Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nói Không Với Những Hủ Tục Trong Hôn Lễ
Chương 4
Cô dâu dứt khoát: không đưa tiền thì không lên xe.
Rồi chú rể đạp ga, cán nát những chiếc đĩa, hôn sự tan vỡ.
Video vừa được đăng lên.
Dư luận lập tức đẩy chủ đề “hủ tục trong hôn lễ” lên cao trào.
Rất nhiều đàn ông vào bình luận, nói khi cưới vợ cũng từng bị làm khó bởi những chuyện tương tự, nhưng vì muốn yên ổn đại cục nên đành gom tiền giải quyết.
Thế nhưng sau hôn nhân, chuyện này vẫn như cái gai trong lòng, thậm chí có người còn vì vậy mà ly hôn.
Hành động của anh Hướng Thần được cư dân mạng khen là quá hả dạ, cho rằng không nên nuông chiều những hủ tục như thế.
Nếu những hủ tục này cứ ngày càng quá đáng, sau này ai còn dám kết hôn?
Ai còn dám cưới vợ sinh con?
Ngay cả con gái cũng cảm thấy, thời đại nào rồi mà vẫn dung túng gia đình làm mấy trò này.
Hôn nhân vốn dĩ phải là sự cho đi từ hai phía.
Dù có chuyện sính lễ thì cũng nên dựa trên khả năng kinh tế tương đương và nói rõ từ sớm chứ không phải dồn người ta vào đường cùng.
Kiểu hành xử này đến con gái nhìn vào cũng thấy xấu hổ thay, đàn ông nào dám cưới mới là kẻ ngốc.
Trong một thời gian ngắn, phong trào nói không với hủ tục hôn lễ bùng lên mạnh mẽ.
Ngay cả Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương cũng chia sẻ lại video, kêu gọi: “Từ chối hủ tục náo hôn, bắt đầu từ chính mình.”
Video được chia sẻ và bình luận lên tới hàng vạn lượt, tôi xem mà lòng dâng trào cảm xúc.
Lặng lẽ thả cho người đăng một lượt thích.
Trong phần bình luận còn có những người thở phào nhẹ nhõm:
[Hehe! Vừa cưới xong, tiết kiệm được cả một khoản lớn, chuẩn bị dùng tiền đó đi hưởng tuần trăng mật với vợ đây.]
[Đúng đúng, tôi cũng vừa cưới xong. Trước còn lo bị chặn xe, ai ngờ tin này vừa ra, vượt ải an toàn.]
Cũng có con gái bình luận:
[Chỉ có mình tôi để ý sao? Chú rể trong video đẹp trai quá! Trong một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của anh ấy!]
Bên dưới là hàng loạt trả lời:
[Đúng vậy, người đàn ông như thế mà còn dám đòi tiền à? Anh ơi, em trả ngược tiền cho anh, cưới em đi, cưới em đi!]
Chuyện này vừa nổ ra, những người trước đó không rõ đầu đuôi mà mắng chửi Tần Hướng Thần lập tức đổi hướng dư luận.
Triệu Lệ Lệ xấu hổ đến mức không dám bước ra khỏi cửa.
Ba mẹ nhà họ Triệu ở trong làng cũng không ngẩng đầu lên nổi, phải sống khép nép.
Chỉ là… họ vẫn chưa định trả lại tiền sính lễ.
Tôi về thăm chú Tần, dì Hướng nhắc đến chuyện này.
“Hay là thôi đi, coi như bỏ tiền mua một bài học.
Chỉ là sau này Hướng Thần cưới vợ, nhà mình không lấy đâu ra nhiều tiền nữa, e là phải ủy khuất con dâu tương lai rồi.”
“Đáng lẽ anh Hướng Thần và chị dâu tương lai mới phải hiếu thuận với dì chú chứ ạ.”
“Chỉ có con bé này là miệng lưỡi ngọt ngào.” Dì Hướng cười khen tôi rồi hỏi tiếp: “Có yêu đương gì chưa? Dì thấy Đoàn Bưu cũng không tệ.
Tuy hơi đào hoa, bạn gái cũ nhiều thật nhưng được cái biết gốc biết ngọn, lại biết chăm sóc người khác.”
“Mẹ! Mẹ ghép đôi lung tung cái gì vậy, Chu Dao còn nhỏ mà!” Tần Hướng Thần không chịu.
