Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nơi Tuyết Tan, Em Chờ Anh
Chương 4
14
Studio mới mở nên khá bận, mỗi ngày tôi đều vùi đầu vào phác họa thiết kế.
Toàn bộ việc chuẩn bị cho hôn lễ, tôi giao hết cho Hách Chấp.
Anh đã dành sẵn thời gian này từ nửa năm trước.
Giờ thì hoàn toàn dốc toàn lực vào lễ cưới, nói với tôi chỉ cần chọn váy cưới và đến tham dự là được.
Tôi cảm động đến mức rưng rưng nước mắt.
Nhào qua hôn anh mấy cái liền trên môi.
Có vẻ như Hách Chấp rất hưởng thụ lời khen của tôi.
Mỗi lần được tôi khen xong, trông anh như được nạp đầy năng lượng.
Nào còn chút bóng dáng của một người đàn ông quyết đoán, lạnh lùng trên thương trường.
Chỉ vì tôi khen một câu: “Mì trứng cà chua anh nấu ngon thật.”
Gần đây anh đã nhờ cô giúp việc dạy mỗi ngày một món, chỉ để tối tôi đi làm về có thể nấu cho tôi ăn.
—
Sáng nay vừa đến chỗ làm, tôi đã nhận được điện thoại của Hạ Tình.
Cô ấy nói tối có buổi họp lớp, hỏi tôi có muốn đi không.
“Trong đó có mấy người nhà cũng làm trong ngành trang sức, biết đâu giúp em kéo thêm đầu tư.”
Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý ngay.
—
Khi tôi và Hạ Tình đến trước cửa phòng tiệc, cô ấy vào nhà vệ sinh, tôi đứng chờ bên ngoài.
Một bóng người đột nhiên che khuất tầm nhìn trước mặt.
Là… Tạ Diễn Lễ.
Tôi suýt thì quên mất, anh ta cũng là bạn học cũ.
Trông anh ta có vẻ khá hơn lần trước, nhưng trong mắt đã không còn thần sắc như xưa.
Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Ôn Nghiên, lâu rồi không gặp.”
Tôi không đáp, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn khách hàng.
“Anh đã đuổi Hứa Thanh Thanh rồi.
Sau này em sẽ không còn gặp cô ta nữa.”
Chưa dứt lời, trong phòng tiệc đã vang lên những giọng nói hỗn tạp:
“Ê, tụi mày nghe chưa, Ôn Nghiên sắp kết hôn rồi đấy, mà đối tượng không phải là Tạ Diễn Lễ cơ.”
“Thế thì tốt quá rồi. Hồi đó tao ngứa mắt lắm, rõ ràng tao cũng chẳng thua kém gì Tạ Diễn Lễ, dựa vào đâu mà cậu ta được ở bên Ôn Nghiên còn tao thì không?”
“Đúng rồi! Bọn mày còn nhớ không? Hồi đó cả đám đều biết Ôn Nghiên cố tình đứng trước phòng bida, gài Tạ Diễn Lễ nói mấy câu đó.
Chưa bao lâu sau cô ta ra nước ngoài, tao mừng muốn chết.”
“Đáng đời, tại nó ngu. Cô gái mà tao không có được, thì thằng khác cũng đừng mong có.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng tiệc đã bị mở tung.
Tạ Diễn Lễ lao vào đánh nhau túi bụi với đám người bên trong.
Tôi lặng lẽ lùi lại vài bước, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không khỏi thở dài cảm khái:
Ai nói đàn ông không có lòng đố kỵ?
Ghen tuông lên, còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.
Hạ Tình quay lại, mặt mày ngơ ngác:
“Gì vậy trời?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Cô ấy còn định bước tới, nhưng tôi kéo tay lại.
“Đi thôi. Hôm nay… không phải lúc bàn chuyện làm ăn.”
—
15
Sau đó nghe nói, mấy người kia cuối cùng đều bị thương không nhẹ, bị đưa thẳng vào viện.
Vì là Tạ Diễn Lễ ra tay trước, nên cha mẹ anh ta chỉ còn cách lấy tiền để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Tạ Diễn Lễ nhập viện nhưng nhất quyết không phối hợp điều trị, suốt ngày ầm ĩ đòi gặp tôi.
