Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nụ hôn của hoàng tử ếch hiện đại
Chương 3
12
Tôi vừa đọc vừa cười khúc khích.
Thật lòng mà nói, tôi gần như chẳng còn nhớ nổi Hạ Tử Văn trông ra sao nữa.
Ấn tượng sâu nhất về anh ta là cực kỳ mê chat sex.
Lúc chia tay còn đổ lỗi ngược cho tôi, bảo rằng vì tôi quá nhạt nhẽo nên anh ta mới “lung lay”.
Nói thật, hắn với cô người yêu mới đúng là trời sinh một cặp.
Tôi đang lướt điện thoại thì chợt nhận ra-— lâu rồi Tần Hoặc không nói gì cả.
Tôi hơi lo, dù sao tôi cũng chẳng có kinh nghiệm chăm thú cưng.
Kinh nghiệm ăn thú nhỏ thì có thừa.
“Anh sao vậy?” - tôi ghé lại, thấy Tần Hoặc đang ngẩn người nhìn trăng qua cửa sổ.
Anh ta quay đầu nhìn tôi:
“Làm ếch chán chết, đến điện thoại cũng không nghịch được.”
Tôi từng nghe nói ếch chỉ nhìn rõ vật chuyển động, liền ngẫm nghĩ:
“Hay để tôi bắt ít sâu cho anh chơi với bắt nhé?
Có khi vui hơn đấy?”
Dù ếch chẳng có tròng trắng, nhưng tôi vẫn rõ ràng cảm nhận được… ánh mắt khinh bỉ của Tần Hoặc dành cho mình.
13
Sáng thứ Hai, tôi đứng cạnh cái chậu rửa chân, nhìn mà chán nản.
Biết phải hôn mỗi ngày thế này, lúc trước tôi đã chẳng chọn chậu rửa chân làm nơi cư trú cho anh ta rồi.
Tần Hoặc ngồi chồm hỗm trong chậu, ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong đợi.
Haizz, một buổi sáng tươi đẹp… lại bắt đầu bằng việc hôn ếch.
Tôi cắn răng cúi xuống chạm môi anh ta.
Làn khói trắng quen thuộc, và... chàng trai trần trụi quen thuộc.
Tôi đã quá quen nên nhanh chóng che mắt, chỉ hé ra qua kẽ tay.
Mái tóc đen rối phủ lên khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, đôi mắt dài hẹp khẽ cong, trong ánh sáng mờ mờ phản chiếu một nét phong tình khó nói.
Anh ngồi dưới đất, trông chẳng khác gì một nàng tiên cá lạc bờ.
Tôi nuốt khan một cái.
Món ăn ngon trước mắt đây rồi.
Dù là ếch hay người, Tần Hoặc đều… hấp dẫn chết người.
Anh quay đi, có lẽ ngượng ngùng. Tôi sực tỉnh, vội quay ra ngoài để anh thay đồ.
Quần áo là hôm qua tôi cùng anh quay về nhà lấy.
Tần Hoặc đã mấy ngày không đến công ty, công việc dồn lại cả đống.
Anh tha thiết bảo tôi hôm nay hãy hôn thêm vài lần để anh kịp xử lý công việc.
Ban đầu tôi còn muốn từ chối, nhưng rồi anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh kia, đầy ấm ức…
…
Haizz. Chữ “sắc” đầu có cây đao quả không sai!
14
Ngồi trong xe, tôi vẫn nghĩ…
Nếu được hôn “phiên bản người” của Tần Hoặc, tôi nguyện hôn đến hết đời cho anh ta khỏi làm ếch luôn cũng được.
Nhưng “phiên bản ếch” ấy à…
Tôi liếc sang khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh ta, chỉ biết thở dài.
Để tiện cho tôi “hỗ trợ biến thân”, ngay ngày đầu tôi đi làm, Tần Hoặc đã thăng chức cho tôi.
Từ một kỹ thuật viên, tôi thành trợ lý tổng tài riêng, ngồi chung văn phòng với sếp.
Nghe cứ như từ “ăn bằng kỹ năng” chuyển sang “ăn bằng thân xác”.
Ngay ngày đầu, các đồng nghiệp đã rì rầm bàn tán.
Ai mà tin được, giữa tôi và tổng tài chỉ là… mối quan hệ hôn môi thuần túy.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng khác gì máy dập công nghiệp.
Cứ khi nào anh ta hóa ếch, tôi lại phải hôn để biến lại.
Người ta nói đàn ông nghiêm túc là quyến rũ nhất.
Còn đàn ông vừa đẹp vừa nghiêm túc thì đúng là... hại tim người ta.
Tôi ngắm Tần Hoặc cúi đầu chăm chú làm việc, đôi mày khẽ nhíu, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo, cằm vuông gọn gàng, từng đường cong đều hoàn hảo.
Cái sống mũi kia mà trượt cầu thì chắc cũng ổn, còn bờ môi mỏng phớt hồng kia...
