Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Pháo Hôi Tỉnh Mộng
Chương 2
5
Đêm trước ngày ta rời khỏi Đông cung.
Đông cung đột nhiên truyền chỉ, là Tiêu Sách đích thân vào cung, xin ý chỉ của Hoàng hậu.
Phong Bạch Phượng Đình, người cũng xuất thân thường dân, làm Lương Đệ tứ phẩm, cao hơn chức Bảo Lâm mà hắn hứa cho ta đến năm cấp.
Hắn làm rầm rộ, tối đó trong cung mở yến tiệc.
Ngay cả một phế nô như ta cũng nhận được rượu.
Một cung nữ xinh xắn tên A Cửu vô cùng ngưỡng mộ, cứ đến nói với ta: "Cô cô, nếu người không đi, những thứ này cũng có thể là của người mà. Điện hạ uống rượu rồi, bây giờ dễ nói chuyện lắm. Vừa rồi đã thưởng đồ cho hai tỷ tỷ đó. Cô cô, hay là người đi cầu xin điện hạ đi, bây giờ chắc chắn sẽ được."
Ta mỉm cười xoa đầu nàng: "Đi chơi đi."
Nàng không hiểu Tiêu Sách.
Đối với người ban phát ân huệ ở trên cao này, trước nay luôn là: Ta có thể cho, nhưng ngươi không được giành.
Những gì hắn làm chẳng qua là muốn ta hối hận, nhưng nếu thật sự đi cầu xin hắn, e rằng chờ đợi ta sẽ là sự sỉ nhục nhiều hơn.
Ba năm bị giam nơi lãnh cung, chút tình cảm và ký ức ít ỏi ấy, ta không nỡ tự tay giẫm nát.
Đưa mắt nhìn quanh, gian phòng đơn sơ đến đáng thương.
Những vật dụng có thể mang ra từ lãnh cung, e là bị coi là xui xẻo, sớm đã bị xử lý sạch.
Đồ đạc còn lại đều khắc dấu Đông cung, chẳng thể đem theo.
Cởi bỏ cung trang, y phục có thể mặc lại chỉ còn bộ đồ cũ ta mang theo ngày tiến cung.
Khoác lên bộ y phục ấy, ta nào ngờ trong hoa viên lại chạm mặt Bạch Phượng Đình vừa mới được sắc phong.
Nàng ta thấy y phục của ta, nhướng mày, quay lại nhìn Tiêu Sách.
"Điện hạ, thiếp thấy hay là giữ Tang Ngu cô cô ở lại đi, dù sao nàng cũng đã ở đây lâu như vậy."
Tiêu Sách lướt qua bộ đồ cũ của ta, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn ta.
Ta biết biểu cảm này của hắn, sau khi hắn được phục vị, mấy lần chờ đợi kẻ thù cũ đều là biểu cảm này.
Hắn đang đợi ta cầu xin hắn.
Bạch Phượng Đình cũng nói đỡ: "Tang Ngu, ngươi hờn dỗi với điện hạ làm gì chứ? Nói một câu mềm mỏng đi. Lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi thật làm ta sốt ruột chết đi được."
Các bình luận bắt đầu có những ý kiến khác.
[Sao cảm giác nữ chính hơi trà xanh, cố ý nói vậy đúng không?]
[Vừa rồi nữ chính rõ ràng còn nói nữ phụ vào lãnh cung là vì tiền, năm đó nhận một nén vàng, ở bên ngoài ba năm sao kiếm được nhiều như vậy.]
[Tại sao lại nghĩ nữ phụ sẽ cầu xin chứ? Nữ phụ là người hèn hạ lắm sao?]
[Nữ phụ hèn hạ? Thân phận của nữ chính còn đáng nói hơn chứ...]
Các bình luận tan đi.
Không trách Tiêu Sách.
Ba năm nay, để hắn có thể sống sót trong đó, ta đã cầu xin vô số người, từ thị vệ, thái giám, đến cung nữ đưa cơm. Ta dường như đã quen với việc cầu xin người khác.
Dường như bản thân thật sự là một tên nô tài hèn hạ nhất trong cung này.
Thế nhưng, ở ngoài cung, ta cũng từng là bảo bối trong tay phụ mẫu.