Bất đắc dĩ, mẹ Tạ đành gọi điện cho tôi, hy vọng tôi có thể đến bệnh viện một chuyến.
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Xin lỗi dì, dạo này con đang thử váy cưới, không có thời gian đến bệnh viện.”
“Choang”— tôi nghe rõ tiếng đồ vật vỡ tan ở đầu dây bên kia.
Sau đó là tiếng thở dài nặng nề của mẹ Tạ.
—
Cuối tháng Mười Hai, tôi và Hách Chấp tổ chức lễ cưới.
Hôn lễ được tổ chức long trọng, xa hoa, từng chi tiết đều cho thấy anh đã chuẩn bị hết sức tỉ mỉ và chu đáo.
Lúc dâng trà, mẹ của Hách Chấp đỏ mắt, tháo chiếc vòng ngọc bích phỉ thúy quý hiếm trên tay đeo vào cổ tay tôi.
Bà nói đó là vật tượng trưng cho con dâu trưởng nhà họ Hách – từ nay Hách Chấp giao cho tôi chăm sóc.
Nói đến đây, bà lại rơi nước mắt:
“Thật tốt quá… Thằng bé này đợi con bao nhiêu năm, cuối cùng cũng rước được con về nhà.”
Thấy tôi ngơ ngác, bà Hách liền ghé tai tôi thì thầm:
“Con thử lục ví của nó mà xem, sẽ hiểu ngay.”
Nói xong, bà còn nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch.
—
Tối hôm đó, tôi mở ví của Hách Chấp ra xem.
Bên trong là một tấm ảnh thời đại học của tôi và… một mẩu giấy gói kẹo được ép plastic, bảo quản cẩn thận.
—
Khi Hách Chấp từ phòng tắm bước ra, tôi đặt hai món đồ lên bàn trước mặt anh.
“Giải thích xem nào, chuyện này là sao đây?”
Hách Chấp khẽ thở dài, kéo tôi ngồi lên đùi, nhẹ nhàng ôm chặt.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải ở quán cà phê xem mắt…”
“...mà là ở đám tang của bà nội anh.”
16
Năm ấy, Hách Chấp mới chỉ là một thiếu niên 14 tuổi.
Nhưng đã được dạy dỗ để trở thành người kế nghiệp nhà họ Hách, rằng không thể dễ dàng bộc lộ yếu đuối trước mặt người khác.
Vì vậy, trước đám đông, cậu gắng gượng tỏ ra lễ độ, trầm tĩnh.
Chỉ khi không có ai, mới lén lút trốn ra vườn sau để khóc.
Và lúc ấy, một cô bé nhỏ xuất hiện.
Cô bé không cười nhạo, cũng không chạy đi mách người lớn.
Ngược lại, còn đứng chặn ngay cửa vườn, nghiêm túc như một tiểu vệ sĩ:
“Anh cứ yên tâm mà khóc đi, em đứng canh cho. Em đảm bảo sẽ không ai thấy đâu.”
Giọng nói non nớt mềm mại ấy khiến Hách Chấp vừa buồn vừa bật cười.
Cô bé còn lấy viên kẹo yêu thích nhất đưa cho cậu.
Rồi nói, ông cô cũng mất rồi, trên TV bảo, nếu nhớ người đã mất, chỉ cần ngẩng đầu nhìn sao trên trời.
Họ chắc chắn đang ở nơi đó, nhìn xuống chúng ta.
Mãi về sau, Hách Chấp mới biết - cô bé hôm ấy là con gái nhà họ Ôn.
Còn mảnh giấy gói kẹo ấy, cậu luôn giữ bên mình.
Mỗi lần buồn, đều lấy ra nhìn để lấy lại tinh thần.
—
Nghe xong chuyện đó, tôi tức đến nỗi đấm vào ngực Hách Chấp mấy cái.
“Ra là anh đã có ý đồ từ sớm! Có phải hơi quá đáng không hả?”
Hách Chấp bật cười, nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên mu bàn tay.
“Sao có thể? Hồi đó anh cũng chỉ là một đứa nhóc, nào biết gì.
Chỉ thấy em dễ thương thôi.”
“Về sau, lúc em tốt nghiệp cấp ba, anh gặp lại em trong một buổi tiệc, liền nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mới biết thế nào là rung động.”
