Oan Gia Thành Chồng

Chương 8



Người đàn ông trông như chẳng hiểu gì.

“Lúc nào anh ở bên cô ấy? Hôn ước của bọn anh chỉ là do hai bên gia đình tự quyết định, anh chưa từng đồng ý.

Lần này anh quay về chính là để giải quyết chuyện đó.”

“Nhưng tối muộn như vậy anh còn xuất hiện trong phòng ngủ của người ta?”

“Phòng ngủ?”

Đến khi tôi kể lại hai tấm ảnh Lâm Thính đăng.

Ôn Cảnh Nhiên suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

“Anh nhớ rồi. Hôm đó là sinh nhật ông nội Lâm Thính. Bọn anh lúc ấy đang ở phòng của ông cụ.

Bây giờ ông cụ đã không xuống giường được nữa.

Hôm đó anh chỉ ngồi trò chuyện với ông một lúc.

Cái gương trong ảnh hình như là di vật của bà nội Lâm Thính.

Nên vẫn luôn đặt trong phòng ông ấy.”

Giải thích xong.

Đôi mắt người đàn ông bỗng sáng rực nhìn tôi.

“Em để ý chuyện đó, tức là em cũng để ý anh, đúng không?”

Trong mắt anh tràn đầy hy vọng.

Trái tim tôi bất giác mềm đi.

Nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu.

“Ai để ý anh chứ.”

Thế nhưng người đàn ông lập tức kéo tôi vào lòng.

Giọng nói tràn đầy vui sướng.

“Tống Ly Ly, em có biết không?

Mỗi lần nói dối em đều không dám nhìn vào mắt người khác.

Vậy nên vừa rồi em nói dối.”

Mặt tôi đỏ bừng.

“Em mới không có.”

Ôn Cảnh Nhiên nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

Anh dỗ dành:

“Ừ, không có.”

Tôi vẫn chưa đồng ý với anh.

Thế nhưng Ôn Cảnh Nhiên trực tiếp dọn sang đây ở.

Tôi không cho anh vào nhà.

Anh liền mua luôn căn nhà bên cạnh.

Ngày nào cũng thay đổi đủ món nấu cho tôi.

Ban đầu tôi còn không chịu ăn.

Nhưng người đàn ông lại cười nói:

“Vậy xem ra làm ông bố hời cũng dễ thật.”

Làm gì có chuyện để anh dễ dàng như vậy.

Tôi tức tối ăn sạch toàn bộ.

Đến cả nghén cũng hết luôn.

Sau này tôi mới biết.

Để hủy hôn ước.

Ôn Cảnh Nhiên đã nhường cho nhà họ Lâm hai dự án lớn.

Lợi nhuận của hai dự án đó lên đến hơn mười tỷ.

Ban đầu ba Ôn nhất quyết không đồng ý.

Nhưng Ôn Cảnh Nhiên lại thẳng thừng nói.

“Nếu ba không đồng ý thì con sẽ đi thắt ống dẫn tinh.

Cả đời này ba đừng hòng bế cháu nội.”

Cuối cùng anh còn nói thêm:

“Nếu ba thật sự không chấp nhận được, thì ba mẹ sinh thêm một đứa nữa đi.

Biết đâu vẫn còn cơ hội bế cháu.”

Ba Ôn tức đến suýt ngất.

Cuối cùng chỉ nói với Ôn Cảnh Nhiên rằng.

Hơn mười tỷ tổn thất kia.

Anh phải kiếm lại từ những dự án khác.

Nếu không.

Ông vẫn không đồng ý.

Thế là Ôn Cảnh Nhiên một lúc ôm mấy dự án lớn.

Vừa xử lý công việc hiện có.

Vừa phải đàm phán thêm dự án mới.

Chỉ trong một tháng.

Anh đã mang về thêm hơn mười tỷ lợi nhuận.

Thấy vậy.

Ba Ôn cũng không nói gì nữa.

Ôn Cảnh Nhiên lập tức chạy sang tìm tôi.

14

Khi đứa bé được ba tháng.

Tôi và Ôn Cảnh Nhiên cùng trở về nước.

Thấy anh cố gắng đến vậy.

Tôi quyết định cho anh một cơ hội.

Ngày rời đi.

Giang Tự Xuyên đến tiễn tôi.

Ôn Cảnh Nhiên đề phòng anh ấy chẳng khác gì đề phòng trộm.

Giang Tự Xuyên nhìn tôi.

Cười khổ rồi nói:

“Hời cho cậu nhóc rồi đấy.

Đối xử tốt với em gái tôi.

Nếu không tôi sẽ đánh cậu.”

Nghe câu đó.

Ôn Cảnh Nhiên như trút được gánh nặng, khẽ cười.

“Em nhất định sẽ đối xử thật tốt với Ly Ly.

Anh vợ.”

Trở lại căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ngoài thời gian đi làm.

Ôn Cảnh Nhiên hầu như chỉ ở nhà bên cạnh tôi.

Đến cuối thai kỳ.

Chân tôi phù nề rất nặng.

Đêm nào người đàn ông cũng ngủ ngay dưới chân giường.

Chỉ cần tôi hơi cử động.

Anh lập tức ngồi bật dậy.

Xoa bóp chân cho tôi.

Đỡ tôi vào nhà vệ sinh.

Ngày tôi sinh con.

Anh còn căng thẳng đến mức tay chân lạnh ngắt.

Cho đến khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh.

Người đàn ông vừa khóc vừa nói với tôi:

“Sau này chúng ta không sinh nữa.”

Nhưng tôi sinh là con trai.

Tôi vẫn còn muốn có một cô con gái mà.

Sau này tôi hỏi anh.

Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào.

Anh nói.

Là từ khoảnh khắc tôi gọi anh là “chồng”.

Bao nhiêu năm qua.

Anh chưa từng thích cô gái nào.

Có lúc còn nghi ngờ bản thân mình có vấn đề.

Cho đến ngày hôm ấy ở bệnh viện.

Tôi mỉm cười gọi anh một tiếng “chồng”.

Trái tim anh bỗng đập loạn không thể khống chế.

Thì ra.

Cô gái anh thích vẫn luôn ở ngay đây.

Hết.

Chương trước
Loading...