Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Oán Hồn Không Nhận Mệnh
Chương 2
Hắn dừng lại một chút, khóe môi càng lạnh.
“Ngươi và Cố Vi lại có gương mặt giống hệt nhau.”
“Cho nên hắn mua ngươi từ tay bọn buôn người, nuôi bên cạnh. Nhìn ngươi… cũng giống như nhìn bạch nguyệt quang mà hắn mãi không thể có.”
“Còn Cố Lạc Uyển…”
“Chỉ là kẻ thay thế của kẻ thay thế — chính là ngươi.”
“Hắn để ngươi thay Cố Lạc Uyển vào cung, bởi vì trong mắt hắn, Cố Lạc Uyển mang vài phần dung mạo của Cố Vi, là cái bóng của người hắn yêu. Hắn không nỡ để cái bóng ấy chịu khổ, nên đẩy ngươi đi thay.”
“Còn chuyện để ngươi đi ch//ết…”
Ánh mắt hắn lạnh hẳn xuống.
“Cũng vì gương mặt của ngươi giống hệt Cố Vi — người hắn cầu mà không được — nhưng thân thể ấy lại bị nam nhân khác chạm vào.”
“Trong mắt hắn, ngươi đã không còn trong sạch.”
“Cho nên… có thể vứt bỏ.”
Hắn nói hờ hững như mây bay gió thoảng, nhưng từng chữ lại giống lưỡi đ//ao tẩm đ//ộc, hung hăng cắm thẳng vào hồn phách ta.
Thì ra…
Ta đến cả tư cách làm kẻ thay thế cũng không có.
Ta chỉ là…
Kẻ thay thế của một kẻ thay thế.
Một cái bóng mờ nhạt đến đáng thương.
Hận ý như dây leo điên dại, trong nháy mắt bò khắp toàn thân, quấn siết lấy ta đến nghẹt thở.
5
Con đường làng gập ghềnh lồi lõm.
Một cỗ xe ngựa xóc nảy đang chạy về phía kinh thành phồn hoa như gấm.
Ta vẫn chưa thay y phục.
Trên người vẫn là bộ nhu quần rách nát, thấm đẫm m//áu và bùn đất từ trong qu//an tà//i.
Tính đúng thời cơ, ta lăn từ trên xe ngựa xuống, ngã nhào ngay trước mặt một phụ nhân đang trợn mắt kinh ngạc.
Ánh mắt bà từ sửng sốt chuyển sang nghi hoặc, rồi bỗng như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Bà đưa tay bịt miệng, bật ra một tiếng thét ngắn.
Tầm nhìn của bà dừng lại ở nửa khối ngọc bội trên cổ ta — thứ đang bị bùn đất che lấp.
Bà lập tức đẩy nha hoàn bên cạnh sang một bên, run rẩy dang tay ôm chặt lấy ta.
Vòng tay ấy ấm áp như ánh mặt trời mùa đông.
Bà vén tóc mai sau tai ta. Khi nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ xíu kia, bà rốt cuộc không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
“Con của ta… đây là Vi nhi của ta!”
Bàn tay bà ấm áp như bông vải phơi nắng, mềm mại mà đầy hơi ấm.
Ta “từ từ tỉnh lại”, giả vờ hoảng loạn, giãy giụa muốn đẩy bà ra.
Nhưng bà lại dùng hết sức ôm chặt ta vào lòng.
Người phụ nhân trước mặt ta chính là phu nhân của đương triều thừa tướng Cố Viễn Sơn, họ Lý.
Dung mạo bà được bảo dưỡng khéo léo, y phục chỉnh tề.
Vậy mà lúc này lại khóc như một đứa trẻ.
Bà hết lần này đến lần khác gọi tên ta.
“Cố Vi.”
Cố gia có hai nữ nhi.
Trưởng nữ Cố Vi, thứ nữ Cố Lạc Uyển.
Cả hai đều là minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc…
Mười năm trước, trong đêm hội đèn Nguyên Tiêu, người đông như nước chảy. Trưởng nữ Cố Vi vô tình bị lạc mất.
Từ đó trở thành vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng Cố phu nhân.
Bà từ ấy u uất không vui.
Mỗi năm đều đến ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành ở lại nhiều ngày, thắp hương cầu phúc, chỉ mong thần minh phù hộ nữ nhi bình an.
Mà nay…
Đứa con gái thất lạc mười năm ấy lại đột nhiên “mất rồi lại được”, xuất hiện ngay trước mắt bà.
