Nơi Tuyết Tan, Em Chờ Anh

Chương 3



10

Khi tặng chiếc đồng hồ đó cho Hách Chấp, tôi mới phát hiện – chiếc đồng hồ anh đang đeo còn đắt gấp mười lần chiếc tôi mua.

Nhưng anh vẫn không hề do dự, thay đồng hồ ngay trước mặt tôi.

Có lẽ thấy được suy nghĩ trong mắt tôi, Hách Chấp đưa tay xoa đầu tôi:

“Đồng hồ cũng chỉ là công cụ xem giờ, giá bao nhiêu không quan trọng.”

Tôi nhìn đôi tay anh – bàn tay với các khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Đùa một câu:

“Vậy thì đáng lẽ em nên mua đồng hồ hoạt hình cho anh.”

Dù gì thì cái đồng hồ kia cũng vét sạch tiền tôi rồi.

Hách Chấp bật cười, hôn nhẹ lên môi tôi:

“Được, chỉ cần là em tặng, anh đều sẽ đeo.”

Khi đó, tôi chỉ nghĩ anh nói đùa.

Không hề biết – người đàn ông này, từ rất sớm đã luôn giữ những món quà tôi tặng bên người.

Tiệc sinh nhật của Tạ Diễn Lễ, cuối cùng tôi vẫn đi.

Vì chính bà nội Tạ gọi điện mời.

Từ nhỏ, bà luôn rất thương tôi.

Lúc cả hai bên gia đình đều bận rộn công việc, ba bữa cơm của tôi hầu như đều ăn ở nhà họ Tạ.

Bà cụ còn thường tự tay vào bếp, làm bánh gạo dẻo – món tôi thích nhất.

Nên tôi thật sự không đành lòng từ chối lời mời duy nhất ấy.

Lúc nhận cuộc gọi, Hách Chấp cũng đang ở bên cạnh.

Nghe tôi nói sẽ đi, anh không có phản ứng gì.

Chỉ hỏi giờ giấc, địa điểm, rồi không nói thêm.

Tôi âm thầm thở phào.

Hôm đó, tôi đi cùng bố mẹ.

Vừa xuống xe, đã bắt gặp ánh mắt có phần sốt ruột của Tạ Diễn Lễ.

Thấy tôi, rõ ràng anh ta thở phào nhẹ nhõm, còn nở nụ cười.

Mà đứng bên cạnh anh, Hứa Thanh Thanh đang đóng vai nữ chủ nhân, phụ trách chào đón khách khứa.

Tôi chào bà nội Tạ rồi đi vào cùng bố mẹ.

Sau lưng còn vang lên tiếng bà trách mắng:

“Bà mời cô ấy đến khó khăn lắm đấy, con dẫn con bé kia theo làm gì? Chưa đủ khiến Ôn Nghiên tức giận à?”

Tạ Diễn Lễ vẫn cười cợt:

“Thanh Thanh bảo từ nhỏ đến giờ chưa từng được tổ chức sinh nhật, nên con dẫn cô ấy đến xem thử.”

“Bà đừng lo, cô ấy chịu đến rồi, chứng tỏ trong lòng vẫn còn có con.”

Bà nội Tạ thở dài một tiếng.

Nhớ lại biểu cảm và thái độ của tôi ban nãy, bà cụ xem như đã hoàn toàn thất vọng về đứa cháu trai này.

Tôi suốt buổi chỉ đi theo mẹ, cùng bà chào hỏi các phu nhân nhà giàu.

Không biết từ lúc nào, Tạ Diễn Lễ và mẹ anh ta cũng nhập hội.

Khi đề cập đến chuyện hôn nhân của con cái, mặt ai nấy đều buồn phiền.

Mẹ tôi thì hơi kiêu hãnh một chút:

“Vụ này ấy à, nhà chúng tôi chưa bao giờ phải lo. Ôn Nghiên nhà tôi nửa năm trước đã đính hôn rồi, lần này về nước là để tổ chức đám cưới. Lúc đó mời mọi người đến uống rượu mừng nhé.”

“Choang”— một tiếng, ly rượu trong tay Tạ Diễn Lễ rơi xuống đất.

Anh sững sờ nhìn tôi, ánh mắt đầy không thể tin nổi.

11

Bữa tiệc đã quá nửa, tôi thấy chán, định quay sang nói với ba mẹ một tiếng để rút sớm.

Vừa đi được nửa đường, cổ tay đã bị ai đó siết chặt.

