Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Là Tể Tướng Lạnh Lùng
Chương 2
5
Hắn hỏi ta như vậy, khiến ta cũng ngẩn người.
Giúp thế nào…?
Dòng chữ lại nhảy loạn lên:
【Ta sốt ruột c.h.ế.t mất! Hai người mau lên đi chứ! Ta đã nạp hội viên rồi đấy! Hôn trước, rồi như này (abcdxyz), rồi như kia (abcdxyz)…】
【Muội muội không biết, chẳng lẽ đoá hoa cao lãnh ngươi cũng không biết à? Đừng giả ngây thơ nữa, ta van ngươi đó! Mấy bức họa muội muội kia, không phải ngươi vẽ rất thành thạo sao? Đêm nào cũng lén lấy váy muội muội ra luyện tay, váy đều bị vò nát cả rồi còn gì!】
【Lần đầu tiên muội muội chủ động tìm đến, chắc ngươi vui quá hóa ngốc rồi, sợ để lộ bộ mặt đen tối sẽ dọa nàng chạy mất. Đâu rồi, đội ép cưới của trẫm đâu? Mau lấy keo 502 dán hai cái miệng này lại một chỗ cho trẫm!】
“Tố Tố, nhìn rõ ta là ai chưa?”
Rõ rồi.
Hắn là Dung Ngọc Trần.
Ngay từ đầu… người ta muốn tìm, chính là hắn!
“Tố Tố, đã chọc đến ta, thì đừng mong hối hận!”
Ta không kìm được, cắn môi.
“A huynh… huynh có thể giúp ta nhanh hơn một chút không?”
“Ta… không hối hận…”
Nước mắt lăn dài.
Ánh mắt thanh lãnh của Dung Ngọc Trần dần trở nên u tối, như dã thú đang rình mồi trong bóng đêm.
Đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt qua khóe mắt ta.
Ngón tay dính nước mắt, chạm xuống môi ta, mài nhẹ đến khi vệt m.á.u loang ra.
Hắn cúi đầu.
Đặt xuống một nụ hôn.
Mùi hương lạnh lẽo của ngọc trầm trên người hắn lập tức tràn ngập mọi giác quan.
Trong đầu ta, như có pháo hoa bùng nổ nối tiếp nhau.
【Đoá hoa cao lãnh quả nhiên rất có nghề, nụ hôn máu lệ!】
【Huynh ấy có thể sai sao? Huynh ấy chỉ là quá yêu muội thôi! So với để tên điên nam chính cướp muội muội về hành hạ, chẳng thà huynh ấy ra tay trước, biến muội thành thê tử của huynh ấy!】
【Hôn nàng đến ngất xỉu, để nàng đời này kiếp này chẳng còn nghĩ đến ai khác nữa!】
Chân ta mềm nhũn, tay siết lấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn, để lại từng vệt nhăn rõ rệt.
“A huynh… chúng ta lên giường… được không?”
Đứng như thế này, ta khó chịu lắm…
6
Môi nóng rực lại tê dại.
Nhịp tim dồn dập như muốn xé toạc màng tai.
Đến khi ta vừa thở dốc vừa run rẩy nói ra câu ấy.
Dung Ngọc Trần bỗng buông tay, đồng tử co rút rõ ràng.
【Chết tiệt, nàng làm hắn sướng đến mức suýt lộ bản chất rồi! Ánh mắt chiếm hữu cùng vẻ mất khống chế ban nãy căng thẳng đến cực điểm!】
【Muội muội ngươi thẳng thắn như vậy chẳng phải đang lấy mạng hắn sao?】
【Tạm biệt nhé, chúng ta cùng hồn phi phách tán với chén trà đắng này thôi!!】
【Tỷ muội phía trên, nơi này đâu phải chỗ hoang vu không người đâu!】
“A… A huynh?”
Ta mềm nhũn dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng phủ đầy hơi nước.
Ánh mắt hắn dần khôi phục lại chút lý trí lạnh lẽo. Hắn cúi xuống sát bên tai ta, giọng khàn đi.
“Tố Tố, nàng có thích ta không?”
“Thích…”
Ta khát đến mức không thể không trả lời.
“Bây giờ nói không tính. Tiểu lừa gạt, nàng chỉ muốn ta giúp nàng giải độc thôi.”
