Oán lộ nan tẩu diệc yếu tẩu

Chương 6



Triệu Chước nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua một tia băng lãnh tàn nhẫn: “Hạ Kiều, ngươi đừng có không biết điều, nếu không thì đừng trách ta…”

Ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau bình phong: “Không biết điều kiểu gì?”

Hoàng đế sải bước đi ra từ sau bình phong, sắc mặt vô cùng u ám, hiển nhiên đã nghe được hết những lời cuồng vọng vừa rồi của Triệu Chước.

Triệu Chước lập tức mềm nhũn chân, sắc mặt trắng bệch.

“Triệu Chước, trẫm còn chưa chết mà ngươi đã tính chuyện sau khi trẫm băng hà, chẳng phải quá sớm sao?”

Hắn quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy: “Phụ hoàng…”

Nhưng ánh mắt của hoàng đế đã không còn nhu hòa của phụ thân, chỉ còn sự lạnh lùng của đế vương đối diện kẻ tranh quyền đoạt vị: “Truyền chỉ của trẫm! Giáng Triệu Chước thành thứ dân, cả đời này không được vào kinh nữa!”

“Phụ hoàng! Nhi thần không dám nữa! Phụ hoàng!”

Triệu Chước gào lên thảm thiết nhưng miệng đã bị bịt lại, bị lôi đi.

Hắn đã hết thời.

Không còn khả năng tranh ngôi.

Và đó chính là mục đích của kế sách mà ta bày ra.

Hoàng đế dĩ nhiên biết rõ cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Triệu Chước, ông không ngăn cản là để cân bằng quyền lực của Thái tử, nhưng tuyệt đối không cho phép Triệu Chước bôi nhọ Thái tử, lôi kéo võ tướng nắm giữ binh quyền.

Ta nhìn bóng lưng của hắn, gông xiềng trói buộc ta từ sau khi trọng sinh cuối cùng cũng tan biến.

Hoàng đế quay sang nhìn ta, nói: “Họ Hạ trung quân ái quốc, trẫm đều ghi nhớ trong lòng.”

“Cảnh Vương tâm ý đã đặt nơi ngươi, nếu ngươi cũng có tình ý, trẫm có thể ban hôn cho hai người…”

Triệu Dư đứng sau lưng ông, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ.

Nhưng ta cau mày, cắt lời hoàng đế: “Thần nữ đã quyết ý cả đời không gả phu, tuyệt không có ý dựa vào hoàng tử!”

Sắc mặt Triệu Dư lập tức trắng bệch.

Hoàng đế cũng kinh ngạc không thể tin: “Ngươi…”

Ta dập đầu thật sâu, tỏ rõ lòng quyết tâm.

Hoàng đế nhìn nhi tử, lại nhìn ta, cuối cùng chỉ lắc đầu rời khỏi Hạ phủ.

Sau khi ông rời đi, Triệu Dư bước đến trước mặt ta, hốc mắt hơi đỏ lên: “Tỷ tỷ… chẳng lẽ người thật sự không có một chút…”

Ta không chút lay động, chỉ hỏi: “Triệu Dư, ngươi còn nhớ lời ta từng nói khi lần đầu gặp ngươi không?”

Năm ấy mùa đông, ta chém chết tên thái giám bắt nạt hắn.

Khi đó ta đã nói rất rõ ràng mục đích của mình.

Môi hắn run lên, cuối cùng cũng thốt ra câu nói ấy: “Ngươi nói, ngươi giúp ta lên ngôi, ta giúp ngươi báo thù.”

Ta gật đầu, giọng nói bình tĩnh chưa từng có: “Chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là mối quan hệ hợp tác, tuyệt đối đừng lẫn lộn với tình cảm.”

“Hãy nhớ kỹ, tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên đời.”

Kiếp trước, kết cục của việc ta dựa vào tình cảm là toàn thân thương tích.

Ta đã mất đi khả năng yêu từ lâu rồi.

Hắn lặng lẽ nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp trước ánh mắt lãnh đạm đến tàn nhẫn của ta: “Ta hiểu rồi, tỷ tỷ.”

20

Triệu Chước bị giáng làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh, nhưng trên đường lại bị người ám sát, chết vô cùng thê thảm.

Còn thế lực của Thái tử trong kinh lại đạt đến đỉnh điểm.

Hắn hành sự ngày càng ngông cuồng, thậm chí còn lén giữ long bào, tự đúc ngọc tỷ.

Toàn bộ được Triệu Dư dâng tấu lên hoàng đế.

Hoàng đế đại nộ, lập tức phế truất Thái tử.

Không ngờ Thái tử lại liều lĩnh cấu kết với Thừa tướng mưu phản.

Nhưng vừa hành động đã bị Triệu Dư dẫn quân bắt giữ.

Trên triều đình, Thái tử điên cuồng la hét, nhục mạ hoàng đế, khiến hoàng đế giận đến ngất đi ngay tại chỗ.

Sau khi thái y chẩn mạch, chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Tuy hoàng đế còn sống, nhưng đã không còn đủ sức xử lý triều chính.

Triều đình không thể một ngày không vua, mà trong số các hoàng tử thành niên chỉ có Triệu Dư là người đủ tài đảm nhiệm.

Trong sự ủng hộ của quần thần, Triệu Dư cuối cùng cũng ngồi lên ngôi vị mà hắn hằng mơ ước.

Và ngày hắn đăng cơ chính là ngày ta khởi hành.

Chúng ta không từ biệt.

Cũng không gặp lại.

Kiếp trước, ta bị người thân như tỷ muội phản bội, bị người đầu gối tay ấp tổn thương.

Ta dùng mọi mưu kế, dốc cạn tâm cơ, đem tất cả thù hận trả lại từng món.

Vết thương ta từng chịu nay đã không còn đau nữa.

Nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

Triệu Dư có lẽ thật lòng thích ta, nhưng hắn có con đường của riêng mình, sẽ không vì ta mà dừng bước.

Ta cũng vậy.

Chi bằng cứ như thế.

Xa cách nơi đầu sông cuối bể, có lẽ vẫn giữ được chút dư tình.

Chỉ là khi bước ra khỏi hoàng thành, ta ngoái đầu nhìn lại, trong thoáng chốc thấy bóng người đứng trên lầu thành.

“Kiều Kiều, sao vậy?” mẫu thân khẽ hỏi.

Ta khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Con đường dưới chân ta, dù sao cũng phải tự mình bước tiếp.

(Hết)

Chương trước
Loading...