Nửa đời chịu đựng, nửa đời vinh quang

Chương 2



Bà chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, rồi nắm tay tôi đi đến một bên vách tường.

Không rõ bà ấn nút gì.

Tấm rèm bên cạnh từ từ kéo sang, lộ ra một ô cửa kính một chiều khổng lồ.

Qua lớp kính, tôi thấy rõ khung cảnh căn phòng bên cạnh.

Chồng tôi, con trai và con dâu tôi đang cười toe toét, nịnh nọt mời rượu một cặp “vợ chồng già” đang ngồi ở vị trí chính.

Thái độ cung kính đến mức hèn mọn.

Người phụ nữ bên cạnh tôi nhẹ nhàng giải thích:

“Người mà họ tôn là ‘Chủ tịch Lâm’, thật ra chỉ là quản gia đã phục vụ nhà ta suốt hơn ba mươi năm.

Con có thể gọi ông ấy là chú Chu.

Còn người phụ nữ bên cạnh ông ta, là dì Ngô - quản gia trong nội phủ.”

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

“Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Chẳng phải chính chồng con bảo cho xe đến đón con sao?”

Ông cụ bên cạnh thở dài, giọng nặng trĩu:

“Con à, xin lỗi vì đã không hỏi trước ý con mà tự ý sắp đặt cuộc thử nghiệm này.”

Ông kể lại, sau khi tìm được tôi qua ngân hàng ADN, cả hai ông bà vỡ òa trong hạnh phúc, lập tức điều tra về cuộc sống suốt 50 năm qua của tôi.

Nhưng kết quả điều tra khiến họ đau như xé ruột.

“Chồng con - Lý Kiến Quốc - bề ngoài có vẻ chất phác, nhưng thực chất đã dính sâu vào cờ bạc.

Bên ngoài còn nợ hơn năm trăm triệu, vẫn luôn giấu không cho gia đình biết.

Lấy chỗ này đắp chỗ kia, dối con từng chút một.”

“Con trai con - Lý Vỹ - lúc nào cũng mơ mộng lên đời nhanh chóng.

Hai năm trước đầu tư thất bại, mất ba trăm triệu, đến giờ vẫn chưa trả nổi.

Nay lại bị bạn bè xúi dại, muốn lao vào mấy trò đầu tư hoang đường, khắp nơi đi vay nợ.”

“Còn con dâu con…”

Giọng ông cụ lộ rõ sự khinh thường.

“Nông cạn, sính ngoại, luôn chê trách con trước mặt cháu, dạy thằng bé chẳng có chút tôn trọng nào với bà nội mình.”

“Chúng ta đọc tư liệu thấy rõ, vì gia đình này mà con đã dốc hết thanh xuân, bị họ coi như người giúp việc không công.

Trong lòng chúng ta đau như dao cắt.”

Mẹ tôi siết chặt tay tôi, nước mắt rốt cuộc cũng rơi.

“Chúng ta sợ... sợ nếu xuất hiện đột ngột, họ sẽ dụ dỗ con bằng lời ngon ngọt, biến con thành công cụ để leo lên quyền quý, biến con thành cây ATM di động.”

“Vì thế... mới sắp đặt vở kịch này.

Dùng một ‘thiếu gia thật’ giả tưởng, để xem khi một người trong số họ phất lên, họ sẽ đối xử với con như thế nào.”

“Con à, ta chỉ muốn con tận mắt thấy rõ sự thật.

Nhưng quyết định cuối cùng, luôn nằm ở con.

Dù con chọn thế nào, chúng ta cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ.”

Tôi nghe đến đây, toàn thân lạnh buốt.

Cờ bạc?

Lừa đảo?

Tất cả tôi đều không hề hay biết.

Tôi nhớ lại, mỗi lần tôi quan tâm đến công việc của con trai, nó đều gắt:

“Mẹ biết cái gì mà xen vào? Đừng cản đường thành công của con!”

Con dâu - Trương Lệ - lại càng thực dụng, xài hết sạch thẻ tín dụng là tìm tôi vay.

Rồi còn hay dạy cháu:

“Bà nội con vô dụng, mai mốt đừng giống bả.”

Thì ra, cái tôi nghĩ là bình yên, chỉ là chuỗi lời dối trá được dàn dựng khéo léo.

Người tôi tưởng là người thân, hóa ra chỉ là lũ ký sinh hút máu.

5

Đúng lúc tôi còn đang rối bời, cửa phòng bên cạnh bật mở.

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ suit màu champagne bước vào.

Dáng người thẳng tắp, khí chất sắc sảo.

Dù cùng tuổi tôi, nhưng làn da được chăm sóc kỹ và thần thái đầy tự tin khiến bà ấy trông trẻ hơn tôi ít nhất mười tuổi.

“Đây là chị gái ruột của con - Lâm Thanh Nhã.”

Mẹ tôi nhẹ nhàng giới thiệu.

“Nghe nói chúng ta định thử lòng nhà kia, chị con liền chủ động tham gia vào vở kịch này.”

Tôi nhìn “chị gái” xinh đẹp trước mặt, lại nhìn bàn tay thô ráp của mình, lòng ngổn ngang đủ vị.

Còn Kiến Quốc, vừa thấy Lâm Thanh Nhã, mắt đã sáng rỡ như đèn pha.

Nghe nói đây là “Đại tiểu thư nhà họ Lâm”, liền xán lại như chó vẫy đuôi.

Miệng ngọt như mía lùi:

“Ôi trời, đây là chị tôi sao?

Nhà quyền quý đúng là dưỡng người có khác!

Chị nhìn quý phái, trẻ trung như ba mấy tuổi chứ chẳng giống mấy bà già nhà quê xấu xí ở nhà tôi!

