Pháo Hôi Tỉnh Mộng

Chương 1



Ta đã cùng phế thái tử chịu đựng ba năm trong lãnh cung. Vào ngày hắn luận công ban thưởng, trước mắt ta bỗng hiện lên một loạt bình luận.

[Phiền thật, nhân vật hi sinh này không phải là thật sự muốn có phi vị đấy chứ?]

[Thái tử năm đó là vì không nỡ để nữ chính chịu khổ nên mới để cho nàng ta vào lãnh cung cùng, nàng ta đang nghĩ cái gì vậy?]

[Ta nhớ là nhân vật hi sinh này cuối cùng bị ban cho một hay hai tên mã phu gì đó.]

[Haiz, nếu ta là nàng ta, thà chọn tên Lục đệ ốm yếu sắp chết của nam chính còn hơn.]

Toàn thân ta lạnh toát. Khi ngẩng đầu lên, Tiêu Sách ngồi trên cao vị, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi ta:

"Nghĩ kỹ chưa? Muốn cái gì."

Ta nhìn nữ chính Bạch Phượng Đình trong trang phục cung nữ đang đứng bên cạnh hắn.

"Nô tỳ... muốn được điện hạ thành toàn, cho phép nô tỳ đi theo Lục hoàng tử."

1

Trước khi Thái tử bị phế, vị trí phi tần ở Đông cung vẫn luôn để trống.

Lúc đó, các tiểu thư thế gia và tiểu thư nhà giàu mới nổi muốn vào Đông cung nhiều không kể xiết.

Tiêu Sách tính tình lạnh lùng cao ngạo, mãi vẫn chưa quyết định.

Sau đó, vì vướng vào một vụ án tham nhũng, hắn bị phế truất và giam lỏng trong lãnh cung. Hắn chỉ được phép mang theo một thị nữ duy nhất để hầu hạ. Các tiểu thư và cung nữ khác đều sợ hãi mà bỏ chạy.

Mẫu thân ta từng là vú nuôi của Thái tử.

Ta nhớ ơn hắn đã từng ban thưởng một nén vàng để chữa bệnh cho mẫu thân nên đã quỳ xuống tự xin đi theo Thái tử vào lãnh cung.

Ba năm đó, mùa đông dài đến lạ thường. Mà Tiêu Sách lại ưa sạch sẽ, ta phải giặt quần áo bằng nước lạnh, đôi tay mọc đầy những nốt cước.

Than lửa trong lãnh cung gần như không có.

Hắn bị bệnh, ta khóc lóc đập cửa cầu xin từng người đi qua. Lòng bàn tay đập đến rướm máu mới xin được thuốc.

Khó khăn lắm mới sắc xong, hắn lại chê thuốc đắng, một chưởng hất đổ. Nước thuốc đổ lênh láng, mảnh sứ vỡ tan. Ta nhặt mảnh vỡ đi ra ngoài.

Gió tuyết gào thét. Quần áo quá mỏng manh, ta ngã xuống đất nửa tỉnh nửa mê. Hắn, người luôn ưa sạch sẽ, bỗng hoảng hốt bế ta vào trong.

"Xin lỗi—"

Hắn nói: "Đừng giận, đừng bị bệnh, đừng bỏ rơi ta... được không."

Mùa thu năm thứ ba, Tiêu Sách nhìn ta bận rộn vùi những hạt quả trong phân chim xuống góc sân.

"Đừng trồng cái này, trồng ngô đồng đi."

Cây ngô đồng ở bên ngoài lãnh cung. Ta khó khăn trèo lên mái nhà, vươn tay ra thật dài, cuối cùng cũng tóm được một hạt giống.

Ánh hoàng hôn của mùa xuân ấm áp chiếu lên mặt ta.

"Có cây ngô đồng rồi."

Vẻ mặt hắn buồn bã. Ta mỉm cười an ủi hắn: "Tháng này chim khách đã đến hai lần rồi, biết đâu— chuyện tốt của điện hạ cũng sắp đến rồi đó."

Hắn đột nhiên nói.

"A Ngu, đợi ta ra ngoài rồi cưới nàng được không?"

Ta không trả lời. Ta biết nếu có ngày hắn ra ngoài, hắn sẽ là vầng trăng sáng trên cao. Ta không dám mơ tưởng.

Thế nhưng, ta không ngờ rằng, vầng trăng ấy, dù chỉ là một tia sáng cũng không phải dành cho ta.

