ kín lên người ta.

Hắn ôm lấy ta, bế ta ra khỏi hang đá.

Ta tựa đầu vào vai hắn, khẽ cọ nơi cổ ẩm nóng.

Hắn hơi cứng người, hít một hơi sâu, rồi lại giữ vẻ bình thản mà bước đi.

“Tể tướng xin dừng bước…” – giọng nói dịu dàng thanh nhã của Thẩm Vân Từ vang lên.

Nàng ta không thấy rõ mặt ta.

Nhưng nàng vẫn trông thấy vị tể tướng cao cao tại thượng kia, đang ôm một nữ tử trong lòng.

Ánh mắt nàng thoáng lóe lên tia ghen tỵ.

Nàng tiến lên hành lễ:

“Không biết tể tướng có nhìn thấy Giang tiểu thư chăng? Nàng ấy không khỏe, cũng đã đến ngự hoa viên…”

Ta run rẩy nằm trong lòng Dung Ngọc Trần.

Má nóng hầm hập dán sát vào ngực hắn.

Không rõ là vì sợ, hay là vì khó chịu.

Giọng Dung Ngọc Trần khàn khàn, lãnh đạm:

“Ta chưa gặp.”

Hắn đi vòng qua bên cạnh Thẩm Vân Từ.

Thẩm Vân Từ không nhịn được, giọng mang chút chua xót:

“Vậy người trong lòng tể tướng là ai?”

“Từ nhỏ ta đã khổ học thi thư, trở thành tài nữ, chẳng phải để xứng đôi cùng tể tướng sao?”

“Ta tự cho là… so với Giang Tố, ta càng thích hợp làm hiền thê cho tể tướng hơn…”

Giọng nàng ta mang ba phần nức nở, bảy phần khát vọng.

Dòng chữ phía trước ta hiện lên như muốn gào thét:

【Đầu óc chỉ toàn là thi thố với so đo, ngươi lộ rõ rồi đấy!】

【Ai viết ra nhân vật nữ chính thế này vậy? Vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia. Hóa ra điên công chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, còn người nàng ta thật lòng thích là nam phụ tể tướng. Người ta là huynh muội tình thâm đấy, thôi thu lại cái mùi trà xanh nồng nặc của ngươi đi.】

Dung Ngọc Trần khựng bước một chút.

“Người trong lòng ta… chính là thê tử mà ta sắp cưới.”

“Nếu Thẩm tiểu thư nhất quyết dây dưa không dứt, vậy cũng có thể để nàng sớm diện kiến một lần.”

Hắn vừa nói, vừa muốn vén chiếc áo khoác đang phủ trên người ta ra.

Để Thẩm Vân Từ thấy rõ là ai.

Ta khẽ nấc một tiếng.

Ngón tay vội vàng giữ chặt lấy cổ tay hắn, nắm không buông.

Mắt Thẩm Vân Từ đỏ bừng, ánh nhìn lạnh như băng rơi xuống phần ngón tay ta vừa để lộ.

Dung Ngọc Trần thản nhiên:

“Thật xin lỗi, thê tử của ta nhút nhát, không muốn gặp người.”

12

Về đến phủ tể tướng.

Ta khó chịu đến mức một ngón tay cũng không cử động nổi.

Dung Ngọc Trần nắm lấy mắt cá chân ta, đặt lên đầu gối hắn.

“Tố Tố, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?”

Ta muốn rút chân lại.

Nhưng năm ngón tay thon dài hữu lực của hắn siết chặt, giữ chặt không buông.

“Thân là nữ tử, nếu để lại sẹo trên người… sẽ không đẹp đâu.”

“Ngoan một chút, để A huynh bôi thuốc cho.”

Độc trong người ta vẫn chưa tan hết, mỗi mạch máu đều như bị thiêu cháy.

Trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh về hắn.

Lúc trốn trong sơn động, bắp chân bị đá sắc cứa rách mấy chỗ.

Đầu ngón tay mát lạnh của hắn, dính thuốc mỡ, lướt qua vết thương.

Mỗi lần lướt qua, là một lần khiến toàn thân ta rùng mình không kiểm soát nổi.

