Ninh Tú Trùng Sinh

Chương 1



Vị hôn phu của ta vì không muốn thành thân cùng ta, chỉ để lại một bức thư, dặn ta chớ ức hiếp muội muội của chàng, rồi dứt khoát rời đi.

Bởi vậy, ta bị thiên hạ chỉ trích.

Vốn dĩ chỉ là một cô nhi dựa vào hôn ước mà nương nhờ phủ họ Tần, lại còn dám ở trong nhà người ta tác oai tác quái.

Trong cơn tuyệt vọng, ta hủy bỏ hôn ước, thay muội muội của vị hôn phu gả cho mối hôn ước từ thuở nhỏ mà nàng không muốn gả.

1

Vì Tần Hoài An bỏ đi, ta hổ thẹn không dám tiếp tục ở lại Tần gia, định rời đi.

Không ngờ, vừa ra đến cổng lớn, lại gặp một thư sinh nghèo.

Thư sinh ấy cầm trong tay một tờ hôn thư, nói mình chính là phu quân đính ước từ thuở nhỏ của Tần Tương Du – muội muội Tần Hoài An, lần này đến là để thực hiện hôn ước.

Tần Tương Du biết chuyện liền náo loạn không chịu gả, thậm chí lấy cái ch//ết ra uy hiếp.

Nhìn Tần phụ Tần mẫu lo lắng đến mức tóc đã điểm bạc, ta nghiến răng, bước ra.

Dẫu sao ta ở lại cũng không thích hợp nữa, chi bằng trước khi rời đi làm chút việc tốt, báo đáp ân tình Tần gia đã cưu mang ta nhiều năm.

Thư sinh này chỉ là nghèo một chút, nhìn qua cũng là người đoan chính. Với thân phận hiện tại của ta, xem như cũng môn đăng hộ đối.

“Để ta gả đi.”

Khi ta nói ra câu ấy, mọi người trong Tần gia đều đồng loạt nhìn về phía ta – kẻ đang đứng ở góc khuất.

“Hồ nháo!”

Tần phụ quát lớn.

“Ngươi sao lại ở đây? Mau ra ngoài!”

Ta cụp mắt xuống, nhưng Tần Tương Du lại ngăn ta lại.

Trong mắt nàng lóe lên tia hưng phấn.

“Ngươi thật sự nguyện ý?”

Tần mẫu do dự trong thoáng chốc, sắc mặt phức tạp bước đến.

“Ương Ương, con và Hoài An vốn có hôn ước…”

Nếu còn cố giữ hôn ước này, e rằng chính là ta không hiểu chuyện. Huống hồ ta nay đã mười tám, đợi đến ba mươi, e rằng Tần Hoài An cũng chưa chắc sẽ cưới ta, cớ gì phải dựa vào hôn ước mà khiến người ta chán ghét.

“Tần di, Hoài An đối với con vô ý.

“Huống hồ năm nay con đã mười tám, đã thành cô nương lớn tuổi, thêm hai năm nữa e rằng càng khó xuất giá. Hôn ước giữa con và Hoài An, chẳng qua chỉ là lời đùa khi song thân hai bên còn tại thế.

“Ngược lại, Tần di và Tần đại nhân thương xót con là cô nhi, cho con nương nhờ bao năm, con đã vô cùng mãn nguyện.

“Nay Tương Du muội muội không muốn gả, vậy để con gả thay, như thế đôi bên đều vẹn toàn.”

Nói xong, ta khẽ thở ra một hơi, vành mắt đã ươn ướt.

Có lẽ vì ta từng ôm hy vọng suốt bao năm với Tần Hoài An, luôn mong có thể lưu lại Tần gia, hòa nhập vào nơi này, cố chấp chờ chàng cưới ta, nên mới mặt dày không chịu tự mình hủy bỏ hôn ước, khiến người ta chán ghét suốt nhiều năm.

Giờ đây, việc Tần Hoài An rời đi khiến ta tỉnh ngộ, mà Giang Nghiên xuất hiện đúng lúc như vậy.

Ta nhìn thẳng Tần mẫu, bà quay đầu nhìn Tần phụ một cái.

“Thôi vậy, hãy hỏi ý Giang Nghiên.”

Trong lòng ta chợt trầm xuống, có chút khó xử.

Hóa ra bọn họ thật sự vẫn luôn chờ ta mở miệng. Dù sớm đã chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Tần phụ cùng Giang Nghiên vào thư phòng nói chuyện hồi lâu mới bước ra.

“Ương Ninh, con ở Tần gia nhiều năm, tuy không có duyên trở thành con dâu của ta, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Ta nhận con làm nghĩa nữ, tuyệt không bạc đãi, sẽ để con nở mày nở mặt xuất giá từ Tần gia.”

Ta mỉm cười tạ ơn. Tần mẫu cũng xúc động, bước tới nắm lấy tay ta.

“Ương Ương… là ta có lỗi với con…”

Đã lâu rồi bà không còn thân cận với ta nữa. Từ sau khi Tần Hoài An lén rời khỏi phủ, bà thậm chí còn buông lời cay nghiệt với ta.

Tựa như người hôm qua nói ta là “sao chổi” không phải là bà vậy.

Nhưng ta không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Bao năm qua bà đối với ta đã đủ tốt, con người không nên quá tham lam.

Tần Tương Du cũng có phần gượng gạo nói với ta:

“Sau này ngươi xem như nửa tỷ tỷ của ta, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa.”

