Nói Không Với Những Hủ Tục Trong Hôn Lễ

Chương 3



Ngoài phòng khách, Tần Hướng Thần vốn uống khá nhiều, đang ngả người trên sofa.

Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức ngồi thẳng dậy, giống như một con báo săn đang sẵn sàng vồ mồi.

Ngoài ban công, Đoàn Bưu vẫn ở lại giúp đỡ, nghe tiếng liền bước ra, vóc người cao lớn, khí thế không kém.

Triệu Lệ Lệ đã cởi váy cưới, từ trong ra ngoài đều mặc đồ đỏ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác đỏ.

Cô ta nén giận bước vào nhà, không tát được tôi liền vung tay hất toàn bộ hoa quả trên bàn xuống đất.

Rầm rầm!

Dì Hướng giật mình ngồi bật dậy.

Tôi vội vàng chạy tới đỡ dì.

“Hừ!” Triệu Lệ Lệ đã bắt đầu chỉ tay vào từng người mà chửi: “Nhà họ Tần các người rốt cuộc có ý gì? Có ai bắt nạt người ta như vậy không hả?”

Tần Hướng Thần dường như đã đoán trước được cảnh này, lười biếng nhướng mí mắt lên.

Khí thế của Triệu Lệ Lệ lập tức yếu đi mấy phần.

Mẹ Triệu thấy con gái mình không nên thân, liền kéo Triệu Lệ Lệ sang một bên, chỉ thẳng vào Tần Hướng Thần mà mắng: “Tần Hướng Thần, lúc trước thấy cậu bảnh bao đàng hoàng, nói muốn cưới Lệ Lệ, ai ngờ đến hôn lễ lại dám kéo người khác ra cưới.

Vậy Lệ Lệ nhà tôi là cái gì? Mười dặm tám thôn đều biết Lệ Lệ sắp gả cho cậu, giờ cậu bảo nó sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta?”

Đúng lúc dì Hướng đi ra, mũi nhọn lập tức chĩa sang dì: “Còn các người nữa, dạy con kiểu gì vậy? Con gái nhà tôi đang yên đang lành, hoàng hoa khuê nữ, lại bị các người hủy hoại thế này sao?”

Không biết câu nào của bà Triệu chọc trúng điểm cười của Tần Hướng Thần, anh bật cười khẽ một tiếng.

Mẹ Triệu càng thêm tức giận.

“Hay lắm! Tôi thấy nhà họ Tần các người cố ý rồi, kết thông gia mà không kết hôn, cố tình hủy hoại thanh danh con gái tôi! Báo công an đi!”

Ba Triệu cũng phụ họa: “Báo công an! Nhất định phải báo, để cảnh sát tới phân xử cho rõ ràng!”

Tôi tức đến muốn nổ phổi.

Đoàn Bưu đã xắn tay áo, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

Tần Hướng Thần chậm rãi lên tiếng: “Được thôi! Báo công an. Cứ nói các người nghi ngờ lừa đảo tiền sính lễ. Mười tám vạn tám đã đưa cho nhà các người, bao giờ trả lại đây?”

Cả nhà họ Triệu nhìn nhau, khí thế lập tức xẹp xuống.

Hả dạ!

Dì Hướng thở dài một tiếng, mời nhà họ Triệu ngồi xuống.

“Nhà họ Triệu à, tôi chỉ muốn hỏi, chi tiết hôn lễ chẳng phải chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi sao? Các người nói sính lễ mười tám vạn tám, nhà tôi bán nhà cũng phải bù cho đủ.

Rồi ba nghìn, năm nghìn, một vạn, tám nghìn… Hướng Thần chưa từng keo kiệt.”

“Hôn lễ cũng làm theo yêu cầu của các người: nhà hàng lớn nhất thành phố, sảnh tiệc tốt nhất.

