Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Lại Chính Mình Từ Đổ Vỡ
Chương 5
“Tỉnh rồi hả?”
Y tá bước đến điều chỉnh ống thở oxy.
Tôi đau đến không nói được lời nào, chỉ hoảng hốt nhìn quanh.
“Đang tìm mẹ em à? Bà ấy đang ở ngoài cãi nhau với bác sĩ kìa.”
“Nhất quyết không chịu đóng viện phí, còn nói em đáng bị như vậy.”
Vừa nói xong, cửa bị đẩy mạnh.
Mẹ tôi sầm mặt bước vào.
“Ơ, tỉnh rồi à? Tao còn tưởng mày chết rồi cơ.”
Tôi quay mặt sang hướng khác, không nhìn bà.
“Tao tới là để nói cho mày biết: Từ hôm nay, mày tự do rồi.”
“Tao và cái đồ tiện chủng như mày — đoạn tuyệt quan hệ.”
“Từ nay chuyện của mày tao mặc kệ, kể cả tiền viện phí lần này.”
Nói rồi, bà ném một cái bao tải rách xuống cạnh giường bệnh.
Trong đó là mấy bộ quần áo cũ bạc phếch, thủng lỗ…
Và một cái hộp bánh cũ kỹ.
Cả tờ giấy báo trúng tuyển đỏ chót, nhăn nhúm.
Bà quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Tiếng cửa đóng “rầm” một cái, làm cô y tá bên cạnh giật mình.
Y tá không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót.
Còn tôi… lại bật cười.
Cười đến run cả vai.
Tôi run tay móc điện thoại trong túi — còn 3% pin.
Tôi gửi cho dì một tin nhắn:
【Xin lỗi dì, đã liên lụy đến mọi người.】
Nhưng tin nhắn báo — đối phương đã chặn tôi.
Tôi lại chuyển tin nhắn ấy cho chị họ.
Chị họ trả lời ngay:
【Tiểu Ngư, chăm sóc bản thân trước đã. Mẹ chị đang giận, nhưng không phải giận em. Vài hôm nữa để chị dỗ lại bà là được.】
Nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi không kìm được nữa.
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại dưới gối.
Nhắm mắt lại.
Để nước mắt thấm ướt cả chiếc gối dưới đầu.
“Tiểu Ngư bơi theo dòng, bốn phương tám hướng đều là tự do.”
9
Ngày xuất viện, tôi kéo bao tải bước ra cổng bệnh viện.
Nắng chói làm mắt tôi nhức buốt.
Đứng nơi cửa, tôi hít một hơi thật sâu.
Đó là mùi của tự do.
Tôi lấy điện thoại, gọi vào số của cố vấn ghi trên giấy báo trúng tuyển.
“Thầy Lý… em là Chu Tiểu Ngư… em muốn hỏi về chương trình vay vốn học sinh.”
Giọng thầy rất dịu dàng:
“Đừng lo. Trường có ‘luồng xanh’ hỗ trợ. Không có sinh viên nào phải nghỉ học chỉ vì khó khăn tài chính đâu.”
Nghe xong các thủ tục và giấy tờ cần thiết, tôi thở phào.
Cũng may — tôi có thể tự làm.
Không cần phụ huynh.
Cuối cùng… tôi có thể rời khỏi nơi này rồi.
Tôi đi bộ ra bến xe thị trấn, bắt chuyến xe khách lên huyện.
Rồi dùng tiền dì cho để mua vé tàu lên tỉnh thành.
Trên tàu, tôi ôm chặt balô, không dám chợp mắt.
Sợ bị trộm, sợ bị giật…
Sợ khi tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khi tàu chạy vào thành phố, trời vừa hửng sáng.
Những tòa cao tầng ẩn hiện trong lớp sương mỏng.
Tôi tựa trán lên cửa kính, nước mắt lại rơi đầy mặt lúc nào không hay.
Chị họ đứng chờ tôi ở cổng ra.
Cô ấy chỉ mặc áo thun trắng và quần bò, đơn giản vậy thôi mà vẫn xinh đến mức khiến người ta không rời mắt.
Vừa thấy tôi, mắt cô ấy đỏ lên:
“Tiểu Ngư…”
Tôi khựng lại, bất giác không dám bước tới.
Chị lao đến ôm tôi thật chặt.
“Không sao rồi. Tất cả qua rồi.”
Trên người cô ấy vẫn là mùi nước hoa nhẹ quen thuộc — vừa ấm vừa khiến người ta bình yên.
Chị giúp tôi liên hệ một công việc thời vụ có chỗ ăn ở.
Lương tháng hai ngàn hai.
Chị kiên quyết mời tôi về nhà ở, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời mẹ tôi đã nguyền rủa…
Tôi không có mặt mũi gặp dì.
Tôi càng sợ mẹ đến gây chuyện với họ.
Dì và chị đã giúp tôi quá nhiều rồi.
Ân tình này… sau này tôi nhất định sẽ đền đáp.
“Dì ơi… xin tha thứ cho sự yếu đuối của con.”
Tôi thầm nói trong lòng.
10
Một tháng sau, tôi nhận được khoản lương đầu tiên trong đời — 2.200 tệ.
Tôi đếm đi đếm lại mấy lần.
Chị họ lại đến thăm tôi, dẫn tôi đi dạo trung tâm thương mại.