Ta thật sự không muốn cầu xin ai nữa.
Tiêu Sách lại nói: "A Đình, nàng không hiểu, nàng ta là đang ghen tị với nàng..."
Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng ho trong trẻo.
"Thái tử điện hạ, hoàng đệ đến đón người đây."
6
Ta hơi sững người.
Tiêu Nại đã chậm rãi bước tới.
Chỉ mới cuối thu thôi mà chàng đã mặc áo choàng dày, lớp lông thú màu đen làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú nhưng xanh xao.
So với sự sắc bén của Tiêu Sách, chàng có thêm ba phần tùy ý và hòa nhã.
Lúc này chàng khẽ cười, vẫn là vẻ thờ ơ như ngày nào trên cung đạo.
Chàng nói mình vào cung thăm mẫu phi, tiện đường đến cảm ơn ý tốt của Thái tử rồi đón người.
"Chỉ có chút hành lý này thôi sao?"
Bạch Phượng Đình ra vẻ người tốt, lập tức lấy ra dáng vẻ của nữ chủ nhân: "Lục điện hạ nói gì vậy."
Nàng ta vỗ tay, mấy rương y phục trang sức lộng lẫy được khiêng tới.
"Thái tử điện hạ niệm tình Tang Ngu cô nương nhiều lần xin thuốc không dễ dàng, lại thêm ân tình ngày nọ xin bánh đút ăn, đã sớm ghi nhớ trong lòng, nên đã chuẩn bị sẵn rương ban thưởng…"
Sắc mặt Tiêu Sách lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn gần như thô lỗ ngắt lời Bạch Phượng Đình.
"Nàng ta là một tỳ nữ, làm việc cho chủ tử vốn là thiên kinh địa nghĩa, huống hồ chỉ là mấy thang thuốc, mấy cái bánh, đều là vật tầm thường mà thôi."
Những thứ ta từng dùng mạng để cầu xin, trong mắt hắn lại chỉ đến thế.
Thấy sắc mặt ta trắng bệch đi từng chút một, hắn dời mắt đi.
"Cô trước nay ghét nhất loại nữ nhân tâm cơ, tưởng rằng cố tình tính toán khắp nơi rêu rao là có thể lấy ơn báo đáp sao? Chiêu này, đối với cô vô dụng."
Các bình luận tuôn ra ào ào.
[Nam chính đúng là mồm tiện, ra vẻ mình biết nói chuyện à.]
[Nữ chính sao lại thế chứ, lời nói hay ho sao thốt ra lại toàn gai góc thế.]
[Nói cho cùng, chẳng phải là nam chính không tin nữ phụ sao, haiz, thật không đáng thay cho nữ phụ, dù chỉ là bằng hữu bình thường cũng không đến mức này chứ, một chút tin tưởng cũng không có.]
Tin tưởng sao?
Ta nhắm mắt lại.
Lần đó, trong lãnh cung, cái đêm ta bị thương vì cầu cứu Lục hoàng tử.
Hắn bảo ta cởi áo khoác ngoài.
Đến lớp áo trong, ta do dự.
Hắn nói: "Ta không nhìn bậy."
Vết thương rất sâu, thấy cả xương thịt.
"Không đau sao?" Giọng hắn rất nhẹ, như thể nói lớn sẽ làm vết thương hoảng sợ.
"Không đau... xì, có một chút."
"Nàng không giống những cô nương khác." Hắn nói, "Ta cứ nghĩ nữ hài tử đều sợ đau. Sợ côn trùng, sợ nước mắt, sợ máu. Nàng ngốc như vậy, rốt cuộc làm sao sống sót được trong Đông cung."
Lúc đó ta nào biết "nữ hài tử" trong suy nghĩ của hắn, thực chất chỉ có một mình nữ chính.
Ta đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn nịnh nọt một cách tự nhiên: "Dựa vào sự tin tưởng của điện hạ."
"Vậy sau này, ta sẽ luôn tin nàng."
Bây giờ xem ra, câu nói đó giống như một trò đùa hoang đường.
Những lời đồn thổi về ta mà hắn nghe được, chỉ cần hơi để tâm một chút, sẽ biết đó đều là lời đồn.
Móng tay siết chặt vào lòng bàn tay.