Hoa tươi vận chuyển bằng đường hàng không từ Vân Nam, cua lông Dương Trừng Hồ… chúng tôi làm đủ cả thể diện lẫn thực chất.”

“Thế còn các người thì sao? Xe hoa sắp đi lại đòi thêm hơn hai mươi vạn.

Các người nói xem, gia đình bình thường lấy đâu ra số tiền đó trong chốc lát? Cái đám này, căn bản là các người không muốn cưới!”

“Ai nói là không muốn cưới? Nuôi Lệ Lệ lớn chừng này, gả cho nhà họ Tần các người, đòi thêm chút tiền thì sao nào? Với lại, nhét đĩa dưới bánh xe cũng chỉ cầu may thôi, nhà khác cũng làm thế cả.”

“Nhà khác cũng làm?” Tôi không nhịn được chen vào: “Nhưng nhà khác mỗi cái đĩa cũng một vạn à?”

Mẹ Triệu ấp úng: “Có nhà chỉ mười đồng, trăm đồng thôi, nhưng Lệ Lệ nhà tôi khác.

Nó xinh đẹp thế kia, không thể để người ta coi thường được.”

Tôi tức đến bật cười: “Hóa ra nhà bà gả con là bán theo cân à?”

Triệu Lệ Lệ lập tức không vui: “Liên quan gì đến cô? Lúc trước một tiếng hai tiếng gọi tôi là chị dâu, cô là cái thá gì?”

Tôi đáp thẳng: “Cô gả cho anh tôi thì mới là chị dâu tôi.

Hôn lễ còn chẳng cưới xong, cô là chị dâu kiểu gì?”

Triệu Lệ Lệ nhìn khuôn mặt còn nguyên lớp trang điểm của tôi, cuối cùng cũng phản ứng lại.

“Hóa ra hôm nay người giả làm cô dâu là cô đúng không? Đồ không biết xấu hổ, dám tranh đàn ông với tôi…”

“Đủ rồi!”

Người đàn ông bị tranh giành… nổi giận!

Tần Hướng Thần trừng tôi một cái, tôi lập tức ngoan ngoãn trốn ra sau lưng dì Hướng.

Ánh mắt anh lại chuyển sang Triệu Lệ Lệ.

“Chi tiết hôn lễ đã bàn xong từ trước, nhà tôi cũng đã chi không ít.

Bảo tôi lấy thêm hai mươi vạn nữa, thật sự tôi không có.

Tôi cũng đã nói rõ với Lệ Lệ rồi, hôn sự này coi như thôi đi.”

Anh còn chưa nói xong, Triệu Lệ Lệ đã cuống lên.

“Sao lại không có hai mươi vạn? Mẹ anh chẳng phải vừa bán nhà cũ sao?”

Tần Hướng Thần cười lạnh: “Tôi biết ngay, cô nhắm vào tiền bán nhà của mẹ tôi.”

“Trước đó tôi đã không đồng ý để mẹ bán nhà. Đó là căn nhà họ định dưỡng già, bán rồi thì họ ở đâu?”

“Triệu Lệ Lệ, tôi đã nói rõ với cô chưa? Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều đem đi mở công ty rồi, hiện tại không có tiền, đợi sau này kiếm được sẽ bù đắp cho cô. Bề ngoài cô đồng ý ngon lành, quay đầu lại ép mẹ tôi phải đưa mười tám vạn tám.”

Tôi vểnh tai lên nghe, hóa ra trong này còn lắm chuyện như vậy, đến giờ tôi mới biết.

Trước kia còn gọi Triệu Lệ Lệ là chị dâu, tôn trọng đủ đường.

Biết sớm thế này thì tôi đã chẳng theo đoàn đi đón dâu.

Chỉ nghe Tần Hướng Thần tiếp tục nói: “Nhà bán rồi, tiền cũng đã đưa, tôi cũng nhận.

Nhưng đến sát ngày cưới, không bàn bạc gì mà đột nhiên đòi thêm hơn hai mươi vạn, cô không thấy quá đáng sao?”