“Chỉ có con là coi nó nhỏ! Lệ Lệ mà con xem mắt trước kia, cũng chỉ hơn Dao Dao có một tuổi, sao con lại đồng ý?” Dì Hướng phản bác.
Tôi vội vàng hòa giải: “Dì Hướng đừng nói nữa, cháu không tìm Đoàn Bưu đâu, anh ấy lúc nào cũng chẳng nghiêm chỉnh gì cả.”
Liếc nhìn Tần Hướng Thần một cái, tôi bổ sung: “Mẹ cháu bảo sau khi tốt nghiệp thì sang bên đó phát triển.
Ba mẹ cháu làm ăn lớn, lại không chú ý giữ gìn sức khỏe, cháu cũng muốn ở gần để tiện chăm sóc.”
Nói xong câu đó, tôi không quay đầu lại nhưng mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt vẫn dán chặt sau lưng tôi, rất lâu, rất lâu.
Chương 11
Ba mẹ nhà họ Triệu nhất quyết không chịu trả lại tiền sính lễ.
Còn buông lời ngông cuồng rằng: có gan thì đem họ đi xử bắn, dù sao họ già rồi, sống cũng đủ rồi.
Náo loạn đến mức đến cả con gái ruột cũng không cần nữa.
Họ nói, con gái gả đi như bát nước đổ đi, cứ để Triệu Lệ Lệ theo Tần Hướng Thần mà sống, tiền thì một xu cũng không trả.
Triệu Lệ Lệ nhân cơ hội khóc lóc thảm thiết, nói mình hối hận rồi.
Hơn hai mươi vạn tiền phát sinh sau không cần nữa, đám cưới cũng không cần, chỉ muốn được sống tử tế với anh Hướng Thần.
Nhưng Tần Hướng Thần không hề mắc lừa.
Bởi vì sự thật là bạn gái của em trai Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Minh, đã mang thai.
Nhà gái nói rõ: không mua nhà thì không cưới, thậm chí còn dọa sẽ đi phá thai.
Triệu Tiểu Minh liền ép ba mẹ phải mua nhà trả thẳng cho mình.
Ba mẹ nhà họ Triệu vét đủ tiền mua nhà, nhà gái lại yêu cầu thêm tên mình vào sổ đỏ.
Tên vừa được thêm vào, tưởng đâu có thể làm đám cưới.
Ai ngờ nhà gái lại đòi thêm ba mươi vạn tiền sính lễ.
Còn nói thẳng: “Chị của anh cưới không phải vừa đòi mười tám vạn tám sao? Gom góp một chút là có mà.”
Ba mẹ nhà họ Triệu nói tiền đã dồn hết để mua nhà rồi.
Nhà gái liền ép họ bán nhà.
Còn nói sau này ba mẹ Triệu có thể ở chung với vợ chồng son, nhà cũng không cần thiết.
Triệu Lệ Lệ gần như bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, lúc này mới nhớ đến Tần Hướng Thần.
Ba mẹ nhà họ Triệu bất đắc dĩ, bán rẻ căn nhà.
Gom tiền làm xong đám cưới cho Triệu Tiểu Minh.
Kết quả, con dâu mới lập tức trở mặt, nói mình sắp sinh, sợ ồn ào, không đời nào sống chung với ba mẹ chồng.
Ba mẹ nhà họ Triệu chỉ đành dọn về làng, thuê một căn kho nhỏ ẩm thấp, khuất nắng để ở.
Đúng là ác giả tự có ác báo.
Chương 12
Cuối cùng, số tiền của anh Hướng Thần vẫn không lấy lại được.
Nhưng anh nói ngay từ đầu anh đã không định lấy lại.
Từ khoảnh khắc anh đạp ga, cán nát những chiếc đĩa ấy, anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi hậu quả.
Và cũng sẵn sàng gánh chịu.
Hôn nhân không phải trò đùa.
Chỉ là trước kia anh nghĩ quá đơn giản.
Sống cùng một người không yêu vốn đã khó, huống chi là cả một đời dài đằng đẵng.
Ở sân bay, Tần Hướng Thần tiễn tôi vào Nam.
Tôi đã tốt nghiệp, chuẩn bị thực hiện lời hứa, quay về bên ba mẹ.
Trong vali, tôi chỉ mang theo chiếc váy cưới rất đẹp ấy.
