Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Khải Hoàn, Dắt Theo Trà Xanh Cùng Ta Bỏ Trốn
Chương 6
An Nguyên dập đầu vang dội: “Hầu gia chớ quên thánh mệnh! Phải dò rõ gốc rễ nàng ta, giữ lại một mạng!”
“Trước nay chưa từng có dị thế nhân nào hoài thai! Nàng ấy đối với quốc gia ta… rất có giá trị!”
Ỷ Cẩm Sơn nheo mắt, giận dữ: “Ngươi hồ đồ rồi! Đó chỉ là lời dối trá nàng ta gieo vào đầu ngươi khi đoạt hồn! Ngươi còn tin sao? Chẳng lẽ đến giờ đầu óc ngươi vẫn chưa tỉnh à?”
An Nguyên suýt khóc: “Nhưng… bệ hạ…”
“Mỗi một kẻ đến từ thế giới khác, bệ hạ đều muốn nắm trong tay.”
Ỷ Cẩm Sơn cười lạnh.
Hắn ta lại giương kiếm, mũi kiếm chạm nhẹ vào mặt hắn: “Pháp chuyển hồn không thành, là do ngươi không thực lòng dâng Càn Khôn Kim Đại cho Ka Lặc Nhĩ…
Hay là ngươi căn bản không biết cách dùng?”
“Không đúng.”
Hắn ta như vừa hiểu ra điều gì, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
“Hèn chi… Ngươi chưa từng thực sự nhận được Kim Đại.
Món đó là ngươi trộm đến!”
An Nguyên như phát cuồng, lao tới nắm lấy vai hắn, lắc đến mức sắp rụng khớp: “Tới nước này rồi, ngươi còn muốn giấu ai?! Ka Lặc Nhĩ đã chết! Ngươi còn muốn thay ai che giấu nữa?!”
Tiểu mỹ nhân lúc này tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch nhưng nét mặt vẫn bình thản:“Muốn chém muốn giết cứ việc.
Chỉ là, điều các ngươi muốn biết… tuyệt không thể moi từ miệng ta.”
Hắn còn cười, như có vẻ đắc ý: “Tôn phu nhân của các ngươi, nay đã thần trí hỗn loạn.
Tính ra… ta chẳng thiệt thòi gì.”
Ỷ Cẩm Sơn lại nhích kiếm lên một tấc: “Nếu kẻ đoạt hồn chết đi thì hồn phách sẽ trở lại. Pháp chuyển hồn… tự khắc giải trừ.”
An Nguyên vội la lên: “Hầu gia! Thánh mệnh không thể trái!”
Hắn ta lại quay sang nhìn tiểu mỹ nhân: “Đối với chúng ta, ngươi chẳng còn giá trị gì.
Cái gọi là đoạt hồn… chẳng qua cũng chỉ là thứ thuật pháp rối rắm mà thôi.”
“Giờ chúng ta cũng biết, ngươi chỉ có thể đoạt được một người.
Hơn nữa… điều kiện còn rất hà khắc.”
“Hiệu quả còn phụ thuộc vào việc người kia… có bao nhiêu lòng tin với ngươi.”
An Nguyên cười khổ: “Ngươi đoạt được hồn ta, trước sau hẳn đã tốn không ít công sức?”
“Thuận theo một chút… giữ lấy mạng. Không tốt hơn sao? Ngươi định theo hắn xuống hoàng tuyền thật ư?”
“Hắn… có từng thật lòng đặt ngươi vào tim?”
Tiểu mỹ nhân siết chặt chiếc Kim Đại trong tay, òa khóc thảm thiết: “Hắn nói… nếu ta có thể mang Càn Khôn Kim Đại dâng lên cho hắn thì hắn sẽ cưới ta.”
Ỷ Cẩm Sơn thu kiếm, lạnh lùng buông một chữ: “Ngây thơ.”
16
Ta tựa vào Ỷ Cẩm Sơn trong xe ngựa, người lắc lư theo nhịp bánh xe, thân thể rã rời như chẳng còn chút khí lực nào.
