Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nụ hôn của hoàng tử ếch hiện đại
Chương 4
19
Đầu xuân, trên phố vẫn còn vương lại chút hơi lạnh căm căm.
Tôi bước xuống xe, kéo chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn tấm biển trước mặt.
Đúng là chỗ này rồi.
Tôi vừa định đi vào thì bỗng nghe có người gọi:
“Tiêu Nhiên?”
Giọng nói ấy xa lạ, nhưng lại ẩn chứa một tia quen thuộc.
Tôi khựng lại, quay đầu.
Trong ánh đèn neon rực rỡ, một người đàn ông cao lớn đang đứng giữa ánh sáng ngược.
Tóc đen được chải gọn ra sau, áo sơ mi trắng, vest đen, khoác ngoài là chiếc áo măng-tô dài.
Là Trình An.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh tiến lại, đưa tay ra.
Ba năm qua, người đàn ông trước mặt dường như đã nhuốm màu thời gian.
Anh… có vẻ xấu đi rồi?
Cuộc gặp lại không có cảnh xúc động đỏ mắt như trong phim.
Trong lòng tôi chẳng dấy lên gợn sóng nào, chỉ âm thầm cảm thán - nước Anh chắc không hợp anh ta, mới ba năm mà đường chân tóc đã lùi nửa tấc rồi.
Tôi bắt tay anh:
“Lâu quá nhỉ, khi nào anh về nước thế?”
Anh cười nhẹ:
“Vừa mới về thôi.”
“Lần này… chắc không đi nữa.” - anh nhìn tôi, định nói gì đó rồi thôi.
“Ờ, về cũng đúng rồi.”
Tôi nhìn vầng trán bóng loáng của anh mà nghĩ thầm:
Không về sớm là thành hói luôn rồi đấy.
Thời gian đúng là thứ nuôi heo, ngày xưa anh từng là “nam thần học trưởng”, mà ba năm không gặp, nhìn như vừa trải qua mười mùa giông bão.
Có vẻ những năm ở nước ngoài, anh ta thật sự đã vật lộn dữ dội.
“Còn em thì sao?”
“Hử?” — tôi ngẩng lên.
“Tôi ổn lắm.”
Trình An mỉm cười:
“Em vẫn xinh như trước.”
Tôi bĩu môi trong lòng:
Không, tôi còn xinh hơn trước nhiều nhé!
Anh ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi:
“Bây giờ… em vẫn một mình à?”
Tôi suýt bật cười.
Tôi không ở một mình thì lẽ nào biến thành… ếch à?
Nhắc mới nhớ, không biết Tần Hoặc ở nhà có ăn uống gì chưa.
Tối nay chắc tôi về muộn, để anh ta - à không, con ếch nhỏ đó - ở nhà một mình, không xem TV, không chơi điện thoại, chẳng ai nói chuyện cùng, chắc chán chết.
Tôi đang định trả lời thì bỗng cảm thấy một cánh tay vòng qua vai mình, mùi hương nhàn nhạt, lạnh lạnh áp sát bên cổ.
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc.
Tần Hoặc - trong dáng người cao lớn, bảnh bao, đang mỉm cười ôm lấy tôi, ánh mắt dừng lại trên Trình An:
“Xin chào, tôi là bạn trai của Tiêu Nhiên.”
Anh cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi:
“Sao em đi nhanh thế? Không đợi anh à?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, hạ giọng:
“Anh làm cái gì ở đây vậy?!”
Tần Hoặc ghé sát tai tôi, thì thầm dồn dập:
“Hôn nhanh đi! Tôi sắp biến thành ếch rồi!”
“Chẳng lẽ em muốn bạn trai hiện tại biến thành ếch ngay trước mặt bạn trai cũ sao?”
Tôi vốn chẳng quan tâm chuyện cũ cũ mới mới, chỉ lo nếu anh ta thật sự biến hình tại chỗ thì có khi bị bắt đem đi nghiên cứu sinh học mất.
Giữa chỗ đông người, tôi thật sự rất ngượng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó, tôi đành đỏ mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
Mặt Trình An lập tức sầm lại.
Anh cố gượng cười:
“Cũng sắp đến giờ rồi, ta vào trong thôi.”
