Oán lộ nan tẩu diệc yếu tẩu

Chương 5



16

Yến hội diễn ra được một nửa, Thái tử đột nhiên nâng chén rượu, trầm giọng hỏi: “Tĩnh Vương đâu rồi?”

Lúc ấy mọi người mới phát hiện - Tĩnh Vương chẳng rõ từ khi nào đã không còn ở yến tiệc.

Thái tử lại nói: “Cô vốn định cùng hắn uống vài chén, hắn bảo đi giải, nhưng đã nửa canh giờ còn chưa quay lại, nếu chẳng may say rượu rồi ngã xuống hồ thì phiền lắm.

“Chúng ta mau chia nhau tìm đi!”

Dáng vẻ lo lắng cho đệ đệ, hết sức làm bộ làm tịch.

Mọi người nghe vậy, vội đứng dậy, theo chân Thái tử đi tìm.

Ta im lặng theo sau đoàn người, không nói nửa lời.

Cho đến khi tới gần một toà biệt điện.

Chưa đến gần đã nghe tiếng rên rỉ dâm mỹ của nữ nhân và hơi thở thô nặng của nam nhân.

Mọi người đồng loạt dừng bước, mặt đầy kinh ngạc.

“Đây là…”

Trong mắt Thái tử loé lên một tia cười lạnh, sắc mặt khó coi cực độ, miễn cưỡng mỉm cười: “Chỉ e Tĩnh Vương uống say rồi hồ đồ, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, mọi người nên quay về thì hơn.”

Chúng nhân không khỏi lộ ra vẻ chán ghét.

Chỉ cảm thấy Tĩnh Vương hành xử lỗ mãng, chẳng đáng giao phó trọng trách.

Thái tử đắc ý.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cuối đoàn người: “Chuyện đại nghịch bất đạo gì? Hoàng huynh gọi đệ?”

Thái tử lập tức quay đầu lại, thấy Triệu Dư đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn, mà bên cạnh hắn - lại là Hoàng đế.

Sắc mặt hắn lập tức đại biến, buột miệng kêu lên: “Sao ngươi lại ở đây?!”

Triệu Dư cười đáp: “Đệ ra ngoài tỉnh rượu, rồi quay lại gặp được phụ hoàng, thấy mọi người khí thế hùng hổ kéo đến đây nên đi theo xem.”

“Còn chưa nói gì thì nghe huynh gọi đệ rồi.”

Ánh mắt hoàng đế thâm sâu rơi lên người Thái tử, khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

Triệu Dư khẽ cười lạnh: “Đã vậy, nếu trong phòng không phải là đệ… vậy thì người trong đó là ai?”

“Phá cửa!”

Một tiếng hô dứt khoát.

Thị vệ lập tức đạp tung cửa, kéo màn che giường ra.

Bên trong, lộ ra gương mặt một nam tử - Chính là Triệu Chước.

Hắn mặt đỏ bừng, đang ôm lấy Bạch Như Sương say mê hoan lạc.

Bị người xông vào cắt ngang, hắn giận dữ quát: “Cút ra - Hoàng huynh? Phụ hoàng?!”

Sắc mặt hắn trong chớp mắt trắng bệch.

Thấy nữ nhân trong lòng và ánh mắt kinh hoảng của quần thần cách đó không xa.

Hắn lập tức tỉnh rượu, vội vàng đẩy Bạch Như Sương ra, quỳ rạp xuống đất dập đầu: “Hoàng huynh, phụ hoàng, nhi thần bị hãm hại, không biết sao lại tới đây…”

Bạch Như Sương rên khẽ một tiếng.

Ánh mắt Triệu Chước đỏ ngầu, đột nhiên quay đầu nhìn nàng: “Là nàng! Là nàng giăng bẫy ta! Ta muốn giết nàng!”

Dứt lời, hắn lao tới bóp cổ Bạch Như Sương, định giết người diệt khẩu.