Ỷ Cẩm Sơn thỉnh thoảng lại đút cho ta một ngụm trà mát, lẳng lặng trông ta, săn sóc tỉ mỉ.
“Hàm chứa pháp đoạt hồn trong thân, nàng ta… hẳn cũng không đến nỗi sống khổ.”
Ta khẽ lắc đầu: “Cũng tại ta sơ suất… nàng ta đến tên còn chưa từng nói với ta, vậy mà ta lại xem nàng ta như tri kỷ.”
“Có lẽ, bởi nàng ta thực lòng không muốn lừa nàng.”
Đúng vậy.
Hắn không muốn lừa ta… nhưng lại để mặc bản thân bị kẻ khác lừa gạt.
Chỉ vì tin vào một lời dối trá, nên cứ thế chồng chất thêm hết lời này đến lời khác, cuối cùng chính mình cũng rơi vào chiếc bẫy do mình dệt nên.
Ỷ Cẩm Sơn xuất chinh, một là để đánh thắng quân địch, hai là để tìm người kia.
Thánh thượng muốn tìm dị thế nhân kia, bởi nghe đồn đó là một kẻ chưa từng được thu phục.
Ỷ Cẩm Sơn nhận chiếu mà đi.
Không ngờ, tiểu mỹ nhân ấy lại cũng một lòng muốn tiếp cận Ỷ Cẩm Sơn.
Ka Lặc Nhĩ chẳng rõ từ đâu nghe được tin: Càn Khôn Kim Đại đã được Ỷ Cẩm Sơn trao cho ta.
Hắn ta muốn có được thứ có thể thay mình chắn kiếp hoạ ấy nên tiểu mỹ nhân trở thành người được chọn để giành lại Kim Đại.
Từ đó, một màn kịch cùng mưu mô đã bắt đầu.
Lúc gặp được Ỷ Cẩm Sơn, hắn thử đoạt hồn hắn ta, phát hiện hắn ta khuyết một hồn nên mới biết Kim Đại quả thực đang ở hắn ta và trao cho ta cũng là điều dễ hiểu.
Vì thế, hắn chuyển hướng sang An Nguyên và thành công.
An Nguyên bị đoạt hồn, không giấu được gì, lập tức bị hắn moi ra bí mật: Ỷ Cẩm Sơn vẫn luôn âm thầm tìm cách đưa ta trở về thế giới ban đầu.
Vậy nên, hắn bịa ra truyền thuyết “Tụ Vân Lâu”, kể lại với An Nguyên rồi dùng miệng hắn ta để đưa chuyện đến tai Ỷ Cẩm Sơn, từ đó mà tiếp cận.
Ỷ Cẩm Sơn xưa nay tín nhiệm An Nguyên tuyệt đối nên mới quyết ý mang hắn theo.
Một là hoàn chỉ mệnh vua, hai là… âm thầm giúp ta một tay.
Tới khi ấy, hắn ta vẫn chưa biết dị năng của hắn là gì, hắn liền giả làm một người biết nghịch mạch, đánh lừa hắn ta.
Mãi đến khi tiến cung diện thánh, trong mật các có lão các lão âm thầm quan sát mới phát hiện dị năng hắn sở hữu lại là pháp đoạt hồn hiếm thấy.
Xâu chuỗi đầu đuôi, Ỷ Cẩm Sơn chẳng khó để đoán rằng An Nguyên đã trúng kế, và tiểu mỹ nhân là có chủ tâm tiếp cận chúng ta.
Chỉ là… hắn tiếp cận vì lý do gì?
Hoàng đế không dám giữ một người nguy hiểm như vậy ở kinh thành, lập tức hạ lệnh trục xuất tất cả.
Ỷ Cẩm Sơn muốn xác minh truyền thuyết “Tụ Vân Lâu”, càng muốn thuận thế mà tìm ra chân tướng nên liền vui vẻ chấp nhận.
Mấy kẻ tâm mang ý đồ… cứ thế tụ hội.
Hắn ta vốn tưởng có Kim Đại bên người là đủ để bảo toàn tính mạng ta, ai ngờ tiểu mỹ nhân lại lén lấy mất, suýt nữa khiến đại sự thành trò cười.
