Oán Hồn Không Nhận Mệnh

Chương 3



Nhưng Tiêu Giác dường như chẳng hề ngửi thấy.

Sắc mặt hắn trắng bệch như người ch//ết.

Trong cỗ quan tài ấy…

Nào còn thi thể gì nữa.

Chỉ còn một đống thịt mục nát và vô số giòi bọ đang lúc nhúc.

“Choanggg”

Chiếc rìu trong tay hắn rơi xuống đất.

Cả người Tiêu Giác như bị rút mất linh hồn, quỳ sụp xuống.

Miệng hắn lẩm bẩm.

“Ta rốt cuộc… đã làm những gì…”

Những cảnh sau đó, Huyền Dạ chẳng buồn nhìn tiếp.

Hắn cách không búng lên trán ta một cái.

Giọng điệu cực kỳ khó chịu.

“Làm bẩn mắt bản tôn.”

Trong đầu ta thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt hắn lúc này…

Nhíu mày, đầy ghét bỏ.

Ta xoa trán đau nhói, bật cười khe khẽ.

Ta là người trong cuộc còn chưa thấy gì.

Ngươi lại ghê tởm trước rồi sao.

Chỉ là…

Ta ngẩng đầu, tựa vào thành thùng tắm vẫn còn hơi ấm.

Nếu Cố Lạc Uyển biết rằng…

Chính nàng ta cũng chỉ là một kẻ thế thân.

Hơn nữa còn là thế thân của chính tỷ tỷ ruột mình.

Không biết nàng ta… sẽ nghĩ thế nào nhỉ.

8

“Rầm”

Chiếc bình sứ thanh hoa tinh xảo bị quét mạnh xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn vang lên vừa thanh vừa bi thương.

“Ta không cho phép!”

“Giác ca ca là của ta!”

“Dựa vào cái gì nàng ta vừa trở về, ta đã phải nhường cho nàng ta?!”

Cố Lạc Uyển ôm tai hét lên như phát điên.

Nàng ta giống như một con thú hoang mất kiểm soát, đập nát mọi thứ trong tầm mắt.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt âm trầm khó chịu của phụ thân mình….

Nàng ta mới giật mình tỉnh lại.

Các ngón tay vô thức siết chặt.

Giọng nói lập tức mềm xuống.

Nàng ta quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.

“Con có thể nhường hết thảy cho tỷ tỷ…”

“Chỉ riêng Giác ca ca…”

“Cha… con không lấy hắn thì không gả!”

Hai mắt nàng ta đỏ hoe.

Bộ dạng ấy khiến Cố phu nhân đau lòng không thôi.

Nhưng bà mấy lần giơ tay, cuối cùng vẫn thu lại.

“Tiêu Giác vốn dĩ định cưới tỷ tỷ của con.”

“Nếu không phải năm đó…”

“Vì sao lại để con thế chỗ?”

“Vậy thì đã sao?!”

Cố Lạc Uyển đột ngột ngẩng đầu phản bác.

Ánh mắt đầy bướng bỉnh.

“Hiện tại người có hôn ước với Giác ca ca là con!”

“Cả kinh thành đều biết chúng con hai bên tình nguyện!”

“Năm đó vì con, chàng thậm chí còn tìm một nữ nhân khác… thay con vào cung đi chết!”

“Im miệng!”

Cố thừa tướng đập mạnh xuống bàn.

Chén trà bên tay bị chấn động lật úp, nước trà nóng bắn tung tóe khắp mặt bàn.

Gương mặt vốn nghiêm nghị của ông lúc này tràn đầy kinh nộ.

Cố Lạc Uyển cũng nhận ra mình vừa nói gì.

Sợ hãi đến tái mặt, lập tức ngậm miệng.

Nàng ta thật sự đã bị cơn giận làm mất hết lý trí.

“Chuyện này…”

“Ngươi phải nuốt nát trong bụng cho lão phu!”

Cố thừa tướng hạ thấp giọng cảnh cáo.

Ông không dám tưởng tượng…

Nếu người ngoài biết được nữ nhi Cố gia vào cung không phải vì “bệnh tật không thể đi”, mà là tìm người thế thân…

Chỉ cần nghĩ đến thôi, ông đã thấy sống lưng lạnh toát.

Đó là tội khi quân.

Xét nhà diệt tộc cũng chưa chắc đã là nặng.

Huống hồ…

Cô nương tên Thẩm Khinh Vu kia… đã chết rồi.

Trong lòng Cố thừa tướng nghẹn lại một cục uất khí.

Ông nhìn sâu vào tiểu nữ nhi của mình.

Năm đó khi Cố Lạc Uyển bị chọn nhập cung, ông lo đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng trước ngày nhập cung, mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi.

