Phu Quân Khải Hoàn, Dắt Theo Trà Xanh Cùng Ta Bỏ Trốn

Chương 5



14

Ỷ Cẩm Sơn không chỉ có tài thao lược mà lời nói cũng chẳng kém ai.

Ba ngày hòa đàm liên tiếp, phe ta hoàn toàn chiếm thượng phong.

Chỉ là… Ka Lặc Nhĩ lại kiên nhẫn đến mức khiến người ta khó tin.

Từ khi bắt đầu thương nghị, tiểu mỹ nhân kia đã được hắn ta an bài bên cạnh, không hề có chút oán trách hay gượng ép.

Trước sự sắc bén chèn ép của Ỷ Cẩm Sơn, Ka Lặc Nhĩ vẫn ôn hòa nhã nhặn, cố gắng tranh thủ quyền lợi, sau cùng vẫn thoải mái nhượng bộ.

Ba ngày thương nghị kết thúc, Ka Lặc Nhĩ đề nghị chủ khách cùng vui, nâng chén say sưa.

Ỷ Cẩm Sơn đương nhiên thuận theo, chỉ là đưa ra một đề xuất là muốn mở tiệc tại Tụ Vân Lâu.

Tụ Vân Lâu hiển nhiên đã được dọn dẹp, treo đèn kết hoa.

Dù vậy vẫn khó che giấu được mùi thời gian mục nát, tàn phai.

Ỷ Cẩm Sơn bất ngờ chủ động đề nghị đuổi lui tất cả hạ nhân, chỉ còn lại bốn người chúng ta.

Trong lòng ta có dự cảm rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Tiểu mỹ nhân kéo tay ta đi dọc lên lầu, cho đến khi chỉ còn cách đỉnh lầu một tầng gác.

Hắn hơi nghiêng đầu, khẽ nói: “Trên đỉnh Tụ Vân Lâu, có thể mượn gió mà đi, xuyên qua cổ kim. Tỷ tỷ… tỷ nên đi rồi.”

Ta nhìn vào mắt hắn, không hiểu sao lại vô thức gật đầu đáp: “Phải, ta nên đi rồi.”

Gió trên lầu thổi vù vù, rét buốt thấu xương.

Vậy mà ta vẫn không dám bước ra ngoài một bước.

Ta do dự, lại chẳng rõ bản thân đang do dự điều gì.

Bất chợt, cổ ta bị siết mạnh một cái.

Tiếp đó là một luồng lạnh buốt và sắc bén rạch qua da thịt, đau đến tê dại.

Tiểu mỹ nhân ném ra một phong thư truyền tin, giọng hắn vang lên phía sau ta, lạnh lẽo đến mức ta chưa từng nghe qua: “Ỷ tướng quân, ngài tốt nhất nên xem tín thư này như thư nghị hòa.

Nếu không, tính mạng của phu nhân nhà ngài… chỉ e khó mà giữ nổi.”

Ỷ Cẩm Sơn sắc mặt không đổi, thậm chí còn bật cười lạnh: “Cô nương mưu kế thật cao minh. Tại hạ bội phục.

Chỉ có điều, vẫn còn một chuyện chưa tường, chẳng hay cô nương có thể giải thích?”

“Đoạt hồn, bí mật của ta là đoạt hồn.”

Ỷ Cẩm Sơn lộ vẻ hiểu ra: “Hèn chi. Vậy… ngươi đoạt hồn của ai?”

“An Nguyên.”

“Vì sao không phải ta?”

Tiểu mỹ nhân lại ấn mạnh mũi dao vào cổ ta, lưỡi thép rạch sâu hơn, máu ấm tràn theo sống dao chảy xuống: “Ỷ tướng quân, ngài thiếu một hồn phách. Chuyện này chính ngài phải rõ hơn ai hết.”

Ỷ Cẩm Sơn nheo mắt nhìn lướt qua, sắc mặt thoáng kinh sợ.

Tiểu mỹ nhân khẽ thở dài, cổ tay khẽ vung, vật nhỏ bằng vàng ròng rơi xuống đất.

Là chiếc túi bằng vàng - món đồ ta từng đưa cho hắn xem.

Ánh mắt Ỷ Cẩm Sơn rơi xuống đó, ngay lập tức trợn to, mắt đỏ ngầu: “Vật này… ngươi lấy từ đâu?!”

“Tất nhiên là do tỷ tỷ tự tay tặng cho ta.”