Ta cau mày hỏi: “Vậy sao chàng lại để nàng ta giả mang thai con chàng? Ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi!”
Ỷ Cẩm Sơn biết mình đuối lý, xoa mũi, lắp bắp: “Kỳ thật… đều là do An Nguyên bày ra! Là hắn và nữ nhân ấy cấu kết lừa ta, ngày đêm rót vào tai ta, khiến ta nhất thời mềm lòng…”
Thấy ta lườm hắn ta, hắn ta mới yếu ớt thừa nhận: “Người khác đều biết dị thế nhân không thể mang thai.
Nhưng nàng ta lại nói dị năng mình là có thể tạo giả mạch tượng…”
“Vậy nên chàng liền muốn làm màn ‘so tài dị năng’, xem dị năng của ta hay dị năng của nàng ta lợi hại hơn?”
17
“Ta chỉ nghĩ… nếu nàng cảm thấy dị năng của mình vô hiệu thì có lẽ sẽ không muốn chạy trốn nữa.”
Hóa ra… hắn ta tính như vậy.
Nếu dị năng “Diệu thủ thần y” của ta thật sự bị vô hiệu hóa thì âm mưu nhỏ trong gói thuốc kia cũng chẳng còn là vấn đề.
Quả nhiên là đi nước cờ hiểm.
Quả nhiên… vẫn là hắn ta.
Mà cũng thật… quá hiểm!
Ỷ Cẩm Sơn dứt khoát nhận thêm một tội: “Ta cũng… muốn biết thử xem, nếu ta thân mật với nữ tử khác… nàng sẽ phản ứng thế nào.”
Ấu trĩ!
Thật sự là cực kỳ ấu trĩ!
Thấy ta sắp bùng nổ, Ỷ Cẩm Sơn vội nhe răng cười nịnh, làm bộ dỗ dành.
Ta còn chưa nguôi giận, giả vờ đẩy hắn ta ra.
Không ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp An Nguyên đang cưỡi ngựa ngoài xe.
An Nguyên xưa nay trầm ổn là thế, nay lại hồn bay phách lạc, người gầy đi thấy rõ.
Ta sực nhớ, ban đầu Ỷ Cẩm Sơn từng muốn xử lý cả hắn, chính là An Nguyên quỳ xin tha, hắn ta mới buông tha.
Nhưng tha rồi thì sao?
Tiểu mỹ nhân kia vẫn ôm lấy nơi chôn cất Ka Lặc Nhĩ, chẳng chịu rời đi.
Đoạt hồn… đoạt hồn…
Ta khe khẽ thở dài, rốt cuộc là ai đã đoạt đi linh hồn của ai đây…
Bên này, Ỷ Cẩm Sơn vẫn thao thao bất tuyệt, vừa giảng giải vừa nắm lấy tay ta, còn bày trò “khổ nhục kế”, rên rỉ bảo tay đau lắm.
Ta biết rõ hắn ta đang làm trò để lấy lòng nhưng cũng không dám mạnh tay đẩy ra.
Bên cạnh đột nhiên yên ắng, ta cúi đầu nhìn thì ra chiếc Càn Khôn Kim Đại chẳng biết từ lúc nào lại nằm gọn nơi thắt lưng ta, còn bị hắn ta buộc một nút chặt chẽ.
Thấy ta cúi nhìn, hắn ta vỗ vỗ tay ta, cười nói: “Lần này, cẩn thận giữ lấy hồn và tim của ta. Đừng đánh rơi nữa nhé.”
Ta liền nhét mạnh Kim Đại trở lại tay hắn ta.
Nợ nần chưa tính xong!
Chuyện đáng ra chỉ cần một câu là rõ, hắn ta lại vòng vèo làm thành cả màn hí kịch, suýt chút nữa lấy mạng cả hai chúng ta.
Giờ chỉ buông một câu là muốn “gương vỡ lại lành”?
“Hừ. Về sau không cho phép làm những chuyện như vậy nữa.”
“Phải phải phải, phu nhân tốt của ta, nương tử ngoan của ta…”