Khi anh đeo kính, hàng mi dài rủ xuống tạo nên một bóng mờ dịu dàng nơi đuôi mắt.
Thật sự khó mà tập trung làm việc khi bên cạnh có một “nguy cơ sắc đẹp” thế này.
Nhất là mỗi khi anh vừa từ ếch biến lại người - cái cảm giác “đối lập cực mạnh” ấy khiến tim tôi muốn ngừng đập.
Tôi đang dụi mắt thì…
“Bộp!”
Âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi không nghĩ nhiều, theo phản xạ lập tức quay đầu… hôn luôn.
Cảm giác dưới môi mềm mại, ấm nóng.
Hoàn toàn khác với làn da lạnh trơn của ếch.
Tôi mở to mắt.
Tần Hoặc cũng đang tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc, miệng khẽ hé, khuôn mặt gần đến mức thấy rõ từng lỗ chân lông.
Trên sàn là quyển hồ sơ dày cộp vừa rơi xuống - chính là tiếng “bộp” ban nãy.
…
15
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Giờ là nên… tiếp tục dính như keo, hay là lập tức chui xuống đất cho xong đây?
Khi tôi còn đang loạn óc, Tần Hoặc khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ mà trêu chọc:
“Chưa hôn đủ sao?”
Tôi bật dậy như lò xo, mặt đỏ rực như sắp đủ nhiệt nấu nồi ếch khô.
Tần Hoặc cũng đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt tôi.
“Tôi… tôi đi vệ sinh!”
Nói xong tôi chạy thẳng ra ngoài, vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lên mặt.
Chống tay lên bồn rửa, nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, đầu tôi toàn là hình ảnh bờ môi hồng hồng khẽ mở của anh ta khi nãy.
Aaaa! Tiêu Nhiên!
Mày thật sự biến thái rồi!!!
Tôi cố nán lại trong nhà vệ sinh gần hai tiếng, mới dám mở cửa quay về phòng làm việc của Tần Hoặc.
Anh ta đang “rất nghiêm túc” ngồi trước bàn, mày cau, vẻ chăm chú đến mức đáng ngờ.
Nhưng tôi nhớ rõ - lúc tôi bỏ chạy, trang giấy trong tay anh vẫn đang ở nguyên… chỗ đó.
“Cô bị tắc nghẽn à?” - Tần Hoặc hỏi, không ngẩng đầu.
Tôi ngẩn ra: “Gì cơ?”
“Bị táo bón hả?”
Anh đặt tập hồ sơ xuống, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
……
“Tần Hoặc, nếu anh không muốn làm thú cưng nữa, thì có thể làm... thức ăn, đến lúc đó anh sẽ được tận mắt chứng kiến xem tôi tiêu hóa có trơn tru không!”
Tần Hoặc cúi đầu bật cười khẽ.
Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy có gì đó sai sai.
Liếc đồng hồ, đã hơn ba tiếng kể từ lần cuối tôi hôn ếch.
Vậy mà anh ta… vẫn chưa biến lại!
“Tần Hoặc!” — tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Anh sao vẫn chưa biến lại thế?”
Tần Hoặc cũng sững người, rồi vội nhìn đồng hồ, lại mở điện thoại ra xem.
Khuôn mặt anh ánh lên niềm kinh ngạc xen lẫn phấn khích:
“Tôi… tôi khỏi rồi à?”
Anh quay sang nhìn tôi, mắt sáng rực:
“Chẳng lẽ… là phải được cô hôn, tôi mới có thể mãi mãi giữ hình người sao?!”
“Tôi…”
“BÙM!!”
……
Trong làn khói trắng, Tần Hoặc đã ngồi xổm dưới đất, mặt đen sì, giọng đều đều:
“Oạc.”
16
Hai đứa tôi lại ngồi nghiên cứu một hồi, cuối cùng rút ra một giả thuyết:
Chỉ cần hôn Tần Hoặc, bất kể khi anh là người hay là ếch, thì anh đều có thể giữ nguyên hình người được hai tiếng đồng hồ.
Tôi lén liếc nhìn anh, trong lòng sung sướng vô cùng.
Tuyệt quá rồi, hôn trai đẹp miễn phí!
Tuyệt vời biết bao!
Tần Hoặc hơi đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng:
“Phiền cô rồi… chuyện này có làm cô khó xử không?”
Cái này thì đúng kiểu vừa giả nghiêm túc vừa vô nghĩa.
Khó xử cái đầu anh!
Tôi lập tức nghiêm mặt, cố tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Vì bạn bè, tôi… nguyện hai sườn đâm dao!”
Để “bù đắp” cho sự hy sinh của tôi, Tần Hoặc gọi phòng tài chính đến, thản nhiên tăng gấp đôi lương tháng cho tôi.
Nhân viên tài chính tuy mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì đầy… gossip nặng nề.
Tối về, tôi vẫy tay chào anh rất tự nhiên:
“Mai gặp nhé, Tổng Tần.”