“Hu hu hu…” Triệu Lệ Lệ khóc lóc: “Mẹ anh miệng thì nói sau này coi tôi như con gái ruột, chẳng qua đòi thêm hai mươi vạn thì sao?

Tôi không xứng à? Hay là anh coi trọng cô em gái không cùng huyết thống này, muốn đổi ý hủy hôn?”

“Cô vu khống!” Tôi cạn lời.

Triệu Lệ Lệ liếc tôi bằng ánh mắt độc địa.

Tần Hướng Thần nói tiếp: “Triệu Lệ Lệ, cô đừng lôi người khác vào.

Tôi đã cho cô không chỉ một cơ hội.

Chỉ cần cô thực sự coi trọng tình cảm giữa chúng ta thì đã không đến nông nỗi này.

“Giờ hôn lễ coi như cũng đã xong, từ nay về sau, mỗi người một đường.

Mười tám vạn tám tiền sính lễ mau trả lại.

Còn mấy thứ vàng cưới, quần áo, giày dép, túi xách mua cho cô trước đó, coi như cho không.”

Mẹ Triệu lập tức cuống cuồng: “Sao có thể thế được? Tiền sính lễ chúng tôi tiêu hết rồi, tuyệt đối không thể trả!

Đang yên đang lành từ hôn đầu biến thành hôn thứ hai, sau này nó còn gả cho ai được nữa?”

Tôi nhìn mẹ Triệu dây dưa không dứt, chỉ thấy đau đầu.

Trong chốc lát, đúng là không có cách nào vẹn cả đôi đường.

Đúng lúc này, Tần Hướng Thần ngả người ra sau, đổi sang tư thế thoải mái hơn.

“Không trả sính lễ cũng được.

Dù sao hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, để Lệ Lệ thu dọn đồ đạc chuyển tới ở.

Người ngoài cũng chẳng biết gì đâu.”

Tôi hít mạnh một hơi.

Trời đất ơi, Tần Hướng Thần định nhịn nhục đến mức này sao?

Cuộc sống sau này của anh thật sự còn có thể sống nổi với Triệu Lệ Lệ ư?

Chương 8

Không chỉ tôi, ngay cả dì Hướng cũng sốt ruột buột miệng gọi một tiếng: “Hướng Thần…”

Đoàn Bưu cau mày, hạ giọng gọi: “Anh Thần!”

Nhưng tất cả đều bị Tần Hướng Thần giơ tay chặn lại.

Anh ung dung thong thả, chờ Triệu Lệ Lệ tự đưa ra quyết định.

Chỉ thấy Triệu Lệ Lệ do dự thấy rõ bằng mắt thường.

Đúng lúc này, mẹ Triệu bước lên, véo mạnh Triệu Lệ Lệ một cái.

“Không được! Muốn Lệ Lệ sống với cậu thì phải đưa thêm hai mươi bốn vạn, thiếu một xu cũng không xong!”

Ba Triệu cũng phụ họa: “Đúng! Tiền không được thiếu. Cậu cán nát đĩa nhà chúng tôi, làm chúng tôi mất mặt, số tiền này coi như bồi thường cho nhà tôi!”

Em trai Triệu Lệ Lệ cũng chen vào: “Chị, chị không lấy tiền thì nhà cưới của em với bạn gái mua kiểu gì?”

Ha!

Hóa ra đây còn là một “chị gái nuôi em trai vô điều kiện”.

Cả nhà này đúng là đỉnh của chóp, giờ tôi mới hiểu vì sao Tần Hướng Thần lại bình tĩnh đến vậy.

Triệu Lệ Lệ nhìn anh, mãi vẫn không thể đưa ra quyết định.

Cô ta là người thông minh.

Cô ta biết tuy điều kiện vật chất của anh tôi có kém hơn một chút nhưng nhìn quanh một vòng khó mà tìm được người đàn ông nào như anh.