Đúng lúc này, một bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay ta.
7
Là Tiêu Nại.
Chàng lười biếng nói: "Hành lý ít như vậy, tay rảnh rỗi, vậy thì cầm lò sưởi đi."
Chiếc lò sưởi ấm áp rơi vào bàn tay lạnh lẽo của ta.
Chàng xoay người bảo ta cùng chàng đi gặp mẫu phi.
Đi được hai bước, chàng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại chúc mừng Tiêu Sách: "Chúc mừng hoàng huynh có được giai nhân."
Cậy bệnh vô lễ, không hề sợ hãi.
Ra khỏi Đông cung, chàng gần như lập tức ngả vào chiếc kiệu ấm áp.
Tiếng ho khe khẽ truyền ra từ bên trong, Khương công công đi cùng vô cùng lo lắng: "Điện hạ vào thu là không ra khỏi cửa, hôm nay lại còn đứng bên ngoài lâu như vậy, bệnh ho chắc chắn sẽ tái phát."
Lòng ta hơi chấn động, vậy ra, Tiêu Nại là cố tình ra ngoài để đón ta sao?
Phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào của Bạch Phượng Đình: "Điện hạ, vậy những thứ này—"
"Vứt đi."
Ta bất giác muốn quay đầu lại xem họ vứt đi đâu.
Tay Tiêu Nại đặt lên đầu ta, xoay đầu ta lại: "Cẩn thận, nhìn đường."
Phía sau truyền đến mệnh lệnh lớn tiếng hơn của Tiêu Sách: "Vứt hết đi cho cô!"
8
Ngày hôm đó, ta mang theo mấy rương y phục trang sức được mẫu phi của Tiêu Nại ban thưởng rồi theo chàng về phủ.
Sức khỏe chàng không tốt, trong phủ có một suối nước nóng riêng.
Ta thay y phục đi vào, chàng đã ở trong hồ rồi.
Hồ không lớn, nước màu trắng sữa, bên trên lác đác vài loại thảo dược.
Chàng cởi trần, da trắng tóc đen, ta dời mắt đi.
"Lá ngải."
Chàng gọi.
Ta vội vàng qua đó, bỏ xuống.
Vừa đi.
"Tang ký sinh."
Ta lại qua đó.
Vừa đi.
Chàng lại gọi: "Gừng tươi."
Ta lại qua đó.
Lần này bỏ thuốc xong.
Chàng gọi ta: "Chạy cái gì, lại đây, đặt tay vào trong nước, dùng tay khuấy đều lên."
Các bình luận lập tức bùng nổ.
[Buông ra, để ta, ta biết lắc hông, ta đứng trong nước xoay một vòng lớn.]
[Khuấy ở đâu?]
[Lũ đầu vịt vàng, không nhìn ra à? Người ta là muốn cho Tang Ngu ngâm tay, đây đều là dược liệu trị cước tay đó.]
[A— hình như là vậy, đây không phải là phương thuốc thường ngày của hắn. Kệ đi, nữ phụ có thể cố gắng một chút không, bảo hắn đứng lên cho ta xem cơ bụng.]
Nước ấm ngâm vào tay, quả nhiên cơn ngứa đau lập tức biến mất.
Những lời trên bình luận ngày càng táo bạo, ta cố gắng kiềm chế, nhưng mặt vẫn càng lúc càng đỏ.
"Nhìn đủ chưa? Thuốc sắp chìm xuống đáy rồi." Chàng mở mắt, cười như không cười nhìn ta.
Ta không nhịn được hỏi chàng.
"Tại sao ngày đó lại cứu ta. Lúc đó Thái tử thất thế, mọi người đều tránh xa, sợ bị bệ hạ trút giận."
"Hôm đó tuyết lớn, ta nghe thấy tiếng hét thảm của nàng. Rất ồn. Bỗng nhiên muốn đến xem. Thấy nàng trên tường, trường đao đâm vào vai, ta cứ nghĩ nàng sẽ chết, sẽ khóc, sẽ cầu xin tha mạng— nhưng không ngờ, nàng chỉ muốn một gói thuốc."
Chàng nói: "Những loại thuốc ta đã ăn đến ngán, ghét đến cực điểm. Lại có người không cần mạng mà muốn có."