Tần Hoặc mỉm cười, gật đầu đáp lễ, vẫn vòng tay qua vai tôi, dắt tôi vào nhà hàng.
Tôi lén nhìn điện thoại.
Mới một tiếng trôi qua kể từ lần hôn gần nhất!
Lửa giận bùng lên, tôi véo mạnh vào hông anh:
“Không phải anh nói sắp tới giờ rồi sao?!”
Tần Hoặc cười nhạt, giọng vô tội:
“Ồ… nhớ nhầm rồi, xin lỗi nhé.”
20
Trước mặt đám bạn, tôi không tiện phát cáu với Tần Hoặc, chỉ có thể lặng lẽ véo mạnh một miếng thịt mềm bên hông anh.
Mặt anh hơi tái, nhưng vẫn phải gượng cười bắt tay, chào hỏi từng người trong nhóm.
Tiểu Trương huých vai tôi, nháy mắt đầy ẩn ý:
“Ghê nha Tiêu Nhiên, bảo sao cứ nằng nặc không muốn đi! Quá đỉnh luôn đó!”
Cô nàng còn giơ ngón tay cái lên khen.
Tôi cười đắc ý:
“Giữ kín thôi, giữ kín thôi.”
Phải nói thật, sự xuất hiện của Tần Hoặc đúng là nở mày nở mặt giùm tôi.
Cô bạn gái mới từng dám lên mạng cà khịa tôi, giờ ngồi rúm ró trong góc, im thin thít như con chim cút.
Tôi liếc nhìn Trình An, rồi lại quay sang Tần Hoặc.
Chợt nhận ra - không phải Trình An xấu đi, mà là mắt tôi quen nhìn trai đẹp rồi.
Tần Hoặc ngồi đó, tựa như có ánh sáng riêng bao quanh.
Trình An, dù không tệ, nhưng đứng cạnh anh lại thành tầm thường, nhợt nhạt.
Sự tò mò trong lòng tôi tan biến hoàn toàn.
Ban đầu tôi còn có chút hiếu thắng, muốn xem người đàn ông từng bỏ tôi ba năm trước bây giờ sống thế nào, rốt cuộc có hơn tôi không.
Nhưng lúc này, người ngồi trước mặt tôi chẳng khác gì bao gã khác, ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở Tần Hoặc - người đang khẽ mỉm cười, nhìn tôi đầy cưng chiều.
21
Nửa bữa, rượu vào lời ra, ai nấy đều bắt đầu hò hét, cụng ly, khoe khoang.
Cả căn phòng ngập mùi men và tiếng ồn ào.
Tôi thấy hơi ngột ngạt, bèn ra ngoài hóng gió.
Phố đêm sáng rực, đèn nê-ông hắt lên những vệt sáng loang loáng.
Cơn gió đầu xuân mang theo chút lạnh tê tái, thổi tan lớp buồn đọng trong ngực tôi.
Tôi đứng bên lề đường, khẽ thở dài.
Thời gian trôi nhanh thật, những đứa trẻ ngây ngô năm nào, giờ đều hóa thành những người lớn đầy góc cạnh, và… hơi dầu mỡ.
Một chiếc áo khoác ấm bất ngờ được choàng lên vai tôi.
Tôi quay lại.
Là Tần Hoặc.
Anh uống cũng không ít, vậy mà vẫn giữ dáng điềm tĩnh.
Dù đây là buổi họp lớp của tôi, anh lại dễ dàng hoà nhập, cụng ly, nói chuyện vui vẻ với đám bạn tôi.
Có thằng bạn tôi còn đập tay vào ngực cam đoan:
“Hai người kết hôn nhớ tìm tôi! Tôi làm tiệc cưới, giảm cho cậu tám mươi phần trăm!”
“Không, năm mươi phần trăm!”
Cả phòng cười rần rần.
Tần Hoặc cười, ánh mắt lại chỉ dừng nơi tôi, lấp lánh, dịu dàng.
Anh khẽ cúi xuống, giọng thấp trầm:
“Tiêu Nhiên… anh sắp biến thành ếch rồi, mau hôn anh đi.”
Mùi hương lạnh quen thuộc xen lẫn chút rượu phảng phất quanh mũi tôi.