Ông biết là tiểu tử nhà họ Tiêu đã nhúng tay.

Chỉ là không rõ hắn rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì.

Mãi đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Ông mới biết chân tướng.

Mà khi ấy…

Cô nương thế thân kia đã thành một nắm đất vàng.

Ông liền nghĩ…

Người ch//ết như đèn tắt.

Chuyện này cứ chôn chặt trong bụng là được.

Làm quan nhiều năm, chuyện dơ bẩn ông cũng thấy không ít.

Ông không cho rằng đó là chuyện quá mức.

Chỉ là trong lòng kinh hãi…

Không biết từ bao giờ, nữ nhi của mình lại có tâm địa ngoan độc như vậy.

Còn tiểu tử nhà họ Tiêu kia…

Tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ.

Nữ nhi mình là người thế nào, trong đầu có bao nhiêu chữ nghĩa…

Làm cha như ông hiểu rõ hơn ai hết.

Tiêu Giác tuyệt đối không phải lương phối.

Chỉ sợ nữ nhi bị hắn ăn sạch bôi trơn… còn giúp hắn đếm bạc.

Huống hồ…

Nghĩ đến đại nữ nhi vừa tìm về.

Cố thừa tướng đau đầu như muốn nứt ra.

Cố phu nhân thấy vậy liền nhanh chóng kéo Cố Lạc Uyển ra ngoài.

Cho đến khi rời khỏi chính viện.

Bà mới nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Uyển nhi, phụ thân con là lo cho con.”

“Con đừng nghĩ sai.”

Cố Lạc Uyển khóc nấc không thành tiếng, nắm chặt tay Cố phu nhân.

“Nương… con không muốn…”

“Con không muốn rời xa Giác ca ca!”

“Người đi cầu xin phụ thân giúp con được không?”

“… Con chỉ cần Giác ca ca thôi…”

Cố phu nhân đau lòng không thôi.

Nhưng bà cũng biết, phu quân mình nói một là một.

Đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Trừ phi…

Trong đầu bà thoáng hiện lên gương mặt rực rỡ của đại nữ nhi.

Nhưng…

Đứa nhỏ ấy vừa mới trở về.

Sao có thể để nó chịu ủy khuất nữa.

“Nương…”

“Con có thể nhường hết thảy cho tỷ tỷ…”

“Chỉ riêng Giác ca ca…”

Cố Lạc Uyển vẫn nức nở không ngừng, khóc đến gần như đứt hơi.

Cố phu nhân bị nàng ta khóc đến tim gan mềm nhũn.

Không còn nghĩ được nhiều.

Dù sao cũng là nữ nhi nuôi bên mình hơn mười năm.

Lòng này… chung quy vẫn có chút thiên vị.

Cùng lắm…

Sau này bù đắp cho Vi nhi nhiều hơn một chút.

Huống chi nhiều năm trôi qua lại mất trí nhớ.

Có khi…

Đối với đứa nhỏ ấy…

Đoạn hôn ước kia cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi.

9

Ta ngồi ngay ngắn bên bàn tròn, mặt không biểu tình nhìn Cố phu nhân và Cố Lạc Uyển kẻ tung người hứng trước mặt mình.

Cố Lạc Uyển khóc đến mức như ruột gan đứt đoạn.

Trong từng câu từng chữ đều là — chỉ cần ta chịu thành toàn cho nàng ta và Tiêu Giác, nàng ta có thể từ bỏ tất cả.

Thì ra, thuở nhỏ Tiêu Giác từng ở lại Cố gia một thời gian.

Khi ấy, hắn đối với Cố Vi vẫn còn nằm trong tã lót đã biểu lộ sự quan tâm khác thường.

Hắn tránh né tất cả mọi người.

Chỉ riêng đối với đứa bé nhỏ xíu kia lại tò mò đến lạ.

Sau khi lớn hơn một chút, hiểu được chuyện đời, hắn thậm chí không chút do dự đem khối ngọc bội tùy thân — tượng trưng cho thân phận chủ mẫu tương lai của Tiêu gia — trao cho Cố Vi.

Phần tình cảm đặc biệt ấy…

Sau khi Cố Vi thất lạc, được nỗi nhớ và áy náy ủ men, càng ngày càng sâu.

Tiêu Giác gần như phát cuồng mà tìm kiếm Cố Vi suốt nhiều năm.

Cho đến khi…

Trên người Cố Lạc Uyển dần xuất hiện vài phần bóng dáng của tỷ tỷ.

Hắn liền đem nàng ta làm nơi ký thác tinh thần.

Đem tất cả nhớ nhung và áy náy…

Đều dồn hết lên người nàng ta.