“Tôi…”

Triệu Lệ Lệ vừa mở miệng đã bị mẹ Triệu vỗ mạnh một cái vào lưng.

“Con muốn ép mẹ đi chết à?”

Nói xong, bà ta kéo Triệu Lệ Lệ sang một bên, nhỏ giọng “khai sáng”.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, dựng tai nghe lén.

“Con xinh đẹp thế này, chẳng lẽ không đáng hai mươi mấy vạn sao? Tần Hướng Thần lại thích con, chỉ cần con cứng rắn một chút là tiền tới tay.

Với lại bây giờ nhà họ Tần mà không cần con nữa thì mười tám vạn tám trước kia coi như đổ sông đổ biển, đổi là con, con có cam lòng không?”

Ánh mắt Triệu Lệ Lệ nhìn Tần Hướng Thần dần dần nhuốm đầy oán hận.

“Đám cưới tôi không cần nữa.

Hai mươi bốn vạn, thiếu một đồng cũng không được.

Có tiền thì tôi sẽ sống tử tế với anh, không có… không có thì…”

Tần Hướng Thần thay cô ta hạ quyết tâm: “Một xu tôi cũng không đưa.

Không những không đưa, tôi còn sẽ đòi lại toàn bộ tiền sính lễ đã đưa trước, nói được làm được.

Đoàn Bưu, tiễn khách.”

“Hả?!” Triệu Lệ Lệ ngã phịch xuống đất.

Ba mẹ Triệu mặt mày biến sắc.

Rõ ràng họ không ngờ Tần Hướng Thần lại tuyệt tình đến vậy, thật sự không cần cô con dâu này nữa.

Sau đó, Đoàn Bưu đưa tôi quay lại trường.

Tôi chỉ biết một chuyện.

Đêm hôm đó, Triệu Lệ Lệ khóc đến mức phải vào bệnh viện thở oxy mà anh tôi… vẫn không hề quay đầu lại.

Sau đó, chuyện này bị ba mẹ nhà Triệu cố ý tung tin ra ngoài.

Nghe nói Triệu Lệ Lệ đòi nhảy lầu, ở nhà làm loạn tìm chết.

Khắp mười dặm tám thôn, người ta mắng anh tôi không ra gì, cưới không nổi vợ thì nói thẳng, lại còn hủy hoại cả đời con gái nhà người ta.

Kéo theo đó, chuyện dùng cô dâu giả trong đám cưới cũng bị lộ ra.

Dĩ nhiên cũng có người đầu óc tỉnh táo, nói nhà gái làm quá đáng.

Còn tôi thì được bảo vệ rất kỹ.

Không một tấm ảnh nào trong ngày cưới bị lộ ra ngoài, tôi cũng không biết anh tôi đã dùng cách gì.

Vài ngày sau nữa, anh tôi có việc gần trường tôi học, tiện thể hẹn tôi đi ăn trưa.

Tôi hỏi anh: “Giờ thì sao? Cứ để họ mắng như vậy à?”

Tần Hướng Thần húp hết tô mì, lau miệng rồi nói: “Mắng thì mắng thôi. Dù sao anh là đàn ông, còn Triệu Lệ Lệ sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.”

Tôi gật đầu, Tần Hướng Thần lại nói tiếp: “Nhưng lòng tham của con người là không đáy, anh đoán họ vẫn muốn tiền.”

Tôi giật mình: “Đám cưới cũng không cưới, vợ cũng không lấy, họ còn đòi tiền gì nữa?”

“Ha!” Tần Hướng Thần nhe răng cười, khiến mấy cô gái ngồi gần đó cứ ngoái đầu nhìn liên tục.

“Giờ họ lại nói, Triệu Lệ Lệ là gái còn trinh, thân thể đã bị anh làm hỏng nên đòi phí tổn thất thanh xuân.”

Ờ…

Anh nói mấy chuyện này với một cô gái còn trinh như em, anh thấy mình có lịch sự không vậy?