Không biết sau này còn có dịp mặc hay không nhưng tôi vẫn rất thích.
“Anh Hướng Thần, em đi đây.”
Có lẽ… sẽ không quay lại nữa.
Tạm biệt nhé, tuổi trẻ của tôi.
Tôi âm thầm nói trong lòng.
Thấy tôi mặt mày như sắp ra pháp trường, Tần Hướng Thần dở khóc dở cười: “Làm gì mà sinh ly tử biệt thế? Về rồi nhớ gửi lời hỏi thăm chú thím giúp anh.”
Tôi im lặng một lát, vẫn không khóc được.
“Được thôi.”
Tôi xách hành lý quay người đi làm thủ tục lên máy bay rồi lại quay đầu hỏi: “Triệu Lệ Lệ sẽ không đến nhà quấy rầy dì Hướng nữa chứ? Hay là đổi nhà đi, anh không hay ở nhà, lần nào cô ta tới dì cũng tức đến phát bệnh.”
“Sẽ không đâu, cô ta không còn mặt mũi nào tới nữa.”
“Hả?” Tôi lập tức hóng chuyện.
Tần Hướng Thần nói thản nhiên: “Cô ta đi thuê phòng khách sạn với một đại gia từ Quảng Châu, bị bạn anh bắt gặp.”
“Ha! Thế thì Triệu Lệ Lệ phen này phát đạt rồi.”
“Phát đạt cái gì.” Anh cười khẩy.
“Bạn anh điều tra rồi, gã đó tám phần là mở công ty ma, chuyên đi lừa mấy cô mơ gả vào hào môn.”
“Thế sao anh không nhắc cô ta một tiếng? Dù gì cũng từng là đối tượng kết hôn của anh mà.”
“Rảnh à?” Giọng anh lạnh hẳn: “Cú đẩy lần trước khiến ba anh phát bệnh, anh còn chưa tính sổ với cô ta đâu.”
Tôi phồng má, còn định nói thêm gì đó thì vé máy bay đã bị Tần Hướng Thần nhét thẳng vào tay nhân viên an ninh.
“Đi nhanh lên, chắn đường rồi.” Anh lạnh lùng thúc giục.
Nỗi buồn chia tay cứ thế… bị xua tan.
Qua cửa an ninh, tôi kiễng chân, vẫy tay về phía Tần Hướng Thần.
Một chuyện vui vốn dĩ rất đẹp lại tan biến như thế.
Tôi nhìn người đứng đó, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.
“Hướng Thần…”
Chương 13
Lên máy bay rồi, tôi bỗng cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó, để thật sự nói lời tạm biệt cho đàng hoàng.
Thế là tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ tin nhắn.
[Anh Hướng Thần, thật ra em đã từng yêu anh…]
Xóa.
Từ năm mười tám tuổi trèo lên giường anh, anh đã biết rồi.
Giờ nói lại câu này, chẳng lẽ anh sẽ coi là thật sao?
[Anh Hướng Thần, thật ra em vẫn luôn yêu anh…]
Xóa.
Sến súa quá.
Chẳng phải tôi đã tạm biệt tuổi trẻ một cách đàng hoàng rồi sao?
Nói những lời này, chẳng lẽ còn mong đợi điều gì?
Ngay lúc tôi đang xóa xóa sửa sửa, ảnh đại diện của anh hiện lên dòng chữ: “Đang nhập…”
Ngay sau đó, một dòng tin nhắn bật ra.
[Dao Dao, tháng sau anh đi công tác vào Nam, tiện thể ghé thăm em.]
Tim tôi như sống lại trong nháy mắt, phải siết chặt điện thoại lắm mới không nhảy dựng lên.
Cái gì thế này…
Rõ ràng lúc tôi nói lời chia tay thì người kia lại đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp lại?
Tin nhắn vẫn liên tiếp hiện ra.
[Đến lúc đó muốn ăn gì thì nói trước với anh.]
[Có ai bắt nạt em thì nói với anh.]
[Đừng quên nhé, em còn nợ anh một điều kiện đó.]
[Đợi anh.]
Bầu trời mênh mông ngả về chiều, một vầng mặt trời đỏ rực treo cao.
Phía trước tôi là một ngày mai tươi đẹp đang chờ đợi.
(Toàn văn kết thúc)