Không chút giữ lại mà đối xử tốt đến tận cùng.

Một thiếu nữ vừa chớm động tình…

Sao có thể không rung động.

Giờ đây, nàng ta khó khăn lắm mới chờ được mây tan trăng tỏ.

Chỉ còn một bước nữa là có thể gả cho hắn làm thê.

Nàng ta sao có thể cam tâm.

Có lẽ ban đầu, Cố Lạc Uyển từng thật lòng mong tỷ tỷ trở về.

Nhưng trong những ngày tháng chờ đợi dài dằng dặc ấy…

Trong sự săn sóc chu đáo của Tiêu Giác…

Nàng ta cũng dần sinh ra tư tâm.

Có thể nào…

Cứ như vậy độc chiếm tất cả sủng ái.

Không muốn thay đổi.

Không nguyện thay đổi.

Cũng không thể thay đổi.

Ta thong thả uống cạn ngụm trà cuối cùng.

Đặt chén trà xuống.

Ống tay áo rộng khẽ trượt xuống.

Ta ngẩng đầu.

Trên mặt đã nhuốm vẻ bi thương, đưa tay lau đi giọt lệ vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt.

Ta nói khẽ:

“Muội muội muốn… thì cứ lấy đi.”

Ánh mắt Cố Lạc Uyển lập tức sáng bừng.

Giọt lệ còn đọng trên mi lúc này nhìn thật nực cười.

Ta mỉm cười.

Chậm rãi nói tiếp:

“Ta đã mất ký ức.”

“Những chuyện trước kia… đối với ta chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước.”

“Chưa từng thật sự tồn tại.”

“Muội muội nếu muốn…”

“Thì tự mình đi tranh.”

Giống như năm xưa…

Ngươi đã từng làm.

Không từ thủ đoạn.

Không chút do dự.

Giọng ta nhẹ và chậm.

Giống như một phù thủy đang ngân nga lời nguyền độc địa nhất, mỉm cười nhìn con mồi tự bước vào cạm bẫy.

Cố Lạc Uyển không kìm được mà khóe môi cong lên.

Theo bản năng muốn tiến tới ôm ta.

Nhưng nàng ta chợt khựng lại.

Đôi mắt khẽ nheo.

Thật… quen.

Bộ dáng nữ nhân này khi ngẩng đầu mỉm cười…

Nàng ta dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Nhưng thần sắc ấy lại bị Cố phu nhân hiểu lầm thành áy náy.

Bà vừa vui mừng vừa cảm khái.

Cho rằng tiểu nữ nhi của mình vẫn thiện lương thuần hậu.

Lại nhìn sang đại nữ nhi.

Không chỉ dung mạo yểu điệu động lòng người…

Mà tính tình cũng ôn nhu hiểu lễ, biết nhường nhịn muội muội.

Bà không khỏi cảm thán.

Mình thật có phúc.

Nào biết rằng…

Dưới mặt băng tưởng chừng bình lặng ấy ….

Đã sớm là vực sâu vạn trượng.

10

Tiêu Giác bệnh nặng một trận.

Vừa có thể xuống giường…

Đã kéo thân bệnh đến Cố gia.

Cố Lạc Uyển đỏ mặt ra đón.

Miệng trách hắn không biết giữ gìn thân thể.

“Chàng nhớ muội, chỉ cần sai người nhắn một tiếng.”

“Muội đến phủ thăm chàng là được.”

“Hà tất phải tự mình đi chuyến này, vô cớ làm thân mình thêm mệt.”

Nhưng Tiêu Giác dường như không nghe thấy.

Cả người hắn thất hồn lạc phách.

Không buồn.

Cũng không vui.

Ánh mắt hắn vượt qua Cố Lạc Uyển.

Ghim chặt vào cánh cửa hơi hé phía xa.

Một vạt áo đỏ chợt lóe lên… rồi biến mất.

Trong đôi đồng tử vốn tịch lặng của Tiêu Giác lập tức bừng lên ánh sáng.

Hắn gần như lập tức đẩy Cố Lạc Uyển ra.

Nhanh chóng bước tới trước cửa.

“Kẽo kẹt…”

Hai tay hắn đẩy mạnh cánh cửa.

Ngay lập tức đối diện với bóng dáng áo đỏ kia.

Theo bản năng, Tiêu Giác định bày ra vẻ mặt chán ghét quen thuộc.

Đó là biểu cảm mấy năm nay hắn thường dùng khi đối diện Thẩm Khinh Vu.

Lúc gần lúc xa.

Như vậy mới có thể khiến nàng tâm loạn như ma.

Cam tâm tình nguyện vì hắn mà vào sinh ra tử.

Giống như lần hắn để nàng thay Cố Lạc Uyển vào cung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...