Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ông Sếp Cấm Dục Và Cô Em Gái Giả Mạo
Chương 10
**17**
Đêm giao thừa, nhà tôi hiếm hoi mới có dịp nhộn nhịp đến vậy.
Chị gái dẫn bạn trai mới về — không phải Thương Dập, mà là một bác sĩ nhi khoa, khi cười sẽ lộ hai lúm đồng tiền. Chị kể anh ấy là người chị quen trong lúc đi thực tập, theo đuổi chị suốt một năm. Hai người cùng nhau gói sủi cảo trong bếp, bột mì dính lem nhem trên mặt chị, anh mỉm cười dùng mu bàn tay lau đi giúp chị, rồi cởi tạp dề của mình ra đeo cho chị.
Em trai đi học xa về, lại cao thêm một khúc so với lần trước gặp mặt, vừa bước vào cửa đã hỏi mượn cục sạc điện thoại của tôi. Trái với trước đây đi chẳng thưa về chẳng chào, giờ cũng đã biết gọi một tiếng “chị Hai”.
Bố mẹ ngồi ở phòng khách xem lại chương trình Gala cuối năm, trên bàn trà bày đầy hạt dưa, đậu phộng và trái cây. Mẹ bóc một quả quýt cho em trai, bố rót một tách trà cho mẹ.
Không ai chủ động bắt chuyện với tôi, nhưng trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một đĩa sườn xào chua ngọt — món mà tôi thích ăn nhất. Lúc tôi ngồi xuống, mẹ liếc nhìn tôi một cái rồi đẩy đĩa sườn về phía tôi. Bà không nói gì cả. Nhưng cái hành động đó, còn chân thực hơn một ngàn câu “mẹ xin lỗi”.
Chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa, bên ngoài là Thương Dập mặc áo khoác dáng dài màu đen, tay xách nách mang đủ loại quà cáp năm mới. Anh đứng trước cửa nhà tôi, tuyết rơi vương đầy trên vai áo.
“Sao anh lại đến đây?”
“Đến chúc Tết.”
“Giao thừa anh không ở nhà chơi với mèo à?”
“Kẹo Sữa với Mập Số 1 đem đi gửi rồi.” Anh đáp lại với vẻ nghiêm túc, “Anh đã dặn chúng nó rồi, đợi anh giải quyết xong người khó đối phó nhất nhà em, thì sẽ rước chúng nó về.”
Mẹ tôi từ sofa ngó đầu ra: “Ai đấy?”
Thương Dập cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo len lông cừu màu xanh rêu mà tôi từng tặng — thực ra tay áo bị cộc một đoạn, nhưng anh cứ khăng khăng bảo là vừa vặn. Anh hơi cúi người chào mẹ tôi.
“Cháu chào cô ạ. Cháu là Thương Dập. Cháu đến chúc Tết cô chú sớm ạ.”
Quả quýt trong tay mẹ tôi suýt nữa thì rớt xuống đất.
**18**
Bữa cơm tất niên diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thương Dập uống hai ly rượu trắng với bố tôi mà sắc mặt không hề thay đổi. Anh chàng bác sĩ nhi khoa bạn trai của chị bị em trai làm đổ nước ngọt vào người, luống cuống tay chân lau tay áo khiến chị cười đến mức không đứng thẳng người lên được. Em trai tuyên bố học kỳ sau muốn thi vào khoa Công nghệ thông tin, hỏi Thương Dập xem có cuốn sách nhập môn lập trình nào
hay không để giới thiệu. Mẹ chạy ra chạy vào giữa phòng bếp và phòng ăn, mỗi lần bưng một món ăn ra lại lén nhìn Thương Dập một cái.
“Cô à, cô có cần cháu giúp một tay không?” Lúc Thương Dập đứng dậy lần thứ ba, bố tôi đã kéo tay áo anh lại.
“Ngồi xuống đi. Bà ấy không phải đang bận đâu, là đang kiểm tra cậu đấy.” Bố tôi nâng ly rượu lên, hiếm khi mỉm cười, “Kiểm tra cả một bữa cơm rồi, chắc cũng sắp qua ải rồi đấy.”
Mẹ bưng một đĩa cá từ trong bếp đi ra, trừng mắt lườm bố tôi một cái nhưng cũng không phản bác. Trong bữa ăn mẹ hỏi công việc của tôi thế nào, tôi bảo ra năm có thể sẽ tham gia ứng tuyển chức Quản lý dự án. Mẹ sững sờ trong giây lát, rồi nói một câu: “Chị gái con ngày trước cũng đi lên từ Quản lý dự án đấy. Rất tốt.”
Đối với tôi, đây đã là sự công nhận ở mức cao nhất rồi.
Ăn xong rửa bát, Thương Dập một mực đòi phụ giúp. Anh xắn tay áo đứng cạnh bồn rửa, phối hợp cực kỳ ăn ý với tôi — tôi rửa nước rửa bát, anh tráng lại nước sạch, sau đó lau khô rồi cất vào tủ khử trùng. Hơi nước bốc lên làm chuỗi Phật châu của anh phủ một lớp sương mù mỏng manh.
“Làm xong dự án Q4 rồi, em có muốn chuyển sang nhóm dự án bên cạnh phòng làm việc của anh không? Nhóm đó hoạt động độc lập, không do anh quản lý trực tiếp, nhưng mà được cái gần anh.”
“Thương tổng đây là đang muốn cướp người à?”
“Không phải cướp người. Mà là đào góc tường . Mà đào góc tường của công ty mình thì cũng vẫn là đào thôi.” Anh đặt chiếc đĩa cuối cùng vào tủ khử trùng, đóng cửa tủ lại, “Cố Tri, anh nói chuyện với em trên mạng suốt 4 năm ròng. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói thẳng mặt em rồi — em tốt hơn gấp một vạn lần so với những gì em nghĩ.”