Mặt đỏ bừng…

Chương 9

“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi.” Tần Hướng Thần thấy tôi cứ ấp a ấp úng, liền giục.

Tôi không nhịn được, vẻ mặt đầy hóng hớt: “Vậy… anh với Triệu Lệ Lệ đã ngủ với nhau chưa?”

Tần Hướng Thần liếc tôi bằng nửa con mắt, tôi lập tức giơ tay đầu hàng: “Em hỏi chơi thôi! Em không phải người bảo thủ, em ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân mà.”

Nhưng anh lại giải thích: “Hồi đó bận lắm, mỗi lần gặp đều vội vã, lấy đâu ra thời gian.”

Không có thời gian tức là chưa ngủ.

Tôi âm thầm nghĩ trong lòng: Tần Hướng Thần trước giờ không có bạn gái, khó khăn lắm mới xem mắt thành công, vậy mà cũng không ngủ với người ta.

Thế bình thường anh giải quyết nhu cầu sinh lý kiểu gì nhỉ?

Cũng chưa nghe nói anh có thói quen xấu gì.

Hôm nào phải tìm Đoàn Bưu hỏi thăm mới được.

“Đang nghĩ gì đấy?” Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.

Tôi mắt sáng lấp lánh, nhìn anh, cắn môi dưới lắc đầu.

Tần Hướng Thần nhìn thấy liền cau mày.

“Con nhóc ranh này, từ trước anh đã thấy em không ổn rồi, hết kế này đến kế khác.

Khai thật đi, có phải đã có bạn trai rồi không?”

Tôi lắc đầu lia lịa: “Không có, không có, thật sự không có!”

“Đợi anh rảnh qua đợt này rồi tính sổ với em sau.” Anh hung hăng xoa mạnh lên đỉnh đầu tôi một cái rồi quay người đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn người thật lâu.

Sau đó, Tần Hướng Thần gửi cho tôi bộ váy cưới lần trước tôi đã mặc, bảo tôi giữ lại chơi, kèm theo một chiếc thẻ năm vạn.

Nói là tiền mừng mà ba mẹ tôi gửi sang.

Còn vì sao lại nhiều như vậy thì nói là để cảm ơn nhà họ Tần đã chăm sóc tôi suốt bao năm.

Thật sự… quá ngại ngùng.

Chương 10

Cuối tháng, nhà họ Triệu lại kéo tới gây chuyện thêm một lần nữa.

Lần này Tần Hướng Thần không có ở nhà.

Chú Tần bị đẩy ngã một cái, bệnh cũ tái phát, phải nhập viện.

Vừa mới xuất viện chưa bao lâu, nhà họ Triệu lại đến làm loạn.

Tần Hướng Thần không nhịn nổi nữa, liên hệ luật sư, chính thức đưa nhà họ Triệu ra tòa.

Ban đầu nhà họ Triệu còn rất ngang ngược, nói con gái họ đã mặc váy cưới ở nhà chờ gả, là Tần Hướng Thần đổi ý vào phút chót.

Sau đó không biết ai đã tung lên mạng đoạn video náo hôn hôm đó, cảnh dưới mỗi bánh xe đều bị úp đĩa và nhà gái tuyên bố nhấc một cái đĩa là một vạn.

Trong video, phía nhà trai liên tục cầu xin nhà gái coi như lấy may mà bớt chút tiền, đừng làm lỡ giờ lành, van xin cô dâu lên xe.

Nhà gái thì ngang ngược vô lý, còn sỉ nhục chú rể không có tiền thì đừng cưới vợ, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Xem mà tức nghẹn.

Sau đó, gương mặt chú rể lộ ra.

Anh cố nén giận hỏi cô dâu, hơn hai mươi vạn tạm thời không gom đủ, có thể lên xe trước không, về trễ một chút thật sự sẽ lỡ hôn lễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...