Giọng hắn trầm xuống vài phần.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi hắn còn ướt vì nụ hôn vừa rồi, không nhịn được lại muốn hôn tiếp.
Nhưng hắn nghiêng đầu tránh đi.
Môi ta liền chạm lên yết hầu hắn.
Yết hầu hắn cuộn lên một cái rất rõ.
“Tố Tố thích A huynh!”
“Tố Tố biết rất rõ mình đang làm gì…”
Giọng ta run rẩy đến mức chẳng còn trọn câu.
Hai má đỏ bừng, ta áp sát vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, khẽ cọ cọ như mèo nhỏ đang cầu xin an ủi.
Nhưng như vậy vẫn không đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tận trong xương cốt.
Những dòng chữ trên không điên cuồng chạy loạn.
【Quần ta bay mất rồi mà chỉ được xem đến đây thôi sao?!】
【Muội muội khổ sở như vậy, hắn cũng sắp phát bệnh rồi, hai người chẳng phải chính là thuốc giải của nhau sao? Không phải trời sinh một đôi à?】
【Mọi người bình tĩnh! Không thể vội! Có kẻ hạ độc muội muội rõ ràng là muốn hại nàng! Nếu đêm nay động phòng chẳng phải rơi vào bẫy của kẻ đứng sau sao? Biết đâu vừa đặt lưng xuống giường sau lưng đã có người xông vào bắt gian! Sau này còn đường nào mà ship nữa!】
【Muội muội nhà ta chỉ là kẻ đáng thương bị kẹp giữa tên điên nam chính và nữ chính thôi… rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ.】
【Thời cổ đại mà vô hôn tự hợp là tội lớn làm hỏng thanh danh! Trong tình cảnh này còn nhịn được, ta thật sự bái phục đóa hoa cao lãnh kia. Không phải quá mạnh thì là quá yếu…】
Ta hít sâu vài hơi, nhìn những dòng chữ trước mắt, dần dần lấy lại chút bình tĩnh.
Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt của Dung Ngọc Trần nữa, cố gắng chống lại dược tính đang hoành hành trong cơ thể.
“Tố Tố ngoan, há miệng.”
Vì quá khó chịu, răng ta cắn chặt đến mức không thể mở ra.
Người trước mặt lại chẳng hề vội.
Hắn cúi xuống khẽ cắn lấy vành tai ta.
Đồng thời đầu ngón tay lạnh mát nhẹ nhàng tách hàm răng ta ra, nhét vào miệng ta một viên thuốc đắng ngắt.
7
Vị đắng nơi đầu lưỡi từ từ tan ra.
Ta muốn nôn.
Dung Ngọc Trần cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ áp lên môi ta.
“Tố Tố, không được nhổ ra. Đây là giải dược.”
“Nàng uống xong, sẽ không còn khó chịu mà bám lấy ta nữa.”
Dục vọng trong mắt hắn vẫn chưa tan hết, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh nhạt.
Dòng chữ nhảy nhót không ngừng:
【Muội muội à! Bình thường muội lạnh nhạt với hắn quá rồi, đến nỗi giờ đây tự đưa mình đến cửa, đóa hoa cao lãnh lại tưởng muội bị thuốc điều khiển, còn đang âm thầm ghen tuông, giận dỗi trong lòng nữa kìa!】
【Muội muội, chỉ cần muội đừng khờ khạo đuổi theo tên điên kia nữa, liếc nhìn hắn một chút thôi, hắn đã sớm vì muội mà cúi đầu, tự nguyện rời khỏi thần đàn rồi…】
【Đêm muội thành thân với tên điên kia, hắn mặt lạnh, mắt đỏ, suốt đêm mài dao. Nhưng thấy muội yêu kẻ kia quá sâu, hắn cuối cùng vẫn không ra tay…】
Sau khi thuốc bắt đầu có tác dụng.
Cảm giác nóng bức, choáng váng cũng dần lui xuống.
Nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng.
Ta đưa tay kéo lấy tay áo trắng sạch không vướng bụi trần của Dung Ngọc Trần.
“A huynh… hôn ta thêm một lần nữa, được không?”
Hắn cúi mắt xuống.
Hàng mi dài run rẩy không ngừng.
Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi ta, đuôi mắt bắt đầu nhuốm đỏ.
“Tố Tố vừa nói gì vậy?”
Ta vòng tay ôm lấy chiếc cổ thon dài như hạc của hắn, ép hắn cúi người xuống.
Như mong ước, ta tấn công thành trì, không bỏ qua một tấc nào, hơi thở hoà quyện…
Nụ hôn kéo dài.
Đôi mắt hắn đỏ rực như cánh hoa hồng phấn.
Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, bắt đầu ánh lên giọt lệ long lanh.
【Chậc chậc chậc… yếu đuối quá đi! Muội muội còn chưa dùng hết chiêu mà! Mới vậy thôi đã muốn khóc rồi?】
【Chẳng phải ta đã nói rồi sao! Nước mắt là sính lễ tốt nhất của nam nhân khi cưới vợ đó~】
8
Đúng vào lúc ấy.
Cánh cửa bị người ta đẩy mạnh, bật tung ra.
【Tới rồi! Điên bà chính thức lộ diện, bắt đầu giở trò rồi!】
【May mà ca ca nhà ta còn biết dừng lại, nếu không cảnh tượng lúc đó bị một đám người xông vào… ta thật sự không dám tưởng tượng!】
Bên ngoài cửa, giọng nói dịu dàng nhã nhặn của Thẩm Vân Từ vang lên.
“Vừa rồi tra ra trong yến tiệc có kẻ bất lương mưu đồ bất chính, đã hạ dược vào rượu. Hình như chén rượu đó bị Giang tiểu thư uống phải.”
Giọng nàng run run, giống như đang vô cùng lo lắng cho ta.
“Giang tiểu thư dường như đến nghỉ ngơi ở bên này… mọi người mau xem thử, nàng có bị tổn hại gì không…”
Thẩm Vân Từ tỏ ra chần chừ.
Nhưng lời nói kia, ai mà không hiểu.
Mọi người trong yến tiệc nhìn nhau một cái, lập tức đồng loạt xông tới, đẩy mạnh cửa phòng.
Chỉ cần ta lúc đó xiêm y xộc xệch.
Ngay lập tức sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Đó cũng chính là kết cục nếu ta thật sự tìm đến Phó Dã để giải độc.
Trước mặt mọi người, hắn sẽ nghiêm khắc quở trách ta không biết liêm sỉ, leo lên giường dụ dỗ hắn phạm sai lầm, khiến Thẩm Vân Từ đau lòng rời đi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra.
Dung Ngọc Trần đã đứng chắn trước mặt ta, chặn lại toàn bộ những ánh mắt soi mói.
“Giờ này còn chưa nghỉ ngơi, các vị lại tìm đến biểu muội của bản tướng, là có chuyện gì sao?”
Thẩm Vân Từ vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt vốn mang theo ý cười lập tức trở nên tái nhợt.
“Tố Tố… sao lại ở cùng Tể tướng? Nàng chẳng phải đi tìm Tiểu Hầu gia rồi sao?”
Giọng Dung Ngọc Trần nhàn nhạt.
“Biểu muội của ta đến tìm ta, lẽ nào không hợp lẽ?”
“Phó Dã và nàng ấy thân thiết đến mức đó sao?”
“Không hứa hôn, không cưới hỏi. Thẩm cô nương xin cẩn trọng lời nói, đừng làm tổn hại danh tiết của biểu muội ta.”
Giọng hắn lạnh như băng tuyết giữa đêm đông.
Sau lưng ta, bàn tay đang nắm tay ta của hắn khẽ siết lại một chút.
【Muội muội vẫn còn bị hắn nắm tay chưa buông kìa, đã không nhịn được mà bắt đầu ghen rồi.】
【Muội muội à, độc kia đâu dễ giải như vậy, không phải một viên thuốc là xong đâu! Ta khuyên muội ngoan ngoãn dỗ dành cho tốt vị dấm tinh nhà mình, kẻo lát nữa lại khóc lóc đòi ca ca hôn một cái!】
【Tin báo từ tiền tuyến: “Điên bà” đã vào vị trí, “điên công” cũng đang trên đường tới! Toàn quân báo động cấp một!!!】
Dung Ngọc Trần phong thái thanh nhã, tuổi còn trẻ đã phong hầu bái tướng. Là người mà bao nhiêu thế gia vọng tộc chỉ có thể ngước nhìn mà không với tới, tựa như thần tiên hạ phàm.