“Ngươi!”

Ỷ Cẩm Sơn giận đến run người, ta lại không biết cơn giận ấy rốt cuộc nhằm vào ai.

Thậm chí ta còn có cảm giác cơn giận đó cách ta rất xa, như thể ta chẳng chạm vào được cảm xúc của hắn ta nữa.

Tiểu mỹ nhân hơi xoay dao, máu trên cổ ta chảy càng cuồn cuộn.

“Ngài còn một nén nhang để lựa chọn.”

Trong mắt Ỷ Cẩm Sơn bùng lên ánh đỏ, hắn ta khẽ thốt lên: “…Khinh Khinh.”

Hắn ta gọi ta như thế.

Đã từng có rất nhiều lần, hắn ta gọi ta như thế.

Khinh Khinh, đợi ta công thành danh toại, ta sẽ cưới nàng.

Khinh Khinh, ta chờ không được đến ngày ấy, nàng làm phu nhân của ta trước, công danh và giang sơn… ta sẽ đi đoạt về sau.

Khinh Khinh, bộ giá y này khoác trên người nàng… đẹp đến mức khiến ta không dám chớp mắt.

Khinh Khinh…

Ta mờ mịt, giọng run nhẹ: “Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng Ỷ Cẩm Sơn cũng run theo: “Khinh Khinh… nàng đem Càn Khôn Kim Đại cho nàng ta thật sao?”

“Ta…”

Đầu óc ta rối bời, một câu cũng không nói nổi.

15

Giữa khung cảnh quỷ dị lại bi thương đến vậy, Ỷ Cẩm Sơn vậy mà còn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Ta từng thấy trong thư phòng có rất nhiều sách ghi chép kỳ văn dị sự, trên đó đều có ký hiệu do nàng đánh dấu.”

“Nàng… thực sự muốn xuyên qua cổ kim sao?”

Ỷ Cẩm Sơn nhẹ giọng hỏi.

“Ta…” Ta ngập ngừng, không rõ trong lòng rốt cuộc nghĩ gì nên càng phải dè dặt từng lời.

“Hôm nay ta đã biết, nàng vốn không thuộc về nơi này.

Nếu thực sự có cơ hội… nàng có muốn quay về thế giới ban đầu không?”

Cơn mông lung trong đầu ta mỗi lúc một rõ hơn.

Nhưng mơ hồ như có một lực lượng vô hình nào đó đang giục giã ta nhất định phải làm một điều gì đó.

Ta hé môi, bật ra hai âm tiết.

Nhưng kỳ thực bản thân ta cũng không rõ mình vừa nói gì.

Ỷ Cẩm Sơn nghẹn một tiếng, nước mắt cứ thế lăn dài.

Những giọt lệ ấy khiến lòng ta nhói buốt, một cơn đau xé rách từ đỉnh đầu ập xuống.

Giọng hắn ta run rẩy, nói thật chậm nhưng vẫn cố chấp: “Nếu nàng muốn trở về… hãy ngoan ngoãn nhắm mắt, bước một bước về sau…

Nàng đừng sợ, nơi này không cao…

Nàng… thật sự không muốn ở lại cùng ta sao?

Vậy… ta theo nàng rời đi, có được không?”

Ta còn chưa kịp mở lời, phía sau tiểu mỹ nhân đã sốt ruột hét lên: “Ỷ Cẩm Sơn! Việc Tụ Vân Lâu có thực sự là cánh cổng xuyên thời không còn chưa được kiểm chứng!

Giờ đây Càn Khôn Kim Đại đang trong tay ta, chiêu hoán hồn phách của ngài cũng nên dừng lại rồi!”

Ỷ Cẩm Sơn nghiến răng, cơ hồ nát cả hàm.

Hắn ta vung tay, lập tức kéo Ka Lặc Nhĩ đang đứng một bên ra trước, kề trước ngực như con tin: “Mạng đổi mạng. Mạng của Ka Lặc Nhĩ… còn đáng giá hơn nàng ta!”

Tiểu mỹ nhân bật cười: “Sai rồi. Người cân đo trên bàn cân, là mạng của ta và nàng ấy.”

“Càn Khôn Kim Đại đã được ta dâng cho Ka Lặc Nhĩ từ trước rồi.”

“Thứ này, chỉ có người tặng ra mới có thể thay người nhận chắn kiếp hoạ.

Ỷ tướng quân, ngài rõ hơn ai hết.