Bà tin đó là trời cao thương xót.
Là phúc báo đổi lại từ mười năm thành tâm cầu khấn.
Bà không muốn buông tay thêm lần nào nữa.
Cứ thế ôm chặt lấy ta, mang ta trở về phủ thừa tướng.
Thái y bắt mạch cho ta, kê mấy thang thuốc điều dưỡng.
Thân thể ta rất nhanh đã hồi phục quá nửa.
Nhưng trong lòng ta vẫn luôn “bất an”.
Đêm đến.
Ta dè dặt vòng tay ôm lấy eo Cố phu nhân, giọng nghèn nghẹn, mang theo tiếng nức nở.
“Con… thật sự là nữ nhi của người sao?”
“Con sợ lắm… sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Con chẳng nhớ được gì cả, mở mắt ra đã thấy người.”
“Người… sau này có bỏ con không?”
Cố phu nhân khẽ vỗ lưng ta, tay kia lại ôm ta chặt hơn.
Giống như đang ôm một báu vật hiếm có vừa tìm lại được.
“Mẫu thân đã đánh mất bảo nhi của ta một lần rồi.”
“Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”
“Mẫu thân hứa với con.”
Đuôi mắt bà đỏ hoe.
Bà mấy lần quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Miệng khe khẽ ngân một khúc đồng dao chẳng trọn vẹn để dỗ ta ngủ.
Ta chợt hỏi khẽ.
“Muội muội… sẽ thích con chứ?”
Cái tiểu thư lớn lên trong mật ngọt ấy — Cố Lạc Uyển.
Nàng ta… có mong chờ ta xuất hiện không?
Ha.
Thật khiến người ta hiếu kỳ.
6
Huyền Dạ là một đại yêu.
Hắn nói mình là Cửu Vĩ Thiên Hồ gì đó, ta nghe không hiểu, chỉ biết pháp lực của hắn mạnh đến mức thông thiên.
Đối với hắn, việc sắp đặt bước đầu tiên cho con đường báo thù của ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Khoảnh khắc m//áu bị rút khỏi thân thể, ta lạnh đến mức như rơi vào hầm băng.
Ta theo bản năng giãy giụa một chút.
Nhưng lập tức bị Huyền Dạ dùng một tay ấn xuống.
Giọng hắn đầy khinh miệt.
“Chút khổ này cũng không chịu nổi…”
“Còn nói gì báo thù?”
Giọng hắn lãnh đạm, nhưng động tác trong tay vẫn không hề dừng.
Bên cạnh ta là một thi thể lạnh ngắt khác.
Sắc mặt trắng bệch, toàn thân đầy vết thương.
Đó mới là Cố Vi thật sự.
Một ống dẫn dài mảnh nối giữa ta và nàng ta.
M//áu của chúng ta đang hòa vào nhau.
Đang trao đổi.
Khi quá trình này kết thúc…
Ta sẽ trở thành nàng.
Cố Vi — trưởng nữ Cố gia thất lạc mười năm.
Cho dù là ai… cũng không thể phân biệt thật giả.
Ta từng hỏi Huyền Dạ, hắn làm thế nào tìm được thi thể đã ch//ết từ lâu này.
Hắn chỉ khinh miệt cười.
“Xuống địa phủ một chuyến thôi.”
“Không khó.”
Sau đó hắn muốn chữa trị thân thể ta, định dùng pháp thuật xóa đi những vết sẹo dữ tợn trên người.
Ta ngăn hắn lại.
Ta nói với hắn…
Những thứ đó không phải sỉ nhục.
Mà là dấu ấn thù hận khắc sâu trong xương cốt ta.
Mỗi khi đêm xuống, khi cởi bỏ y phục…
Ta sẽ lại biến thành kẻ đã bị vắt cạn giá trị rồi bị ném bỏ như giẻ rách — Thẩm Khinh Vu.
Ta phải nhớ tất cả đau đớn.
Chỉ như vậy… ta mới không mềm lòng.
Cố phu nhân vì niềm vui “mất rồi lại được” mà hoàn toàn tin tưởng ta.
Bà chỉ muốn bù đắp những thiếu hụt suốt mười năm qua.
Nhưng Cố thừa tướng thì không.
Ông lập tức gọi bà đỡ đến, muốn dùng cách nhỏ m//áu nhận thân để xác minh.
Ban đầu ta cũng có chút căng thẳng, sợ lộ sơ hở.