2

Ngày thứ hai sau khi hắn được phục vị, hắn trở lại Đông cung. Những cung nữ và kẻ xu nịnh trước đây trong cung hoặc là bị đánh chết, bán đi, hoặc là đã bị thay thế.

Người cũ duy nhất còn lại chính là tiểu cung nữ Bạch Phượng Đình, người cùng vào cung với ta từ hành cung năm đó.

Hắn nói với ta, A Đình và ta đều là người cũ, chỉ tin tưởng hai chúng ta.

Lại nói, ba năm nay ta ở lãnh cung đã vất vả rồi nên cho ta nghỉ ba ngày.

Đợi ta quay lại, Bạch Phượng Đình đã trở thành nữ quan quản lý cung nữ của Đông cung. Mấy tiểu cung nữ mới đến thì thầm cười khúc khích xin ta ban thưởng hoa quả, nói rằng điện hạ không cho cô cô chức vị, chắc là đã có sự sắp xếp tốt hơn.

Trong lòng ta cũng từng âm thầm mong đợi. Tiêu Sách đã từng nói sẽ cưới ta, dù chỉ là một chức vị nhỏ nhoi, ta cũng mãn nguyện rồi.

Cho đến khi ta nhìn thấy những bình luận đó. Ta mới biết mình thực chất chỉ là một nữ phụ hi sinh. Hậu cung tương lai của hắn chỉ có một mình nữ chính.

Ta cũng biết được, Tiêu Sách năm đó rõ ràng có thể yêu cầu nữ chính vào lãnh cung cùng hắn. Là hắn xót Bạch Phượng Đình đang "bị bệnh", nên mới tùy tiện điểm tên ta.

Ta cũng hiểu tại sao trong lãnh cung hắn lại muốn trồng cây ngô đồng.

Ta nhớ lại năm ta và Bạch Phượng Đình cùng vào cung. Mùa thu năm đó, Đông cung đột nhiên cho trồng toàn bộ cây ngô đồng.

Bởi vì, phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng.

Đông cung không có nữ chủ nhân, không phải hắn không muốn, mà là hắn đang để dành vị trí đó cho nữ chính Bạch Phượng Đình.

Ngày càng nhiều thông tin từ những bình luận hiện ra, khiến toàn thân ta lạnh buốt. Mà Tiêu Sách lại tưởng ta đang nhìn Bạch Phượng Đình đứng bên cạnh hắn. Hắn hơi nhíu mày: "Chức nữ quan đứng đầu là ý của cô, không liên quan đến A Đình."

"Nói đi, còn ngươi, ngươi muốn thưởng cái gì."

[Nữ chính chắc chắn muốn làm Thái tử phi rồi.]

[Bệnh chán ghét sự ngu ngốc lại tái phát rồi, nàng ta cũng không nghĩ xem, người nam nhân nào có thể chịu đựng được việc từng phải sống hèn mọn dựa vào một cung nữ xin ăn chứ, giữ lại chẳng phải hai chương sau cũng bị giết thôi sao.]

[Không phải đâu, ta nhớ là nhân vật hi sinh này cuối cùng bị ban cho một hay hai tên mã phu gì đó.]

Ta quỳ xuống lần nữa, đôi tay với những vết cước tím đỏ chưa lành đặt lên nền gạch lạnh lẽo. Vừa ngứa vừa đau, như có trăm con kiến đang cắn xé. Ta dập đầu lạy.

"Nô tỳ... muốn được điện hạ thành toàn, cho phép nô tỳ đi theo Lục hoàng tử."

Tiêu Sách sững người.

Bạch Phượng Đình bên cạnh bất an, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ là vì muội sao? Muội có thể không làm nữ quan này nữa, tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Điện hạ vẫn rất quan tâm tỷ, tối qua còn nói với nô tỳ, muốn tỷ ở lại Đông cung—"

"Điện hạ." Ta ngắt lời nàng ta, "Nô tỳ đã từng hứa với Lục hoàng tử điện hạ. Nếu có thể ra khỏi cung, nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp ân cứu mạng của ngài ấy ngày đó."

Tiêu Sách cũng nhớ ra rồi.

3

Đó là ngày hắn bệnh nặng vào năm thứ hai.

Toàn bộ thị vệ bên ngoài đã đổi ca, không một ai để ý đến chúng ta.

Ta cả gan trèo lên tường, liền bị một đao đâm vào vai. Ta không kìm được hét lên thảm thiết, tiếng này nối tiếp tiếng khác, nhưng vẫn nhất quyết không chịu xuống.