Nếu không… thì vết thương ở vai ngài từ đâu mà có?”

“Vết thương ấy, rõ ràng là do ngày nàng ấy rơi khỏi thành lầu, ngài nóng ruột giữ nàng lại, dùng dây lụa kéo cánh tay nàng mà đứt gân gãy xương!”

“Ngài không nỡ để phu nhân chịu một chút khổ sở nào nên mới dùng thuật chuyển hồn đổi thân, chuyển mọi thương tổn về phía mình.”

“Ỷ tướng quân, ngài còn rõ công dụng của Càn Khôn Kim Đại hơn ai hết.”

“Chỉ là, cái Tụ Vân Lâu này… cũng chưa có ai kiểm chứng thực hư. Nói không chừng… chỉ là một lời đồn sai lệch.”

“Nàng ta nếu thực sự nhảy xuống, biết đâu lại hóa thành cô hồn dã quỷ cũng nên!”

“Càn Khôn Kim Đại giờ đã dung hợp một phần hồn phách của ta, tặng cho Ka Lặc Nhĩ.

Nếu ngài động vào hắn… người mất mạng chính là ta.”

“Ta thân hèn mệnh bạc, chết thì có là gì.

Chỉ là… nếu ta chết, ta sẽ lôi cả nàng ấy cùng rơi khỏi thành lầu.

Mạng của nàng… chỉ e không giữ được!”

“Ngài nên nghĩ cho kỹ!”

Tiểu mỹ nhân cứ nói không ngừng.

Ta dường như hiểu nhưng lại như chưa thật sự nghe lọt câu nào.

Nhưng ta đã hạ quyết tâm.

Ta tin tưởng Ỷ Cẩm Sơn.

Giữa lằn ranh sinh tử, ta lựa chọn đi theo lòng mình.

Dù kết cục ra sao, ít nhất… ta cũng không hối tiếc.

“Ỷ Cẩm Sơn!”

Ta mặc kệ sau lưng là dao kề cổ, lớn tiếng: “Chàng nói một câu, ta nhảy hay không, ta nghe theo chàng!”

Ỷ Cẩm Sơn điên cuồng lắc đầu: “Đừng… Khinh Khinh!”

Ta chưa từng thấy hắn ta đau khổ như thế, cũng chưa từng thấy hắn ta run rẩy sợ hãi như vậy.

Nước mắt hắn ta tràn đầy, gương mặt như hóa điên.

Ta tuy đầu óc trì trệ nhưng lại càng dễ nhìn rõ thế cục trước mắt.

Ta thấy tay trái chưa bị thương của hắn ta đang khống chế đúng mạch môn của Ka Lặc Nhĩ.

Ổn định, không hề run rẩy.

Chỉ là, ta phản ứng chậm.

Đến khi thấy rõ thì Ka Lặc Nhĩ cũng vừa bùng nổ.

Không biết hắn ta trông thấy điều gì mà đột ngột phát rồ.

Nhưng Ỷ Cẩm Sơn đã đoán trước, lập tức bóp cổ hắn ta, khiến Ka Lặc Nhĩ ho rũ rượi như muốn nổ phổi, rốt cuộc không thể bật nổi một câu.

Cùng lúc ấy, một lực mạnh đẩy từ sau lưng ta, khiến ta lảo đảo ngã về trước, ngồi phịch xuống đất.

Ỷ Cẩm Sơn ném Ka Lặc Nhĩ qua một bên, lập tức nhào tới, chắn trước người ta, rút trường kiếm chỉ thẳng cổ họng hắn ta.

Trên cánh tay phải của hắn ta vẫn còn quấn vải băng bó dày đặc, nhưng tay cầm kiếm… vững chãi đến đáng sợ.

Máu rỉ qua từng lớp gạc, tràn xuống mu bàn tay, thấm vào chuôi kiếm rồi chảy từng giọt dọc theo lưỡi thép.

Mũi kiếm chuyển hướng, chỉa thẳng vào tiểu mỹ nhân.

Mũi kiếm đã chạm vào da thịt nhưng hắn ta kìm lại.

Ánh mắt hắn ta lãnh đạm như nước băng: “Pháp chuyển hồn chưa hiệu nghiệm. Vì sao?”

An Nguyên lao đến, quỳ rạp trước hắn ta: “Hầu gia! Xin tha cho nàng một mạng!”

Ỷ Cẩm Sơn thu kiếm lại, trầm ngâm nhìn hai người trước mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...