Tôi ngẩng lên - anh cúi xuống.
Ánh đèn đêm phản chiếu trong mắt anh, ửng lên một màu đỏ nhạt, ánh nhìn sâu và nóng như lửa.
“Nhanh…” - giọng anh khàn đi, hơi thở phả lên tai tôi.
Tôi nghiêng người định hôn, nhưng anh lại xoay đầu đột ngột.
Tôi khựng lại, định rút lui, thì sau gáy bỗng có một lực mạnh kéo tới - anh giữ chặt gáy tôi, hôn sâu xuống.
Đêm gió lạnh, mà lưng tôi nóng rực, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên da.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Hương rượu pha chút bạc hà luẩn quẩn quanh môi.
Giọng anh khàn khàn, mang theo tiếng cười thấp trầm:
“Em hôn dở quá… nhắm mắt lại đi.”
Câu nói khiến tôi bốc hỏa, tay nắm lấy mặt anh, kéo mạnh, hôn trả.
Dù lời anh có chọc giận, nụ hôn lại dịu dàng đến mức khiến tôi mềm nhũn, đành khép mắt lại.
Cánh tay anh siết nhẹ sau lưng tôi, hơi thở dồn dập quấn vào nhau.
Tôi cảm nhận được hơi nóng trên má mình mỗi lúc một tăng, gần như nghẹt thở.
Tôi đẩy anh ra, hổn hển.
Trong ánh đèn mờ, mắt Tần Hoặc long lanh nước, khóe môi còn vương một màu đỏ, anh loạng choạng một bước rồi bật cười.
Bóng đêm đặc lại, mà trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp không ngừng.
“Đi thôi,” - anh cúi xuống, ôm tôi vào lòng.
“Về nhà.”
22
Tần Hoặc vẫy tay với mọi người, giọng khoan khoái:
“Bọn tôi về trước nhé, hóa đơn tôi thanh toán rồi. Mọi người cứ ăn uống thoải mái!”
Tôi lúc này mới nhận ra - trước cửa nhà hàng không chỉ có hai chúng tôi.
Còn mấy người bạn học cũng đang đứng hóng gió.
Tiểu Trương gần như phấn khích đến mức gào lên như gà trống, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.
Còn Trình An cũng ở đó.
Anh ta im lặng, ánh mắt u ám, sắc mặt khó coi.
Mặt tôi đỏ bừng, tay vẫn giữ vẻ tươi cười mà véo mạnh vào eo Tần Hoặc, nghiến răng rít khẽ:
“Anh không thấy có người à, sao không nói sớm?!”
Tần Hoặc cười nham nhở, còn cố tình hôn một cái “chụt” lên má tôi:
“Mua~ Anh cũng vừa mới thấy thôi.
Đi nào, về nhà!”
Anh mở cửa xe, lịch sự mời tôi vào rồi tự mình cũng chui theo.
Tài xế được thuê nhấn ga một cái, xe vun vút lao đi.
“Bye nhé!” - anh còn ngoái lại phất tay.
Tần Hoặc gần như chẳng kìm nổi cho đến khi về tới nhà.
Cửa vừa đóng, anh đã ép tôi vào tường, một tay chống bên tai, cúi xuống gần sát.
Tôi luồn nhanh qua cánh tay anh, chạy thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa cái “cạch”.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng anh kéo dài như nũng nịu:
“Này~ người ta sắp biến thành ếch rồi đó, mau ra hôn cái đi~”
“Tôi tin anh mới là đồ ếch đấy!” - tôi đáp lại, đỏ mặt mắng qua cửa.
Ngoài kia anh vẫn lẩm bẩm, còn tôi thì ôm mặt ngồi bệt xuống giường.
Tôi thích Tần Hoặc sao?
Không biết có gọi là “thích” được không…
Nhưng có cảm giác - thì chắc chắn là có.
Tôi không thể hoàn toàn vô cảm trước anh.
Chỉ là…
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.
Tôi thật sự là “công chúa” có thể biến anh trở lại thành người sao?
Đến giờ, nụ hôn chỉ giúp anh duy trì hình dạng con người hai tiếng đồng hồ.
Nếu đó gọi là “tình yêu chân thật”, thì hình như còn phải chiết khấu phân nửa.