Bạch Như Sương bị bóp đến tím tái mặt mày, trợn mắt nhìn kẻ đang đè trên người mình.

Nàng không ngờ, người đàn ông mà nàng hiến dâng tất cả, lại muốn lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay.

Nàng vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

“Vô lễ!”

Hoàng đế giận dữ gầm lên một tiếng.

Thị vệ lập tức xông lên, chế ngự Triệu Chước đang phát điên.

Nhìn thấy hoàng đế giận đến mặt đỏ gay, cả đại điện im phăng phắc.

Không ai dám thở mạnh.

Lúc này, Triệu Dư mở miệng: “Hoàng huynh vừa nãy hình như rất hy vọng người trong phòng là thần đệ nhỉ? Tại sao vậy?”

Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Thái tử, hắn lắp bắp: “Đệ rời yến tiệc, ta… chỉ là sợ ngươi say rượu hồ đồ mà thôi…”

Triệu Dư cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc: “Rời yến tiệc không phải chỉ một mình đệ.”

“Thái tử lại khăng khăng cho rằng là đệ, còn dẫn đoàn người đến phá cửa, nếu khi đó đệ không đi cùng phụ hoàng, thì cái danh ô nhục đó chẳng phải đã gán lên đầu đệ rồi sao? Thái tử thật đúng là huynh trưởng tốt.”

Thái tử giận đến xanh cả trán, gân xanh nổi lên.

“Ngươi…”

Nhưng hoàng đế đã lạnh lùng cắt lời: “Thái tử, một mũi tên trúng hai đích, ngươi quả là huynh trưởng giỏi.”

Nói xong, liền rời khỏi biệt điện.

Thái tử sợ đến mềm chân, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Nhưng hoàng đế không buồn liếc nhìn hắn.

17

Hoàng đế vốn đa nghi.

Chuyện hôm nay, tất nhiên cảm thấy có nhiều điều bất thường.

Tỉ như - Bạch Như Sương biểu hiện yêu thích Tĩnh Vương, cớ sao lại lăn lộn cùng Triệu Chước?

Triệu Chước vì sao yến tiệc đang vui lại đột nhiên thú tính phát tác?

Phải chăng trước đó đã cùng Bạch Như Sương có tư tình?

Thái tử vì sao đột nhiên đề nghị tìm Tĩnh Vương uống rượu, lại vừa hay tìm đến biệt điện, nghe thấy âm thanh ái muội mà chưa nhìn mặt đã nhận định đó là Tĩnh Vương?

Tĩnh Vương lại xuất hiện đúng lúc, còn mang theo hoàng đế?

Mọi việc đều khả nghi.

Chỉ có Tĩnh Vương là người duy nhất rút ra mà không tổn hao gì.

Nhưng hoàng đế sẽ nghĩ - Nếu Tĩnh Vương không đi cùng mình, chẳng phải hắn đã trở thành kẻ thế mạng cho Triệu Chước, khó mà biện minh?

Còn Thái tử thì sao?

Hắn chẳng tốn sức gì, vừa bôi nhọ Tĩnh Vương, lại vừa có thể mượn cớ áp chế Triệu Chước.

Thật đúng là một mũi tên hạ song điêu.

Giờ khắc này, mọi người đều rõ ràng trong lòng.

Sau màn kịch này, danh tiếng của Triệu Chước hoàn toàn tiêu tan,

Mà Thái tử cũng khiến hoàng đế nghi kỵ, không còn là kẻ được sủng ái như xưa nữa.

Một khối ngọc, một khi xuất hiện vết nứt, sẽ không còn là báu vật.

Người muốn đục sâu vết nứt ấy sẽ ngày càng nhiều.

Cho đến khi nó vỡ vụn thành cát bụi.

18

Chuyện ô nhục như vậy, hoàng gia tất nhiên sẽ không để tin tức lan truyền.

Nhưng miệng người khó bịt.

Chưa đến nửa canh giờ, toàn thành đã biết.