Khi bát nước trong được bưng lên, ta đưa tay rạch đầu ngón, nặn ra một giọt m//áu.
Nhìn m//áu của ta và m//áu của Cố thừa tướng trong bát nước trong veo kia chậm rãi hòa vào nhau…
Ta thầm thở phào.
Cố thừa tướng nâng bát nước lên, nhìn đi nhìn lại rất lâu.
Ánh mắt dò xét và hoài nghi trong mắt ông cuối cùng cũng dần tan biến.
Trên gương mặt ngăm đen của ông không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Nhưng đường quai hàm căng cứng đã chậm rãi thả lỏng.
Đến lúc ấy…
Ông mới thật sự tin thân phận của ta.
Ngày hôm sau, Cố thừa tướng lập tức cho người truyền cáo khắp kinh thành.
Đích trưởng nữ Cố gia thất lạc mười năm — Cố Vi, đã bình an trở về.
Tin tức vừa lan ra chưa lâu.
Ta đã chờ được Tiêu Giác bụi bặm phong trần chạy tới, phía sau là Cố Lạc Uyển với đôi mắt đỏ hoe.
Lúc ấy, ta vừa thay một bộ lưu tiên váy bó eo màu chu hồng.
Ngũ quan vốn đã rực rỡ, dưới sắc đỏ ấy lại càng chói mắt.
Viên hồng bảo thạch lớn giữa trán làm nổi bật đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu gợn sóng.
Ta giống như một đóa mẫu đơn nở đến cực thịnh, phóng túng khoe ra vẻ đẹp chỉ thuộc về mình.
Ta xoay người lại.
Ánh mắt chậm rãi dừng trên người Tiêu Giác.
Từ đôi ủng vương bụi đất của hắn, từng chút từng chút dời lên trên, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt tựa chứa đầy sao vụn ấy.
Hắn vẫn là dáng vẻ thanh phong minh nguyệt năm nào.
Chỉ là lồng ngực phập phồng dữ dội, cùng đôi đồng tử đột ngột co rút kia đã để lộ tâm trạng cuộn trào như sóng lớn của hắn lúc này.
“Khinh… Vu.”
Hắn thất thố lùi lại hai bước.
Đúng lúc chặn mất lối đi của Cố Lạc Uyển phía sau.
“Á, Giác ca ca, chàng giẫm lên giày của muội rồi.”
Giọng thiếu nữ ngọt đến phát ngấy.
Lời nghe như oán trách, nhưng trong giọng lại chẳng hề có nửa phần trách móc.
Nàng ta không chờ thêm, đẩy Tiêu Giác sang một bên, như một con bướm hoa lao thẳng về phía ta, ôm chầm lấy ta.
“Tỷ tỷ! Uyển nhi nhớ tỷ lắm… muội còn tưởng đời này không gặp lại tỷ nữa…”
Hai tay nàng ta siết chặt đến mức như muốn ép ta tan vào cốt nhục.
Nàng ta khóc nức nở.
Một cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên cổ họng ta.
Ta mạnh mẽ ép nó xuống.
Trên mặt chỉ lộ ra vẻ hoảng hốt vừa đủ, đưa tay đẩy nàng ta ra.
“Ngươi là ai?”
Nàng ta bị đẩy lảo đảo, gương mặt tràn đầy tổn thương.
“Tỷ tỷ…”
Ta như được người bên cạnh nhắc nhở, bừng tỉnh nói:
“Muội là… muội muội sao?”
Mắt Cố Lạc Uyển lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, muốn tiến lại gần.
Nhưng ta nhanh hơn một bước.
Khéo léo lướt qua nàng ta, ánh mắt chuyển sang Tiêu Giác.
“Vị công tử này… ngài là ai?”
Tiêu Giác chắp tay sau lưng.
Thần sắc phức tạp như bảng màu bị đổ tung.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng sự nghi hoặc nặng nề từ hắn.
Còn ta chỉ bình thản nhìn lại, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
“Tỷ tỷ, đây là Tiêu Giác, Giác ca ca, là vị hôn phu của muội…”
“Huynh trưởng.”
Tiêu Giác trầm giọng cắt ngang lời Cố Lạc Uyển.
Trong ánh mắt khó hiểu của nàng ta, hắn bước lên một bước, chậm rãi nắm lấy tay ta.
“Vi nhi.”
“Nàng không nhớ ta sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn từng hẹn ước sau này kết làm phu thê.”
Lúc này trong mắt hắn chỉ có ta.
Hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng mình — gương mặt nhỏ nhắn kia đã âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ nước.
Ta khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Nói rằng ta đã mất trí nhớ.
Những chuyện trước kia… ta đều không nhớ nữa.
Nghe xong, sắc mặt Tiêu Giác lập tức trở nên còn khó coi hơn cả khóc.
Hắn nhìn ta chằm chằm thật lâu.
Rất lâu.
Rồi đột nhiên xoay người, sải bước rời đi.
Bóng lưng ấy gần như có thể gọi là… bỏ chạy.
Cố Lạc Uyển nhìn theo hắn, theo bản năng muốn đuổi theo.
Nhưng nàng ta lại khựng lại, quay đầu nhìn ta đầy do dự.
Ta khẽ phất tay.
Ra hiệu nàng ta không cần bận tâm đến ta.
Nàng ta lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Nhấc váy lên, như một con bướm thực sự, vội vã đuổi theo.
Giống như người vừa nãy khóc vì tỷ tỷ trở về… hoàn toàn không phải nàng ta.
Ta nhìn hai bóng lưng một trước một sau dần khuất.
Ý cười nơi khóe môi từng chút từng chút lạnh xuống.
Ta quay đầu, lạnh giọng nói với nha hoàn phía sau.
“Chuẩn bị nước nóng.”
“Ta muốn tắm.”
“Dạ?”
Tiểu nha hoàn ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt đầy nghi hoặc.
Tiểu thư chẳng phải vừa mới tắm xong thay y phục sao?
Nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt ta, nàng ta lập tức cúi đầu.
Sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Không hiểu vì sao.
Đối diện với vị đại tiểu thư “m//ất rồi lại được” này, nàng ta luôn cảm thấy sợ hãi từ tận trong x//ương tủy.
Nàng ta không dám hỏi thêm.
Chỉ run giọng đáp.
“Dạ… tiểu thư.”
Trước kia, khi ta vẫn còn là Thẩm Khinh Vu, ta từng nhiều lần gặp Cố Lạc Uyển ở Tiêu phủ.
Tiêu Giác nói với ta, nàng ta là tiểu muội của thế giao.
Hắn chỉ coi nàng ta như muội muội ruột.
Ta tin.
Khi ấy, hai người họ thân mật vô cùng.
Cố Lạc Uyển có thể tùy ý ôm eo hắn làm nũng.
Có thể tự do ra vào thư phòng của hắn.
Còn Tiêu Giác lại chưa từng để ta xuất hiện trước mặt nàng ta.
Mỗi lần vô tình chạm mặt.
Hắn đều lập tức tìm cớ đuổi ta đi.
Không phải ta chưa từng nghi ngờ.
Nhưng chỉ cần Tiêu Giác hơi yếu thế một chút, nói vài câu mềm mỏng…
Ta lại dễ dàng tin tưởng lần nữa.
Bây giờ nghĩ lại…
Quả thật là muội muội.
Chỉ là tình muội muội mà thôi.
7
Ta khẽ gọi trong lòng.
“Huyền Dạ, giúp ta xem Tiêu Giác đi đâu rồi.”
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn mới lười biếng vang lên.
Dường như hắn vừa bị đánh thức, trong giọng còn mang theo chút khó chịu.
“Hoàng lăng.”
Ha.
Thì ra là đi xác nhận xem ta có thật sự “trở về” hay không.
Thông minh đấy.
Ta đưa tay che miệng, bật ra một tiếng cười khẽ bị nén lại.
Tiếng cười… quái dị đến lạnh người.
Huyền Dạ vẫn đang truyền tình hình cho ta theo từng khắc.
“Vào mộ thất rồi.”
“Ồ… lấy đồ ra, chuẩn bị mở quan.”
“Chậc, sao lại đánh nhau với mấy tên đạo sĩ thối tha kia.”
Tiêu Giác một lòng muốn xác nhận suy đoán của mình.
Nhưng mấy đạo sĩ kia tin quỷ thần, nói thế nào cũng không chịu mạo hiểm mở quan quấy nhiễu ác quỷ.
Tiêu Giác mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy bọn chúng sang một bên.
Hắn tự cầm lấy chiếc rìu.
Một nhát.
Lại một nhát.
Rồi thêm một nhát nữa.
Những chiếc đinh gỗ đào bị hắn mạnh tay cạy ra từng cái một.
Khi nắp quan tài vừa mở…
Một luồng mùi h//ôi th//ối khiến người ta buồn nôn lập tức ập ra.