Thế nhưng lúc này.
Hắn lại đích thân quát mắng Thẩm Vân Từ vì dám làm tổn hại danh tiết của ta.
Thẩm Vân Từ, người được gọi là nữ chính, từ trước đến nay đâu từng chịu qua sự nhục nhã như vậy.
Trong chớp mắt, mắt nàng đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, như thể vừa phải chịu đựng nỗi sỉ nhục lớn nhất trên đời.
“Tể tướng hiểu lầm rồi, ta chỉ là lo lắng cho Giang tiểu thư, hoàn toàn không có ý gì khác…”
“Giang tiểu thư dù sao cũng chỉ là biểu muội xa của Tể tướng, giữa đêm khuya ở chung một phòng… rốt cuộc vẫn là không thỏa đáng. Mong Tể tướng cũng vì danh tiết của Tố Tố mà cân nhắc…”
Những dòng chữ lập tức bùng lên đầy phẫn nộ.
【Tức chết ta rồi! Nữ chính đúng là trà xanh đệ nhất! Ta cảm giác như muốn tát một cái mà tay lại không thể xuyên qua màn hình! Chén rượu kia tám phần là nàng ta giở trò!】
【Ngươi giữ chặt cái tên điên kia của ngươi là được rồi! Đừng đến phá CP Giả Cốt của bọn ta nữa! Đừng phá nữa! Các ngươi mà phá, ta xử đẹp cả đám các ngươi luôn đó!】
Ta tức giận đến mức suýt nữa lao ra, muốn giật tung búi tóc của Thẩm Vân Từ ra từng nhúm.
Nhưng Dung Ngọc Trần vẫn không buông tay ta.
Ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn khẽ cọ qua lòng bàn tay ta.
Ngứa ngáy khó chịu.
Giữa bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
Hắn lại thản nhiên vân vê lòng bàn tay ta, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không.
Khiến ngọn lửa vừa mới bị dập tắt trong cơ thể ta.
Lại lần nữa bùng cháy dữ dội.
Dung Ngọc Trần liếc nàng ta một cái, giọng nói nhàn nhạt.
“Vậy thì đã sao?”
“Ta có thể chịu trách nhiệm với Tố Tố, cưới nàng làm thê.”
Những dòng chữ lập tức nổ tung.
【Đóa hoa cao lãnh biết mở miệng rồi!! Muội khống mãi đỉnh!!!】
【CP cấm kỵ mà ta âm thầm ship bấy lâu, cuối cùng cũng được mang lên bàn rồi! Đường đường chính chính mà ăn rồi aaaaa!!!】
9
Không xa chỗ ấy, gương mặt Phó Dã tối sầm lại, âm u đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn lạnh lùng rơi thẳng về phía ta, từng bước một tiến lại gần.
Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, tặc lưỡi cười nhạt:
“Giang Tố giỏi thật đấy? Rõ ràng trúng dược, khó chịu đến thế, vậy mà thà tìm tên biểu huynh máu lạnh của ngươi, cũng không tới tìm ta?”
Hắn hạ thấp giọng, vẫy tay về phía ta:
“Tố Tố, qua đây. Đến bên ta.”
“Chỉ cần ngươi qua, chuyện gì ta cũng có thể bỏ qua hết.”
Dung Ngọc Trần cụp mắt xuống, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt hắn sâu hun hút và lạnh lẽo, như mảnh trăng vỡ nát rơi đầy mặt đất.
Hắn đang do dự, đang sợ hãi...
Vì bao nhiêu lần trước đó, ta đều chẳng quay đầu lại, cứ thế chạy thẳng đến bên cạnh Phó Dã.
Đến một tia mắt cũng keo kiệt không dành cho hắn.
Tình cảm hắn dành cho ta, chỉ có thể giấu vào những đêm tối không trăng không đèn, chẳng thể nói ra.
Cho đến khi ta chết, ta cũng chưa từng hay biết.
Ta siết chặt lấy tay Dung Ngọc Trần.