“Hủy hôn ngay!”

Tạ Diễn Lễ nghiến răng gần như gằn từng chữ, sắc mặt u ám.

“Ôn Nghiên, hắn không xứng với em.

Tôi cũng không cho phép em vì muốn chọc tức tôi mà tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn.”

Tôi bật cười.

Một nửa là cười sự tự tin hoang đường của Tạ Diễn Lễ.

Nửa còn lại… là cười bản thân mình từng hèn mọn đến mức nào, để khiến anh ta tự cho là có quyền lên tiếng như vậy.

“Dựa vào đâu mà anh cho rằng anh ấy không xứng với tôi?”

Tạ Diễn Lễ đáp ngay không cần nghĩ:

“Nếu là người trong giới, thì không thể không có chút thông tin nào.”

“Anh ta không thể cho em cuộc sống mà em muốn.”

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng vô lý, cố rút tay ra nhưng bị anh ta nắm càng chặt hơn.

“Em biết rất rõ, nếu em dám cưới hắn, tôi có cả ngàn cách để khiến hắn không thể sống nổi trong cái giới này.”

Chưa dứt lời, cửa lớn bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Mọi người lập tức kéo nhau lại xem.

Tiếng giọng phấn khởi của cha Tạ vang lên đầu tiên:

“Tổng giám đốc Hách! Ngài đến thật sao? Mời vào, mời vào. Không ngờ hôm nay lại được ngài ghé thăm, đúng là vinh hạnh cho nhà chúng tôi.”

Giọng của Hách Chấp lạnh nhạt, khách sáo:

“Không cần khách khí, tôi đến… để đón vị hôn thê của tôi.”

Vừa dứt lời, ánh mắt anh lập tức tìm thấy tôi, sải bước đi thẳng về phía này.

Còn Tạ Diễn Lễ, ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng của Hách Chấp, liền theo phản xạ buông tay tôi ra.

Hách Chấp tiến lại gần, vừa thấy chiếc đồng hồ trên tay anh, mắt Tạ Diễn Lễ liền đỏ hoe.

Hách Chấp vòng tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Về nhé?”

Tôi gật đầu.

Bàn tay anh ấm áp, khiến tim tôi cũng trở nên bình tĩnh và an lòng hơn bao giờ hết.

Đi được vài bước, Hách Chấp đột ngột quay đầu lại nhìn Tạ Diễn Lễ:

“Nghe nói thiếu gia Tạ muốn khiến tôi không thể sống nổi trong giới?”

“Vậy… Hách mỗ xin rửa mắt chờ xem.”

Nói rồi, anh dắt tôi rời khỏi bữa tiệc.

Nghe nói hôm sau, nhà họ Tạ đích thân mang lễ vật đến biệt thự nhà họ Hách để xin lỗi Hách Chấp.

Còn Tạ Diễn Lễ, ngay trong đêm đó, đã bị ông cụ Tạ trói lại, dùng gia pháp đánh mấy chục roi.

12

Bạn bè kể lại rằng, Tạ Diễn Lễ đang tìm cách muốn gặp tôi.

Nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm.

Bởi vì hiện tại, tôi đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ khai trương studio trang sức của chính mình.

Lần nữa gặp lại Tạ Diễn Lễ là vào ngày thứ hai sau lễ khai trương studio của tôi.

Đối tác gọi điện báo có một khách hàng lớn, vừa vào đã đặt mấy đơn hàng liền.

Yêu cầu duy nhất là được gặp tôi để bàn chi tiết hợp tác.

Tôi đồng ý.

Chỉ không ngờ, người đó lại là… Tạ Diễn Lễ.

Anh ta trông gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, trên môi là nụ cười tự giễu:

“Không ngờ đến một ngày muốn gặp em, lại phải dùng cách bàn chuyện làm ăn.”

Dù gì thì người ta cũng là bên đặt hàng, tôi cố giữ bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên mở lời:

“Anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi còn có hẹn.”

“Với ai? Hách Chấp à?”

Tạ Diễn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đáp:

“Chuyện này hình như không liên quan đến tổng giám đốc Tạ thì phải.”

“Rầm”—Tạ Diễn Lễ đứng bật dậy, giọng kích động:

“Tôi chỉ không hiểu… tại sao chúng ta lại thành ra như thế này.”

“Chỉ vì ba năm trước tôi không bỏ phiếu cho em, mà em đã xử tử tôi ngay tại chỗ, Ôn Nghiên, em không thấy mình quá tàn nhẫn sao?”