Ta không kìm được mà run rẩy.

“Dung Ngọc Trần!” – ta nổi nóng, hất đổ hộp thuốc mỡ.

Mấy giọt thuốc đen bắn lên gò má trắng như ngọc của hắn.

Khi hắn không cười, thật sự rất đáng sợ.

Lạnh lùng, xa cách, tựa như nguyệt quang trên trời, chẳng thể với tới.

Bên dưới quan phục, không chỉ là thân hình cao ráo tuấn tú, mà còn là hơi thở sát phạt của triều đình, của quyền lực khiến người ta không rét mà run.

Nhưng ta không những không sợ, ngược lại còn ngang ngược dùng mũi chân chạm lên ngực hắn.

“Người ta nói… chỉ cần huynh và ta… tận tình hoan lạc.”

Ta nói lắp bắp, giọng nói mềm mại, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đang ép đến nghẹt thở của Dung Ngọc Trần.

“Hiệu lực của dược trong người ta sẽ được giải… sẽ không còn khó chịu nữa.”

Những dòng chữ trên không từng nói, hắn cũng mắc chứng nghiện với ta.

Là gạt ta sao?

Bởi ta chưa từng thấy hắn mất kiểm soát.

Dung Ngọc Trần nghiêng người tiến lại gần.

Mùi gỗ trầm thanh lạnh trên người hắn lại khiến ta suýt nữa mất đi lý trí.

Hắn vén tóc bên tai ta:

“Tố Tố… vẫn chưa được.”

“Chuyện như vậy… phải đợi đến khi chúng ta thành thân.”

“Ta phải chắc chắn… nàng sẽ không hối hận.”

Ngay lúc hắn cúi đầu hôn lên môi ta.

Một viên thuốc đắng, lại được truyền qua miệng.

13

【Muốn lại gần, muốn chiếm hữu, nên càng dè dặt cẩn thận! Hắn thật sự… ta khóc mất.】

【Hắn mãi mãi đặt cảm nhận của muội muội lên hàng đầu, mãi mãi sợ rằng muội chỉ bị dược khống chế. Một ngày nào đó tỉnh lại sẽ rời xa hắn, ghét bỏ hắn…】

【Mọi người đừng trách ca ca nữa… bao nhiêu năm nay muội muội chưa từng để tâm đến hắn. Cả kinh thành đều biết muội muội thích tên điên Phó Dã, là thanh mai trúc mã của hắn, ca ca bị dằn vặt cũng là chuyện bình thường…】

【Trông chừng muội muội kỹ vào! Cẩn thận điên công lại đến tranh giành!】

Ta ngủ một giấc rất dài.

Đến khi tỉnh lại, Dung Ngọc Trần đã lên triều.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu qua song cửa.

Trong những hạt bụi mờ lơ lửng giữa không trung, chỉ còn sót lại hương lạnh nhàn nhạt trên người hắn.

“Giang tiểu thư có thể ngủ thêm một chút.”

“Tể tướng đã dặn, không ai được phép quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.”

Ta ôm đầu gối ngồi lặng hồi lâu.

Cả gian phòng vẫn phảng phất mùi hương quen thuộc trên người hắn.

Độc trong cơ thể tạm thời đã được khống chế.

Nhưng người mà ta nghĩ đến… vẫn là hắn.

“Giang tiểu thư, bên ngoài có Tiểu Hầu gia nhà họ Phó đến tìm người.”

“Tể tướng dặn không được đánh thức người, nhưng Tiểu Hầu gia đã đứng đợi hai canh giờ rồi.”

Ta đã không còn dây dưa với Phó Dã nữa.

Hắn còn tìm ta làm gì?

Ngoài cổng phủ.

Phó Dã đứng dưới một gốc hạnh hoa đang nở rộ.

Cánh hoa phấn hồng rơi đầy trên vai hắn.

Nhưng trong đôi mắt u ám ấy, lại không giữ nổi chút sắc xuân nào.

“Giang Tố, vì sao nàng lại từ phủ Tể tướng đi ra?”

“Vì sao trên người nàng… lại có mùi của hắn?”

