Phía Trước Là Ánh Quang

Chương 1



1

Tiểu Mãn, người bán hàng rong, nhìn thấy chiếc gối ta ôm trong lòng, liền bật cười:

“Tỷ tỷ ơi, ôm cái gối rách này làm chi? Đường lên phương Bắc xa xôi, chi bằng đổi lấy cái bánh còn thực tế hơn.”

Ta cúi đầu nhìn đôi uyên ương thêu trên gối, những mũi kim này là do nữ phu tử dạy ta thức đêm mới học được khi còn bé.

“Vậy thì đổi lấy cái bánh vậy.”

Tiểu Mãn nhanh nhẹn gói hai cái bánh nướng trao cho ta, tiện tay muốn ném chiếc gối lên đống hàng.

“Khoan đã.” Ta móc tiền ra, cẩn thận nhét chiếc gối vào túi hành lý, “Trên đường đi, dù sao cũng cần có chỗ để tựa vào.”

Đoàn xe đúng giờ Ngọ khởi hành, bánh xe nghiến trên phiến đá xanh kêu lộc cộc.

Ta ngồi trên chiếc xe chất đầy bao gai, cắn một miếng bánh nướng, vị thô ráp làm rát cổ họng.

“Uống ngụm nước cho trôi.”

Lão thẩm bên cạnh đưa ống tre, ánh mắt đảo một vòng trên mặt ta, “Tiểu nương tử đây là lên phương Bắc thăm người thân chăng?”

Ta ừ hữ đáp lời.

Bà cũng không hỏi nhiều, tự mình lẩm bẩm:

“Phương Bắc tốt lắm, đất rộng người thưa. Nữ nhi ta xuất giá ở đó, nó nói mì cán có thể căng buồm được…”

Xe lắc lư dữ dội, ta nắm chặt miếng ngọc bội trong túi.

“Thật ra, đất nơi nào chẳng chôn người.” Lão thẩm đột nhiên nói, “Rời xa ai thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”

Ta chợt sững sờ, nuốt trọn miếng bánh cuối cùng.

Đúng vậy, rời xa ai thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Chiều tối nghỉ chân ở dịch trạm, ta sờ ra năm đồng tiền muốn mua bát canh nóng.

Nương tử ở nhà bếp đang rầu rĩ:

“Cá lão gia câu về tanh quá, hỏng cả nồi rồi.”

Ta nhìn thau cá:

“Tẩu tử cho ta mượn một miếng đậu phụ, có thể khử được mùi tanh.”

Nàng bán tín bán nghi đưa đậu phụ cho ta.

Ta thái cá gọn gàng, chiên vàng hai mặt, nhanh tay bẻ đậu phụ vào, rồi chan một gáo nước sôi.

Canh cá lập tức chuyển màu trắng sữa, sôi lục bục toả hương thơm.

“Thật là thần kỳ!” Nương tử nhà bếp tặc lưỡi, “Tài nghệ của tiểu nương tử đây…”

“Ngày xưa nuôi một tiểu thư sinh, chỉ lo làm sao tiết kiệm nguyên liệu mà vẫn ngon.”

Ta vừa khuấy muỗng canh vừa cười.

Nàng múc cho ta một bát đầy, lại dúi thêm hai cái bánh màn thầu.

“Bát này ta mời!”

Đang lúc uống, ngoài cửa có tiếng vó ngựa dồn dập.

Có người vén rèm bước vào, phong trần mệt mỏi.

Ta cúi đầu thổi canh, hơi nóng làm mờ mắt.

Bóng dáng ấy, nhìn qua lại có vài phần giống Mai Lê Châu năm xưa xách hòm sách bước ra khỏi ngõ.

“Khách quan nghỉ chân hay thuê phòng?”

Nương tử nhà bếp niềm nở đón.

“Ta tìm người.” Giọng nói ấy khàn đặc.

“Bà có thấy nữ nhân nào ôm chiếc gối uyên ương đi qua đây không?”

Tay ta run lên, muỗng canh va vào thành bát.

Keng một tiếng.

2

“Tẩu tẩu, mực đã mài xong.”

Chương tiếp
Loading...