Hoàng đế đem Triệu Chước giam lỏng trong phủ, nhưng đối với Bạch Như Sương thì tuyệt không nhân nhượng.

Huống chi, chuyện này cần một người gánh tội thay.

Cuối cùng, Bạch Như Sương bị định tội mưu hại hoàng tử, tự sát vì nhục.

Nàng bị ban cho dải lụa trắng.

Ta có tới gặp nàng một lần trước khi nàng chết.

Nàng đã bị hạ tán cốt tán, cả người mềm oặt nằm dưới đất.

Thấy ta tiến vào, nàng nhìn ta đầy oán độc, ánh mắt như muốn lột da róc xương: “Tất cả đều là ngươi tính kế! Ngươi đã bày sẵn tất cả đúng không?!”

“Đúng vậy.”

Ta lạnh lùng nhìn nàng trong dáng vẻ thê thảm, sắc mặt vô cảm: “Bạch Như Sương, ngươi tưởng biết một ít chuyện tương lai thì có thể đùa giỡn tất cả trong tay? Ngươi tưởng mình là cái gì? Khi ta coi trọng ngươi, ngươi là muội muội của ta.”

“Ta yêu thương ngươi, tin tưởng ngươi, mới cho ngươi cơ hội làm tổn thương ta.”

“Nhưng khi ta không còn coi trọng ngươi nữa, với thủ đoạn hèn mọn như ngươi, cũng đòi chống lại quyền lực?”

“Ngươi quá ngu, ngu đến không thuốc cứu.”

Nàng ngơ ngác nhìn ta, dường như cuối cùng mới tỉnh ngộ.

Một lúc lâu không nói nên lời.

Ta xoay người bước ra.

Sau lưng là tiếng nàng khóc gào thê lương đến tê tâm liệt phế.

Ta bỗng thấy chiếc xiềng xích từng đeo kiếp trước, bỗng nhẹ đi không ít.

Giờ đây, chỉ còn lại kẻ hấp hối - Triệu Chước.

19

Sau khi Bạch Như Sương qua đời, những chuyện mờ ám dần lắng xuống, Triệu Chước tuy không còn được Thái tử tín nhiệm, nhưng vẫn tự mình thoát khỏi phủ đệ.

Tranh đấu giữa Thái tử và hắn cũng ngày một gay gắt.

Nhưng kể từ khi Thái tử phi được chọn là thiên kim đích nữ của phủ Thừa tướng, phủ Thừa tướng quy thuận Thái tử, địa vị của Thái tử lại càng vững chắc.

Còn Triệu Chước cũng cần một chính phi có hậu thuẫn vững mạnh.

Hắn tìm đến ta.

Ta nhíu mày nhìn nam tử trước mắt: “Ngươi nói… ngươi muốn ta gả cho ngươi?”

Triệu Chước gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành: “Đúng vậy.”

“Ngươi hẳn cũng biết Thái tử từ trước đến nay trọng văn khinh võ, nhà họ Hạ các ngươi đời đời làm tướng, lẽ nào lại muốn một vị hoàng đế như vậy lên ngôi? Đến lúc đó, e rằng ngày tháng của nhà họ Hạ chẳng dễ sống đâu.”

“Nếu ngươi gả cho ta, ta có thể đảm bảo lập ngươi làm hậu, võ tướng cũng có thể một bước lên trời, bước vào Thái Cực điện.”

Nói xong, vẻ mặt Triệu Chước lộ rõ sự tự tin, hẳn là nghĩ ta chắc chắn sẽ bị lời lẽ của hắn thuyết phục. 

Ta lạnh lùng cười một tiếng.

Triệu Chước vẫn là Triệu Chước.

Ngạo mạn tự đại vẫn không thay đổi.

“Triệu Chước, ngươi quá kiêu ngạo rồi.”

Hắn hơi sững lại.

Ta nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc: “Họ Hạ chúng ta chỉ trung thành với một vị quân vương, chính là đương kim hoàng đế.”

“Những lời này, sau này ngươi chớ nói nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...