Ta ngẩng đầu, khẽ cười.

“Chuyện đó liên quan gì đến Tiểu Hầu gia?”

“Ta chẳng qua chỉ là một kẻ rỗng tuếch, ngoài dung mạo ra thì chẳng có gì. Sao có thể so với Thẩm cô nương?”

“Phó Dã, ngươi nên đi tìm Thẩm Vân Từ. Hai người mới thật sự xứng đôi.”

Điên công phải đi cùng điên bà, ta chân thành khuyên hắn.

Những lời hắn nói đêm đó, ta đã nghe rõ từng chữ.

Phó Dã thoáng sững người.

“Tố Tố, đêm đó ta uống say… chỉ là nói nhảm khi rượu vào thôi!”

“Ta chưa từng ghét bỏ nàng!”

Nói đến đây, hai tay hắn siết chặt.

“Còn nàng thì sao? Đêm đó nàng trúng dược nặng như vậy, vì sao không đến tìm ta mà lại đi tìm Dung Ngọc Trần?”

“Tố Tố, chẳng phải nàng luôn gọi hắn là ‘A huynh’ sao? Nàng và hắn rốt cuộc là quan hệ gì?!”

Phó Dã kéo mạnh cổ tay ta.

Đau đến mức cả người run lên.

“Buông tay! Đừng chạm vào ta…”

Độc trong cơ thể chỉ tạm thời bị ép xuống.

Sự lôi kéo của Phó Dã khiến ta chán ghét vô cùng.

Ngọn lửa nóng kia lại bắt đầu có dấu hiệu bùng lên.

Phó Dã chăm chú nhìn phản ứng của ta, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngón tay hắn nâng cằm ta lên.

“Tố Tố, độc vẫn chưa giải được à?”

“Quả nhiên, hắn chưa động vào nàng!”

Nói đến đây, trên mặt Phó Dã hiện ra một tia may mắn xen lẫn đắc ý.

“Tố Tố, đến tìm ta đi.”

“Ta giúp nàng giải độc, cưới nàng, được không?”

“Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã…”

【Tránh ra đi, điên công!】

【Muội muội đã mặc kệ ngươi rồi, ngươi còn mặt dày tìm đến làm gì?】

【Góp tiền mua nước rửa bát hắt lên mặt điên công cho bớt nhờn!】

Ta vung tay tát Phó Dã một cái thật mạnh.

“Phó Dã, đừng ép ta phải ghét ngươi đến tận xương!”

Phó Dã nghiêng đầu.

Đầu lưỡi khẽ chạm vào khóe môi đang sưng đỏ.

“Giang Tố, nàng bị Dung Ngọc Trần chiều hư rồi!”

“Trước đây trong mắt, trong lòng nàng rõ ràng chỉ có ta mà thôi!”

14

Dung Ngọc Trần hạ triều.

Chiếc kiệu mềm của hắn dừng ngay trên phố Đồng Tước, cách chúng ta không xa.

Không rõ hắn đã nghe được bao nhiêu.

Nhìn thấy bao lâu.

“A huynh!” – ta khẽ gọi một tiếng.

Gạt tay Phó Dã ra, nhào ngay vào chiếc kiệu của Dung Ngọc Trần.

Kiệu rất nhỏ, chỉ miễn cưỡng chứa được hai người ngồi sát nhau.

“Tố Tố, nói chuyện với Tiểu Hầu gia… vui lắm sao?”

Ánh mắt hắn nhàn nhạt, khó mà đoán nổi tâm tình.

Dòng chữ tung hoành trước mắt:

【Muội muội, nhìn gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay hắn kìa! Hắn sắp uống hết bình dấm rồi đó!!!】

【Hôn hắn một cái thôi, đảm bảo lập tức thần phục muội ngay tại chỗ!】

【Muội muội nhớ kỹ nha, hắn càng giận, muội càng phải hôn dữ vào, hiệu quả lập tức luôn!】

Thật thế sao?

Ta cúi người xuống.

Khẽ hôn lên khóe môi hắn đang mím chặt.

Hắn khựng lại.