Tôi bật cười thành tiếng - nửa là vì anh ta tự cho mình là trung tâm, nửa là vì chính tôi, từng thấp hèn đến mức khiến anh ta tự tin như vậy.

“Tạ Diễn Lễ, rốt cuộc là tôi tàn nhẫn… hay là anh tàn nhẫn?”

“Chính miệng anh nói ra những lời đó, anh quên rồi sao?

Bây giờ còn mặt mũi quay lại chất vấn tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ không hiểu của anh ta, từng chữ từng chữ lặp lại nguyên văn những gì anh từng nói tại phòng bida hôm đó:

“Hoa khôi ấy à, vẫn nên là kiểu trong sáng một chút. Ôn Nghiên kiểu đó, không hợp.”

“Tôi làm gì có chuyện thích Ôn Nghiên? Nếu không phải ba mẹ tôi bảo tôi đối xử tử tế với cô ta, tôi đến nhìn còn chẳng muốn.”

“Con gái cứ bám dính lấy đàn ông, đúng là mất giá.”

Nói xong, sắc mặt Tạ Diễn Lễ trắng bệch như tờ giấy.

13

Anh ta hoảng loạn lắc đầu:

“Không… không phải như vậy… Mấy lời đó là tôi nói bừa với bạn bè, không có ý gì thật mà…”

“Ôn Nghiên, em không biết ba năm nay tôi nhớ em đến thế nào đâu.

Mỗi lần đều muốn bay sang tìm em, nhưng lại vì chút tự trọng vớ vẩn mà không chịu cúi đầu.

Cuối cùng chỉ dám giả vờ nhắn tin chúc mừng lễ, làm bộ như gửi hàng loạt.

Nhưng thực ra, những tin nhắn đó… tôi tự tay soạn hết, và chỉ gửi cho mình em.”

“Khi đó tôi tự nhủ, chỉ cần em quay lại, chỉ cần em nói một câu dịu dàng thôi… tôi nhất định sẽ không để em rời đi nữa.”

Tôi nghe hết.

Nhưng trong lòng chẳng có lấy một gợn cảm động.

Chỉ có một cảm giác duy nhất - ghê tởm.

“Tạ Diễn Lễ, chẳng ai cần một người bạn trai chỉ biết ngồi đợi bạn gái mình hạ giọng nhún nhường mới dám bước tới.”

“Anh nói anh yêu tôi, nhưng tình yêu ấy mãi chỉ tồn tại trong đầu anh thôi.”

“Còn tôi, từ nhỏ đã phải chịu đựng đủ kiểu hạ thấp và giễu cợt từ chính miệng anh và bạn bè anh.”

“Lúc đầu tôi còn tự lừa mình là anh không giỏi biểu đạt.”

“Nhưng cho đến khi Hứa Thanh Thanh xuất hiện, tôi mới hiểu thì ra anh cũng biết dịu dàng.

Chỉ là người anh dịu dàng… chưa từng là tôi.”

“Không! Không phải vậy! Tôi chỉ thương hại cô ấy thôi, tôi chưa từng thích cô ấy!”

Tạ Diễn Lễ đỏ cả mắt, cố phủ nhận.

“Thương hại?”

Tôi bật cười chua chát.

“Lý do vừa mập mờ vừa cao thượng đấy.

Vậy sao anh không thương mấy bà cụ sống cô độc?

Hay là mấy người tàn tật ăn xin ngoài đường?

Người ta chẳng đáng thương hơn Hứa Thanh Thanh gấp bao nhiêu lần à?”

“Không, anh lại chỉ thương được một nữ sinh xinh đẹp, trẻ trung.”

“Loại đàn ông như anh, dùng cái mác thương hại để làm đủ trò ám muội… mới là thứ khiến tôi buồn nôn nhất.”

“Nếu anh có thể dũng cảm thừa nhận rằng anh đã yêu Hứa Thanh Thanh, thì ít ra tôi còn có thể nghĩ anh là người biết chịu trách nhiệm.”

Tôi từng câu từng chữ lột trần chiếc mặt nạ cuối cùng của Tạ Diễn Lễ.

Để anh ta không còn gì để chống đỡ.

Nhìn người đàn ông ấy khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi đầm đìa, tôi chỉ thấy… ngán ngẩm.

Tôi đứng dậy:

“Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện.

Từ nay về sau… gặp nhau thì xem như người xa lạ.”

Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng, không hề ngoảnh lại.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...