Cả thân thể cũng nghiêng hẳn về phía hắn:
“Ta không đi đâu cả! A huynh, ta sợ lắm… ta chỉ cần huynh.”
【Đúng rồi đó! Muội muội chỉ cần yếu đuối một chút, ngọt ngào một chút, đóa hoa cao lãnh sẽ dâng cả mạng cho muội!】
【Muội muội cuối cùng cũng thoát ra khỏi bi kịch của “điên công” “điên bà” rồi! Từ nay chỉ cần ăn mật, không phải chịu đắng nữa!】
【Ờ thì… lời lẽ hơi thô nhưng lý lại rất đúng… bạn bên trên à, bớt mặn lại tí được không?!】
Phó Dã đứng khựng lại, sắc mặt vặn vẹo:
“Giang Tố, ta đã cho ngươi cơ hội rồi!”
“Từ nay đừng tới dây dưa với ta nữa!”
“Dù ngươi có bày mưu tính kế, khóc lóc van xin ta quay lại… ta cũng không bao giờ cưới ngươi!”
Ta chẳng buồn để tâm.
Với một số người, cho thêm một ánh mắt cũng là phí phạm.
Ánh mắt Phó Dã rời khỏi ta, chuyển sang Thẩm Vân Từ đang đỏ hoe mắt, lặng lẽ lau nước mắt.
Hắn nghiến răng, giọng đầy tức giận:
“Giang Tố, ngươi lại giở trò gì khiến Vân Từ tức giận?!”
“Nàng ấy vì lo cho ngươi mới gọi ta đến đây, sợ ngươi xảy ra chuyện, lòng dạ tốt đẹp biết bao!”
Ta thật muốn gửi lời cảm tạ “lòng tốt” ấy của nàng.
Thẩm Vân Từ chỉ sợ chưa đủ loạn, cố ý đẩy mọi chuyện đến bờ vực, để ta mất hết mặt mũi trước Phó Dã!
Phó Dã lại muốn ra mặt vì người trong lòng mình.
“Tiểu Hầu gia…”
Người đứng chắn trước ta – Dung Ngọc Trần, mở miệng, giọng thản nhiên như gió lạnh thổi qua cánh đồng tuyết:
“Biểu muội của bản tướng, ta còn chưa kịp cưng chiều, đến phiên ngươi ở đây xúc phạm nàng sao?”
“Ngươi không cưới nàng?”
“Tốt.”
“Tự nhiên sẽ có người cưới nàng, nâng niu nàng như trân bảo.”
Dòng chữ bùng nổ:
【Khóe môi hắn không giấu nổi nữa rồi! Ca ca đại nhân: Ngươi nói không cưới? Vậy thì muội muội là của ta. Ai dám cướp, ta đánh vỡ đầu hắn!】
10
Mùng tám tháng Chín.
Sinh thần của Thái hậu.
Với thân phận là tiểu chất nữ của Thái hậu, ta không thể không nhập cung dự yến.
Nha hoàn thân cận nói nhỏ với ta, Thẩm Vân Từ cũng có tên trong danh sách được mời.
May thay, hôm đó Tể tướng cũng có mặt.
【Hỏng rồi, lại sắp chạm mặt điên bà nữa rồi.】
【Muội muội nhớ cẩn thận, ta cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành!】
Tiệc tối mới diễn ra được nửa chừng.
Dược tính bị áp chế mấy ngày qua trong cơ thể ta lại bắt đầu bùng lên dữ dội.
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lớp áo lót bên trong.
Hai chân ta mềm nhũn.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Dung Ngọc Trần.
Môi lạnh như băng của hắn.
Ngón tay dài thanh tú của hắn.
Ta cắn môi, bảo nha hoàn đi cùng vào yến tiệc lặng lẽ tìm Tể tướng.
“Ta ở sau giả sơn… thuốc lại phát tác…” – ta có chút khó mở miệng, “bảo huynh ấy đến nhanh một chút… ta sợ không cầm cự được lâu.”
Ta rời khỏi đại điện.
Thẩm Vân Từ cũng theo ra, kéo theo một nam tử lạ mặt chặn đường ta.
Nàng ta nở nụ cười nhã nhặn:
“Lần trước do hiểu lầm, đã khiến danh tiết của Giang tiểu thư bị tổn hại.”