Gân xanh trên tay càng nổi rõ.

“Tố Tố, ai dạy nàng cách dỗ nam nhân thế này?” – Dung Ngọc Trần khẽ cười, nhưng ánh mắt đen kịt sâu lắng.

Miệng hỏi như thế… Nhưng tay hắn lại siết chặt eo ta, kéo ta ngồi hẳn vào lòng.

Hương gỗ trầm lạnh mát bao quanh.

“Là Tiểu Hầu gia nhà họ Phó dạy nàng sao?”

Hắn nói từng chữ một, răng cắn chặt, giọng trầm khàn.

Ta nào dám nói với hắn rằng, ta có thể nhìn thấy những dòng chữ kỳ quái trên không trung?

“Không phải đâu… là ta… tự học được.”

“A huynh… không thích sao?”

Dung Ngọc Trần nhắm mắt lại, không trả lời.

Mặc ta hôn lên mi mắt mỏng, lướt qua sống mũi cao thẳng của hắn.

Trước mắt ta chao đảo, trời đất như quay cuồng.

“Tố Tố…”

“Đừng tùy tiện trêu chọc ta như vậy.”

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Nụ hôn nặng nề hơn, sâu hơn rơi xuống.

Cuốn đi tất cả hơi thở của ta.

15

Sau một nén nhang, ta rã rời, mềm nhũn ngã vào lòng Dung Ngọc Trần.

Giờ ta mới thật sự tin.

Hắn mắc chứng nghiện, nghiện ta đến mức không thể dứt ra.

Từng hơi thở, đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ.

Dung Ngọc Trần vẫn ôm chặt tay ta, chưa từng buông lơi.

Tay kia của hắn, với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên tai ta.

“Ta đã tìm được một dòng *băng tuyền. Có thể giúp nàng giải hết tàn độc trong cơ thể.”

(*băng tuyền: suối băng)

Dòng chữ trên không lại ùa tới:

【Oaaa!!! Băng tuyền play sắp đến rồi sao?! Ngày tháng thật sự đã tốt đẹp trở lại rồi!!!】

【Đây mới là thứ xứng đáng để hội viên chúng ta thưởng thức nha~】

【Vĩnh biệt trà xanh nha, xin đừng quay lại nữa!】

Trong hồ băng lạnh lẽo.

Ta lạnh đến va lập cập cả hàm răng, người không ngừng run rẩy…

Dòng chữ tiếp tục nhảy lên loạn xạ:

【Không phải chứ không phải chứ không phải chứ… chỉ cho hội viên xem cảnh này thôi á?!】

【Để muội muội nhà ta như miếng dưa muối ngâm trong nước đá thế kia? Đóa hoa cao lãnh ngươi chỉ đứng bên nhìn thôi à? Trái tim ngươi đâu rồi?!】

【Muội muội, nhanh lên! làm nũng đi! Muội chỉ cần mềm giọng một chút, hắn sẽ lập tức thần phục dưới gấu váy của muội đó!】

Ta liếc nhìn những dòng chữ kia.

Khẽ điều chỉnh giọng nói đang run rẩy vì lạnh, dịu dàng yếu ớt thốt lên:

“A huynh… ta lạnh quá.”

“Một mình ở trong băng tuyền, ta sợ…”

“A huynh vào với ta… được không…”

Dung Ngọc Trần mím môi, vẫn chưa đáp lời.

Ngay lúc ấy, chân ta trượt đi, cả người rơi xuống dòng nước lạnh thấu xương.

Nước lạnh buốt khiến tay chân ta tê dại, thân thể càng lúc càng chìm sâu hơn.

Bỗng một tiếng “ùm” vang lên.

Dung Ngọc Trần xuất hiện ngay trước mặt ta, nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta vào lòng hắn.

Cả người ta run lên từng đợt.

“Lạnh quá…”

Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của ta:

“Ta ôm nàng, sưởi ấm cho nàng.”

Hắn nắm tay ta, ép đặt lên n.g.ự.c mình.

Chiếc áo bào thêu trăng đã thấm nước, gần như không còn ngăn cách.

Dưới đầu ngón tay, là nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...