Cuối cùng, Lục hoàng tử Tiêu Nại vào cung đi ngang qua, nói một câu "Dừng tay".

Tuyết lớn mùa đông lạnh giá.

Tay chân ta sớm đã mất cảm giác, máu trên vai cũng đã đông lại. Lông mi đóng thành một lớp sương, ta cầu xin ngài ấy hai phần dược liệu.

Ngài ấy đồng ý.

Thấy ngài ấy chưa đi, ta lại cả gan xin thêm than lửa và thức ăn.

Ngài ấy cũng chấp thuận.

"Thứ cuối cùng, còn muốn gì nữa."

Ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng xin một ít xà phòng thơm để giặt giũ.

Ngài ấy ngẩng đầu lên từ trong chiếc áo choàng lông dày, nhìn ta.

"Một chút cũng không vì bản thân sao? Nha đầu, ta giúp chủ nhân của ngươi, sau này ngươi tạ ơn ta thế nào đây."

"Nô tỳ... xin làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành—" Đây đều là những lời cửa miệng của cung nhân.

Ngài ấy mỉm cười ho khan, thị tùng lập tức thay lò sưởi, giục ngài ấy lên đường.

"Vậy... ta ghi nhớ rồi nhé."

Lúc ta trở về, nói rằng những thứ này đều do Lục điện hạ ban cho. Tiêu Sách có chút bất ngờ. 

Quan hệ giữa các hoàng tử vốn nhạt nhẽo, trước nay không có giao tình sâu đậm.

Lần đó, ta mang một chút tư tâm, không thay y phục, mang theo vết thương, đôi tay cứng đờ, qua lại chuyển đồ trước mắt hắn.

Cuối cùng Tiêu Sách rất khẽ nói một câu: "Vất vả cho nàng rồi, A Ngu. Hắn có hỏi chuyện cũ gì ở Đông cung không?"

Bây giờ nghĩ lại, trọng điểm của hắn thực chất là ở câu cuối cùng kia.

Lúc này, các bình luận lộn xộn như một nồi cháo.

[Nữ phụ đột nhiên có não rồi à?]

[Nhưng mà Lục hoàng tử đó không phải chết yểu sao? Ta nhớ là do bẩm sinh yếu ớt mà.]

[Bẩm sinh yếu ớt thì sợ gì, làm một viên Lãnh Hương Hoàn ăn là được rồi, dùng nụ hoa mẫu đơn trắng, hoa sen trắng, hoa phù dung trắng, hoa mai trắng...]

4

Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào phương thuốc chi tiết này, cố gắng ghi nhớ thật nhanh trong đầu.

Đến nỗi Tiêu Sách gọi ta hai tiếng, ta mới hoàn hồn.

"Mẫu phi của Lục đệ vừa bị giáng vị, tình cảnh của hắn rất khó khăn, đây không phải là chuyện để hờn dỗi, ngươi— đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nô tỳ nghĩ kỹ rồi."

"Tang Ngu." Hắn không vui gọi tên ta một tiếng, kiên nhẫn nói tiếp. 

"Ngươi xuất thân hèn mọn, gia thế không xứng với vị trí phi tần Đông cung. Nhưng nể tình ngươi theo cô nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cô cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể bắt đầu từ chức Bảo Lâm, cô sẽ ban thêm bổng lộc theo lệ của Mỹ nhân, xem như là bù đắp cho ba năm qua."

"Nô tỳ chỉ cầu điện hạ thành toàn."

"Ngu muội cố chấp." Hắn cuối cùng cũng nổi giận, "Tang Ngu, ngươi nghĩ làm vậy là có thể uy hiếp cô sao?! Đã muốn làm tỳ nữ như vậy, cô sẽ thành toàn cho ngươi, ban ngươi cho Lão Lục làm một tiện tỳ! Đợi ngươi ra ngoài sẽ biết, sự khác biệt giữa Đông cung và một hoàng tử không có quyền thế lớn đến mức nào! Ngươi sẽ biết ngươi đã bỏ lỡ những gì!"

Ta đương nhiên biết, những bình luận đã nói cho ta rồi. Ta đã bỏ lỡ kết cục bi thảm, vì để dỗ dành nữ chính ghen tuông mà bị Tiêu Sách tiện tay gả cho mã phu, cuối cùng chết thảm.

Mà hắn lại không biết, nếu ta để tâm đến quyền thế, ngày đó sao có thể cùng hắn vào lãnh cung.

Chương tiếp
Loading...