Oan Gia Thành Chồng

Chương 7



Ôn Cảnh Nhiên cũng có một sợi giống hệt.

Anh đeo trên tay quanh năm.

Là mẹ anh đặc biệt xin ở chùa cho anh.

Nghe nói còn từng được khai quang, cầu bình an.

Tôi tức quá.

Bảo tôi đợi.

Đợi anh kết hôn với Lâm Thính rồi sinh con à?

Tức đến mức tôi lập tức mở trình duyệt.

Làm thế nào để khiến đàn ông tuyệt tự?

Tôi nở một nụ cười tà ác.

Thậm chí bắt đầu tưởng tượng hai mươi năm sau.

Tôi dẫn theo con gái lớn của mình xuất hiện trước mặt Ôn Cảnh Nhiên đã già nua lụ khụ.

Anh nước mắt lưng tròng, muốn dâng toàn bộ gia sản nhà họ Ôn cho con gái lớn của tôi.

Cười mãi cười mãi.

Không ngờ tôi lại ngủ thiếp đi.

Đêm ấy tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Nhưng vừa mở cửa.

Tôi đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi tựa vào tường trước cửa, mơ màng buồn ngủ.

Sao Ôn Cảnh Nhiên lại ở đây?

Chẳng phải anh nên ở nhà cùng Lâm Thính sao?

12

Tiếng mở cửa khiến người đàn ông mở mắt nhìn về phía tôi.

Trông anh vô cùng tiều tụy.

Râu đã mọc lún phún, quầng thâm dưới mắt cũng rất rõ.

Giọng anh khàn khàn.

“Em tỉnh rồi.”

Tôi lạnh nhạt hỏi:

“Anh đến đây làm gì?”

Người đàn ông đứng dậy.

Anh bước nhanh đến gần tôi.

Môi khẽ động.

Nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào.

Mới mấy ngày không gặp mà đã mất luôn khả năng nói chuyện rồi sao?

Tôi thấy nắm tay anh từ từ siết chặt.

Không phải chứ?

Định đánh tôi sao?

Tôi lập tức giơ tay lên phòng bị.

Chuẩn bị cho anh nếm thử mấy chiêu Thái Cực Quyền tôi mới luyện gần đây.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Người đàn ông ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi hoàn toàn không đề phòng chiêu này.

Thất sách rồi.

Tôi còn chưa kịp phản kháng.

Đã nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai.

“Có nhớ anh không?”

“???”

“Mẹ kiếp… anh nhớ em muốn chết.”

Đúng lúc ấy.

Tôi chợt cảm thấy cổ mình nóng lên.

Tôi dè dặt hỏi:

“Ôn Cảnh Nhiên… đừng nói với em là anh khóc đấy nhé?”

Giọng người đàn ông nghèn nghẹn.

“Không được khóc sao?”

Một lúc sau.

Anh lau sạch nước mắt rồi đứng trước mặt tôi.

Chỉ là hai mắt vẫn đỏ hoe.

Bình thường tôi chỉ quen nhìn gương mặt lạnh lùng của anh.

Giờ thấy dáng vẻ yếu đuối như một chú cún này.

Thật sự không quen chút nào.

Tôi định rút tay mình ra khỏi tay anh.

Nhưng anh lại nắm chặt không chịu buông.

Người đàn ông nhìn thẳng vào tôi.

Giọng nói khẽ run lên.

“Em ở bên anh ta rồi sao?”

Chuyện gì với chuyện gì vậy?

Tôi cạn lời nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

“Anh không ở bên cô Lâm của anh ân ái mặn nồng, chạy đến đây diễn vai si tình làm gì?”

Ôn Cảnh Nhiên khựng lại.

Anh khó hiểu nhìn tôi.

“Ân ái gì? Tại sao anh phải ân ái với Lâm Thính?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.

Tôi chỉ thấy kỹ năng diễn xuất này mà không đi hát tuồng thì thật phí.

Tôi cười khẩy một tiếng.

Định quay người bỏ đi.

Nhưng Ôn Cảnh Nhiên lập tức chặn tôi giữa bức tường và cơ thể anh.

Anh gấp gáp hỏi:

“Có phải em đi tìm tên ngụy quân tử Giang Tự Xuyên rồi không?”

Tôi thật sự mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Vành tai Ôn Cảnh Nhiên hơi đỏ lên.

Anh vội vàng nói:

“Tống Ly Ly, anh thích em. Kết hôn với anh nhé.”

“Tảo hôn lần hai là phạm pháp đấy.”

“Anh có kết hôn lần hai đâu? Hay là… em với Giang Tự Xuyên?”

Tôi còn chưa kịp đáp lời.

Đã nghe Ôn Cảnh Nhiên lẩm bẩm một mình.

“Không đúng… ngày nào cũng có người báo hành tung của em, đâu có nói hai người…”

13

Thảo nào mấy ngày nay.

Tôi cứ luôn có cảm giác sau lưng có người nhìn mình.

Hóa ra là do chuyện này.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

Lúc này anh mới như vừa nhận ra mình lỡ lời.

Vội vàng giải thích:

“Anh cũng không muốn như vậy. Anh sợ… anh sợ em bị tên đó lừa mất.”

“Ý anh là sao?”

Ôn Cảnh Nhiên nắm chặt hai vai tôi.

Giọng nói trầm thấp.

“Tống Ly Ly, anh thích em. Gả cho anh nhé.”

Trong nháy mắt.

Tôi đứng ngây người tại chỗ.

Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng người đàn ông vừa nói gì.

Thấy tôi chẳng có phản ứng nào.

Ôn Cảnh Nhiên lập tức kéo tay tôi đặt lên vị trí trái tim anh.

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.

“Anh nói thật đấy. Ở bên anh, em muốn cười nhạo anh thế nào cũng được. Em thích dự án nào, anh đều giúp em giành lấy.”

Tôi nhìn anh rồi chậm rãi hỏi:

“Nhưng chẳng phải anh đang ở bên Lâm Thính sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...