“Mua vài bộ quần áo cho ra dáng chút đi, sắp nhập học rồi, phải gặp bạn bè mà.”
Tôi đứng trước gương thử đồ, nhìn cô gái mặc váy xanh nhạt trong gương — xa lạ đến mức suýt không nhận ra chính mình.
“Đẹp lắm luôn!” Chị họ vỗ tay, reo lên.
“Thử thêm bộ này nữa xem.”
Hôm ấy, tôi tiêu 196 tệ, mua được hai chiếc áo thun, một chiếc quần bò và một đôi giày vải.
Lúc thanh toán, lòng tôi ngập tràn xúc động.
Là niềm vui của lần lĩnh lương đầu tiên.
Là hạnh phúc của việc mua được đồ mới.
Là sự tự hào vì có thể tự lo cho bản thân.
“Tiểu Ngư, em rồi sẽ ngày càng tốt hơn, chị tin vào em!”
Chị ôm tôi thật chặt.
Ừm, em cũng tin.
11
Suốt bốn năm đại học, tôi vừa học vừa đi làm thêm để kiếm sống.
Sáu giờ sáng thức dậy, học từ vựng, lên lớp, đến thư viện, đi làm...
Tôi luôn ép mình thật nghiêm khắc.
Vì tôi biết mình không còn đường lui.
Năm hai, tôi đạt học bổng quốc gia.
Gọi điện về báo tin cho dì và chị họ, dì mừng đến phát khóc.
“Tiểu Ngư giỏi quá! Để dì chuyển tiền cho, mua cái gì ngon mà ăn!”
Tôi cuống quýt xua tay:
“Không cần đâu dì ơi! Giờ con có thể tự kiếm tiền rồi... thậm chí còn tiết kiệm được kha khá nữa.”
Đúng vậy.
Tôi có thể tự kiếm tiền rồi.
Gia sư, dịch thuật, trợ lý nghiên cứu…
Tôi thử mọi công việc mà sinh viên có thể làm.
Tiền kiếm được, tôi chia làm ba phần: sinh hoạt phí, quỹ trả nợ, và “quỹ nuôi dưỡng bản thân.”
“Quỹ nuôi dưỡng bản thân” là sáng tạo của riêng tôi.
Mỗi tháng để riêng 300 tệ, dùng cho những thứ “không cần thiết nhưng tôi muốn” — như xem một bộ phim, mua một thỏi son, hay đi vòng quay khổng lồ ở công viên.
Phần còn lại tôi dành cho chữa răng, khám dạ dày, chăm sóc da và tích lũy để mua nhà.
Tôi cũng tập thể dục thường xuyên, thậm chí tự học một số kỹ năng Taekwondo cơ bản.
Bóng đen của quá khứ vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ.
Nhưng tôi không cho phép bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.
Nếu một ngày, họ quay lại tìm tôi, quấy rầy tôi, ép buộc tôi — thì trước tiên, tôi phải tự bảo vệ chính mình.
Tôi không thể cắt đứt hoàn toàn với bà ấy — vì luật pháp không cho phép.
Nhưng tôi cũng sẽ chỉ làm đúng trách nhiệm thấp nhất mà pháp luật yêu cầu.
Dù sao, mười tám năm đầu đời, tôi cũng sống chỉ vì một chữ: sống sót.
12
Ngày tốt nghiệp, dì và chị họ đều đến.
Tôi mặc áo cử nhân, đứng trước thư viện Đại học Sư phạm chụp ảnh.
Nắng đẹp.
Hàm răng tôi trắng lóa dưới ánh sáng, sau ba năm điều trị — chúng đã đều và khỏe mạnh.
“Cười cái nào!” Chị họ giơ máy ảnh lên hô to.
Tôi cong môi, mỉm cười.
Nụ cười này không còn gượng ép, không còn để lấy lòng ai.
Nó là của riêng tôi — Chu Tiểu Ngư.
Sau khi đi làm, tôi thuê một căn hộ nhỏ.
Chỉ 30 mét vuông thôi, nhưng là không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Tôi mua một tấm đệm mềm, một chai sữa tắm thơm, và một bộ chén đĩa in hình cúc trắng.
Mỗi cuối tuần, tôi đều tự nấu một bữa sáng thật ngon: trứng ốp-la, thịt xông khói, sữa tươi…
Thỉnh thoảng còn nướng cả bánh — những món trước 18 tuổi tôi chưa từng được ăn.
Chuyện đó, với người khác có thể là bình thường, nhưng với tôi — là một cuộc giải cứu linh hồn thật sự.
Mùa đông năm ngoái, tôi cùng chị họ đến Disneyland.
Mặc áo lông mới, đội bờm Mickey, tôi như đứa trẻ nhảy nhót khắp quảng trường trước tòa lâu đài.
Lúc pháo hoa bừng nở, tôi bất giác nhớ về cô bé từng cuộn tròn trong chăn khóc thầm năm xưa.
Nếu cô bé ấy biết hôm nay tôi thế này, chắc hẳn sẽ rất tự hào.
Giờ đây, tôi biết khám răng định kỳ, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Biết tự mua trái cây theo mùa, tự thưởng cho mình hai chuyến du lịch mỗi năm.
Tôi đang dùng cách tốt nhất mà mình có thể, để “nuôi lại” cô gái nhỏ năm nào không được yêu thương đúng nghĩa.
Giống như cách dì nuôi lớn chị họ.
Hết