Tần Hoặc khẽ cau mày:
“Cô định đi đâu?”
“Tôi về nhà chứ còn gì.”
“Thế còn tôi?” - anh chỉ vào mình.
Tôi tròn mắt:
“Thì… anh về nhà anh chứ còn sao nữa?”
Tần Hoặc bất mãn hẳn:
“Cô để một con ếch nhỏ như tôi tự về à?
Ngày mai tôi đi làm kiểu gì?”
“Anh… định nhảy đến công ty à?”
17
Thế là, Tần Hoặc quyết định trả tiền thuê nhà và tiền ăn, để được dọn đến ở cùng tôi.
Ban ngày anh làm người, tôi không cần hôn ếch nữa, quá tiện.
Buổi tối, anh biến lại thành ếch, nằm ngủ trong chậu rửa mặt mới tinh tôi vừa mua.
Tôi còn định thả mấy con cá vàng vào trong cho vui.
Buồn thì làm bạn, đói thì... ăn khuya.
Tần Hoặc lịch sự từ chối “thiện ý” đó.
Buổi tối, Tiểu Trương gọi điện sang:
“Tiêu Nhiên! Mai họp lớp đó, đừng có quên nha!”
“Nhớ ăn mặc thật lộng lẫy vào, để con nhỏ ngực phẳng đó biết thế nào là
Ba-Đảo-Dậy-Sóng!”
Tôi cạn lời:
“Tôi không đi đâu.”
“Cô bị dở à? Sao không đi?” - Tiểu Trương gào lên.
“Chán chết, họp lớp có gì vui đâu.”
Cô ta im lặng một hồi, rồi nói giọng thần bí:
“Trình An cũng đến đó nha~”
Không, buổi họp lớp này rõ ràng có gì đó nhắm vào tôi.
Bạn trai cũ, bạn trai cũ của bạn trai cũ - cả hai cùng góp mặt.
Thế thì tôi lại càng không thể đi được rồi.
18
Cúp máy của Tiểu Trương, tôi nằm trên giường, im lặng thật lâu.
Trình An.
Cái tên này, đã ba năm rồi tôi chưa nghe lại.
Khác với Hạ Tử Văn, người mà tôi từng hẹn hò qua loa, với Trình An - tôi thật sự đã từng yêu.
Tình cảm của chúng tôi khi ấy rất tốt.
Ai cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.
Cả tôi cũng tin chắc như vậy.
Nhưng không ngờ, ngay trước khi ra trường, anh lại nói muốn ra nước ngoài.
Với năng lực của anh, ở trong nước cũng thừa cơ hội để phát triển.
Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa, rồi chia tay.
Tôi xóa hết mọi liên lạc, anh cũng chưa từng tìm tôi nữa.
Giờ đây, tôi vốn đã buông bỏ rồi.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe lại cái tên ấy, trong lòng tôi tuy chẳng còn sóng gió, vẫn len lỏi một chút tò mò.
Tôi muốn xem anh bây giờ ra sao.
Bỏ lại ba năm tình cảm của chúng tôi, anh có thật sự đạt được thứ mình muốn không?
Tối hôm sau, tan làm về, tôi lập tức chạy về nhà thay đồ, trang điểm.
Tần Hoặc trong chậu rửa mặt ngẩng đầu nhìn, tò mò hỏi:
“Cô đi đâu mà chải chuốt kỹ thế?”
“Họp lớp.” - tôi vừa kẻ mắt vừa đáp.
“Anh nhìn giúp tôi xem bộ này, dưới con mắt đàn ông thì thế nào?”
Tần Hoặc bám thành chậu, ló hai con mắt tròn vo:
“Tôi mà nhìn được cái gì chứ? Mau biến tôi lại người đi!”
Tôi qua loa cúi xuống hôn anh một cái:
“Rồi, giờ nhìn hộ tôi đi, chọn giúp tôi một bộ đẹp nhất!”
Giọng anh phát ra từ trong đống quần áo đang mặc dở, khàn khàn và đầy mỉa mai:
“Gì thế, gặp lại tình cũ à?”
Tôi thản nhiên:
“Mấy người lận, nên phải chuẩn bị chiến phục cho xứng tầm.
Còn bộ này thì sao?”
“Không ổn.
Cái gì đây, nhìn như bà cô hàng xóm.
Hay cô mặc luôn áo bông cho rồi.” - anh hừ lạnh.
Ừm, cũng đúng thật, nhìn hơi kín quá.
Tôi lục thêm bộ khác:
“Thế bộ này thì sao?”
“Ôi giời, bộ này tuyệt lắm, tiết kiệm vải, gió lùa thẳng luôn!
Hay cô ra đường luôn đi cho mát?”
Tôi quay lại, nhíu mày nhìn anh:
“Anh bị gì vậy?”
Tần Hoặc quay mặt đi, hừ một tiếng rõ to, rồi im lặng không nói nữa.