“Hôm nay ta đặc biệt đưa đường ca đến, để cùng ta xin lỗi Giang tiểu thư.”
Nam tử nàng ta mang theo, ánh mắt cứ dán chặt lên người ta, không hề che giấu.
“Ta không cần lòng tốt giả dối của ngươi, tránh ra!”
Phải nhanh lên.
Phải nhanh chóng tìm được Dung Ngọc Trần.
Ánh mắt Thẩm Vân Từ trầm xuống, nhìn theo bóng ta, chậm rãi mỉm cười:
“Đường ca, chẳng phải huynh muốn cưới một vị danh môn khuê tú trong kinh thành sao?”
“Huynh thấy nàng ta thế nào?”
“Yến tiệc hôm nay đông người như vậy, chỉ cần vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy… Giang Tố mặt đỏ đến thế, rõ ràng độc chưa giải hết, lại đi tìm nam nhân nào đó giúp đỡ.”
“Chỉ cần đường ca tìm được nàng ta trước tên kia, còn lo gì không cưới được đích nữ nhà họ Giang?”
Dòng chữ hiện lên rối rít:
【Điên bà ơi, một ngày không gây họa là ngứa ngáy đúng không? Nếu khó chịu quá thì lấy vỉ đập ruồi tự xử đi ha?!】
【Ca ca đâu rồi, muội muội nhà huynh lại bị nhắm vào rồi! Mau tiễn điên công điên bà ra khỏi sân khấu, nhìn thấy là hết muốn ăn luôn!】
Ta trốn trong hang đá dưới giả sơn.
Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.
“Vừa rồi thấy nàng ta chạy về phía này…”
“Ngự hoa viên cũng không lớn, nàng ta lại đang phát tác thuốc, trốn đi đâu được chứ?”
Giọng Thẩm Vân Từ lúc này đã mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, lạnh lùng đến rợn người.
“Đường ca nếu muốn vinh hoa phú quý, thì mau tìm cho kỹ!”
Ngọn lửa trong người như thiêu đốt mọi thứ, khiến ta dần dần mất sức.
Ta dựa vào vách đá lạnh như băng, cơ thể từ từ trượt xuống.
Người xuất hiện ở cửa hang, không phải đường ca của Thẩm Vân Từ.
Mà là Dung Ngọc Trần, thân mặc quan phục màu tím, vạt áo nhẹ bay theo gió.
Ta đã không còn chút khí lực nào, cả người như được vớt lên từ dưới nước.
Bàn tay thon dài của hắn lạnh lẽo.
Chỗ nào bị hắn chạm vào, đều như được hóa giải, dễ chịu như đang tan ra.
“Tố Tố, cố nhịn một chút.”
Hắn đặt tay giữ lấy eo ta, kéo cả người ta vào lòng.
Từ mùi hương ngọc trầm lạnh lạnh trên người hắn, đến lớp tử bào trơn nhẵn sáng bóng, tất cả… đều như muốn lấy mạng ta vậy.
Ta ngẩng đầu mê man trong lòng hắn, ánh mắt m.ô.n.g lung phủ sương, đỏ hoe vì hơi nóng xộc lên.
Giọng mềm nhũn, xen lẫn một tia ấm ức:
“Khó chịu quá…”
“A huynh, hôn một cái sẽ đỡ thôi…”
“Giống lần trước ấy…”
Dung Ngọc Trần cũng chẳng khá hơn ta là bao, ánh mắt tuy còn tỉnh táo, nhưng sâu thẳm bên trong lại u tối đến đáng sợ.
Hắn không chịu hôn ta.
Ta liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay lóng ngóng gỡ từng nút áo chỉnh tề nơi cổ áo hắn.
Lộ ra xương quai xanh như ngọc tạc của hắn.
Ta khát.
Ngọn lửa cháy từ trong ra ngoài.
Ta cúi đầu, cắn lên đó.
Cắn đến khi có máu, có nhiệt, lại ngọt.
Mắt Dung Ngọc Trần sâu thẳm như sắt thép, như muốn hút lấy ta vào.
Hắn rên nhẹ một tiếng nơi cổ họng.
“Tố Tố… nơi này là hoàng cung… không thể.”
Vậy nếu ra khỏi hoàng cung… thì có thể sao?