Nhìn mà phát ngán!”

Nghe Lý Kiến Quốc gọi một tiếng “chị”, Lâm Thanh Nhã hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười vừa vặn:

“Ồ? Em dâu vẫn khỏe chứ? Sao tối nay không đi cùng anh?”

Lý Kiến Quốc lập tức làm bộ mặt khổ sở, thở dài đầy tiếc nuối:

“Ôi chị à, đừng nhắc nữa. Cái bà vợ của em ấy mà, là kiểu phụ nữ nhà quê không có học, tư duy bảo thủ, tầm nhìn hạn hẹp, lâu rồi chẳng còn nói chuyện được với nhau nữa! Nếu không phải vì con cái, em đã sớm…”

Anh ta chưa nói hết câu, nhưng vẻ mặt “nhẫn nhịn chịu đựng” kia đã nói lên tất cả.

Con trai Lý Vỹ lập tức hùa theo:

“Cô à, ba nói không sai đâu. Mẹ con đầu óc cũ kỹ, ngoài việc bếp núc ra chẳng biết gì, không hiểu áp lực của ba, cũng chẳng hiểu được hoài bão của tụi con!”

Con dâu cũng gật đầu liên tục phụ họa.

Ngay cả Kim Bảo cũng bắt chước người lớn, thở dài một tiếng:

“Bà nội quê mùa, mất mặt quá!”

Tôi đứng phía sau lớp kính một chiều, lặng nhìn bọn họ ra sức bôi nhọ, hạ thấp tôi.

Tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở.

Tôi đã cùng Lý Kiến Quốc trải qua bao năm tháng nghèo khó, phải chắt bóp từng đồng mới gắng gượng duy trì tổ ấm này.

Con trai, cháu trai là tôi một tay nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn.

Với con dâu, tôi luôn đối đãi chân thành, chẳng bao giờ để cô ta chịu uất ức.

Tôi dốc cả đời mình, vậy mà trong miệng bọn họ, tôi chẳng đáng giá một xu.

Mẹ tôi siết chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi, lặng lẽ truyền thêm cho tôi chút sức mạnh.

Đúng lúc đó, Lâm Thanh Nhã bật cười khẽ, giọng đượm ý trêu chọc:

“Ồ? Đã khổ sở như vậy rồi, thì chờ ngày chính thức về nhà họ Lâm, chị sẽ giúp anh tìm vài người xứng tầm với thân phận mới nhé.”

Một câu nói trúng ngay tim đen của Lý Kiến Quốc.

Mắt anh ta sáng rỡ như đèn ô tô, suýt nữa thì đập tay vui sướng:

“Thế thì tốt quá! Người nhà lựa là tôi yên tâm rồi! Chị à, chị giữ gìn tốt thật đấy, chắc mấy người bạn của chị cũng đều là hàng cực phẩm! Tất nhiên, với thân phận mới của tôi, thì phụ nữ từng ly dị chắc không hợp, tốt nhất vẫn là mấy cô gái mới hai mấy, chưa từng kết hôn...”

Anh ta bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh được vây quanh bởi dàn mỹ nữ.

Thậm chí trước mặt con trai và con dâu, anh ta còn vỗ ngực đảm bảo:

“Yên tâm! Mấy cái ‘vấn đề tồn đọng lịch sử’ trước kia, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ, tuyệt đối dứt khoát!”

“Giải quyết sạch sẽ”...

Bốn chữ này như lưỡi dao tẩm độc, chém đứt nốt sợi dây cuối cùng tôi còn vương vấn.

Ba mươi năm hôn nhân, trong mắt anh ta, chẳng qua cũng chỉ là thứ “vấn đề tồn đọng” có thể tùy ý dẹp bỏ.

Lý Vỹ nghe xong không những không cảm thấy khó chịu, mà còn ánh lên tia khao khát.

Nó liếc nhìn con dâu bên cạnh, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, rồi quay sang Lý Kiến Quốc nói nhanh:

“Ba, nếu vậy thì con - cháu nội chính tông của Chủ tịch Lâm - có phải nên vào tập đoàn rèn luyện rồi không? Cho con một cái ghế phó tổng là được, hoặc cho con một khoản vốn đầu tư cũng được, con đang nhắm mấy dự án ngon lắm! À còn nữa, xe nhà mình cũng phải đổi, mua cái gì đó xứng tầm thân phận chứ!”

Con dâu cũng không chịu kém cạnh, vội vàng chen vào:

“Đúng đó ba! Con là người sinh cháu đích tôn cho nhà mình đó! Sau này tiền tiêu vặt mỗi tháng của con, hai trăm triệu là tối thiểu nhé! Với lại phải đổi cho Kim Bảo học ở trường điểm trung tâm thành phố!”

Lúc này, lòng hư vinh của Lý Kiến Quốc đã phình to đến mức cực điểm, vung tay hào sảng:

“Không thành vấn đề! Toàn chuyện nhỏ! Sau này nhà mình chẳng bao giờ thiếu tiền nữa!”

Tôi khép mắt lại, không thể tiếp tục chứng kiến màn kịch lố bịch ghê tởm này thêm nữa.

Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trong giọng có chút đau lòng:

“Con thấy rõ chưa? Đây là những người con đã hy sinh nửa đời người để yêu thương đó.”

Tôi mở mắt, nước mắt đã cạn khô.

Thứ còn lại, chỉ là một mảnh lạnh lẽo đến chết lặng.

Tôi khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh đến mức chính mình còn thấy xa lạ:

“Mẹ, ba, con hiểu rồi.”

“Vở kịch này... xin hãy để con tự mình diễn đến hồi kết.”

“Con muốn tận mắt nhìn xem, lương tâm của họ... đen đến mức nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...