“Nhưng lúc ấy em lại thích Tạ Diễn Lễ, nên anh chỉ nghĩ: miễn em hạnh phúc là đủ rồi.”
“Cho đến khi nghe nói em chuẩn bị đi xem mắt, anh lập tức bảo mẹ đi hỏi cho rõ, phấn khích đến mất ngủ cả đêm.”
Nói đến đây, Hách Chấp dừng lại.
Tôi chớp mắt, thúc anh:
“Rồi sao nữa?”
Ánh mắt anh tối lại, cúi xuống hôn tôi.
“Rồi thì… là đêm tân hôn của tụi mình.”
“Vợ à, muộn rồi, nghỉ thôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hách Chấp bế bổng đặt lên giường.
Trong cơn hỗn loạn ấm áp, tôi mơ màng van xin anh dừng lại.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông ghé sát bên tai, nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hành động thì… hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Từng đợt, từng đợt như sóng vỗ, cuốn tôi như con thuyền nhỏ giữa đại dương.
Mãi đến lúc trời rạng sáng, Hách Chấp mới buông tha cho tôi.
Trước khi ngủ, tôi nằm thở hổn hển, trong đầu chỉ có một câu nghĩ mãi không dứt:
Không phải người ta bảo đàn ông đến 25 là bắt đầu yếu sao?
Anh nhà tôi 32 rồi, sao vẫn… khủng khiếp đến vậy?
—
17
Nghe nói sau đó, Tạ Diễn Lễ và Hứa Thanh Thanh cuối cùng cũng kết hôn.
Bởi vì Hứa Thanh Thanh có thai.
Nhà họ Tạ vì muốn che đậy tai tiếng, đành để Tạ Diễn Lễ cưới cô ta.
Lúc biết tin, tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ xem như nghe một câu chuyện giật gân của người xa lạ.
—
Hạ Tình kể rằng, Tạ Diễn Lễ lại trở về như xưa, bên cạnh đầy rẫy các “bông hoa đào”.
Tất cả đều là sinh viên đại học còn trẻ, còn nghèo, thậm chí còn tội nghiệp hơn Hứa Thanh Thanh.
Đúng là, bạn không thể mãi mãi là sinh viên đại học.
Nhưng… lúc nào cũng có sinh viên đại học mới.
Hứa Thanh Thanh từng cãi, từng làm ầm lên.
Thậm chí còn đập phá đồ đạc trong phòng tiệc trước mặt bao người.
Tạ Diễn Lễ tát cô ta một cái:
“Hứa Thanh Thanh, đừng quên cô đã trèo lên bằng cách nào.”
“Cô làm được việc đó, thì đừng trách người khác dùng cùng một cách để xử lại cô.”
“Trên đời này, mọi chuyện công bằng lắm, không phải sao?”
—
Khi kể những tin này, Hạ Tình tỏ ra rất hả hê.
“Nhiều người còn nói, mấy sinh viên Tạ Diễn Lễ giúp bây giờ, ít nhiều đều hơi giống cậu đấy.”
Tôi nhún vai, lười biếng đáp:
“Thôi nhé, đừng kéo tôi vào. Cặp đôi điên loạn đó, tôi không muốn dính dáng gì đâu.”
—
Vừa cúp máy xong, một cánh tay rắn chắc vòng ra ôm lấy tôi từ phía sau.
Mùi thông lạnh quen thuộc bao trùm lấy tôi, tôi mỉm cười:
“Không phải nói còn phải tiếp khách à? Sao về sớm thế?”
Gần đây tôi đang đi công tác cùng Hách Chấp ở Thụy Sĩ.
“Nhớ vợ nên về.”
Nói xong, anh siết tôi chặt hơn, còn dụi đầu vào hõm cổ tôi.
“Vợ ơi, anh lạnh.”
Tôi hơi lo lắng:
“Vậy để em chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút?”
Chưa kịp động, tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Không cần phiền thế đâu. Vợ vào giường sưởi ấm cho anh là được rồi.”
Nói rồi, anh bế tôi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Không bao lâu sau, đúng thật là… không lạnh nữa.
Chỉ là, cả hai người đều mướt mồ hôi.
—
💍 HOÀN