Ta khẽ mỉm cười, gật đầu. Kẻ ăn nhờ ở đậu như ta, nay nàng chịu không tiếp tục hãm hại, ta cũng nên biết đủ.

Trước mặt mọi người, ta hủy bỏ hôn ước, dâng trà nhận Tần phụ Tần mẫu làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, hôn sự giữa ta và Giang Nghiên cũng coi như đã định.

Để tránh hai bên đổi ý, hôn kỳ định rất gấp, chỉ ba ngày sau.

Có điều cũng không sao. Ta là cô nhi, Giang Nghiên là hàn sĩ nghèo, vốn chẳng có gì cần chuẩn bị.

Ta lấy ra bộ hỉ phục đã sớm thêu xong, từ chối ý tốt của Tần mẫu muốn dẫn ta đi mua y phục mới.

Bà nhìn bộ hỉ phục trong tay ta, có phần lúng túng.

“Ương Ương, là ta có lỗi với con. Sau này nếu có chuyện gì, con vẫn có thể như trước tìm Tần di.”

“Nếu mẫu thân con biết con sắp xuất giá, e rằng sẽ vui mừng đến rơi lệ.”

Nói rồi bà lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhân đó rời đi.

Bà sớm đã không còn gì để nói với ta, chẳng qua chỉ là trong lòng áy náy. Dẫu sao bà và mẫu thân ta năm xưa thân thiết nhất.

Bà thương ta đột nhiên trở thành cô nhi, nên mượn danh hôn ước mà đón ta vào Tần gia.

Còn giúp ta chỉnh lý gia sản, ngăn những thúc bá tranh đoạt tài sản với ta.

Dẫu những cửa tiệm kia kinh doanh không tốt, thua lỗ không ít, ta cũng chưa từng oán trách bà.

Bà nuôi dưỡng ta nhiều năm, khiến ta không phải màn trời chiếu đất, ta đã thấy đủ rồi, trong lòng luôn mang ơn.

Còn những thứ tình cảm kia, vốn không thể cưỡng cầu.

Bao năm qua là ta không biết điều mà tự dán lên, khiến Tần Tương Du phải tranh sủng với ta, lại còn chọc Tần Hoài An chán ghét.

Là ta quá tham lam.

Nửa năm đầu khi mới vào phủ, tình thương như mẹ mà bà dành cho ta quá ấm áp, khiến ta không nỡ tỉnh lại.

Chỉ là, con đường sau này của ta… rốt cuộc nên đi về đâu?

2

Ngày xuất giá, Tần gia bày một bàn tiệc nhỏ, trước cửa phòng ta và cổng lớn đều treo lụa đỏ, coi như có chút hỉ khí.

Trước lúc lên kiệu, Tần mẫu đưa cho ta một chiếc hộp gỗ nhỏ nặng trĩu.

“Ương Ương, chút này coi như là tâm ý của ta.”

Ta dụi dụi mắt, cẩn thận nhận lấy.

“Đa tạ Tần di, cũng đa tạ người đã dưỡng dục con nhiều năm.”

Nói xong, Giang Nghiên đón lấy dải lụa đỏ trong tay ta, một đường dắt ta về căn nhà tranh của chàng.

Ngôi nhà trông như đã được dụng tâm thu dọn, còn đặc ý treo hai chiếc đèn lồng đỏ mới tinh.

Giang Nghiên có chút ngượng ngùng nhìn ta.

“Trong nhà ta chỉ còn một mình, phòng xá có phần chật hẹp, mong nàng đừng chê.”

Dưới ánh trăng, ta và chàng bái thiên địa, sau đó tiến vào phòng ngủ.

Chàng từ dưới gối lấy ra một túi vải và một quyển sổ sách.

“Đây là toàn bộ bạc của ta. Nay chúng ta đã là phu thê, những thứ này lẽ ra nên giao cho nàng giữ.”

Chàng có chút ngượng ngùng, hai tay xoa xoa vào nhau.

“Thực không dám giấu, ta mang theo hôn ước đến đây, vốn không hề nghĩ sẽ cưới Tần tiểu thư về nhà. Ta cũng biết thân phận của mình, nay đã không còn như trước.

“Ta chỉ muốn dùng hôn ước đổi lấy một khoản bạc, đủ để ta tiếp tục đọc sách thêm vài năm.

“Ta đã thi trượt tròn ba năm, năm nay vừa hay lại kịp dự thi. Nếu lần này vẫn không đỗ, e rằng sẽ không thể tham gia kỳ xuân vi hai năm sau.

“Cho nên ta mới…”

Nói đến đây, mặt chàng đỏ lên.

“Ta biết nàng không phải thật lòng muốn gả cho ta, chỉ là ta nhìn ra nàng không muốn ở lại Tần gia nữa. Nếu có điều mạo phạm, mong nàng có thể lượng thứ cho ta một lần.”

Chàng lúng túng xua tay.

“Nàng cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì cả. Nếu một ngày nào đó nàng thực sự để tâm, chúng ta hòa ly cũng được.”

Không ngờ Giang Nghiên lại thẳng thắn đến vậy. Như thế cũng tốt, ta cũng không cần lo lắng nữa.

Ta đưa ra chiếc hộp gỗ Tần mẫu đã cho, bên trong có ba thỏi bạc, tổng cộng ba mươi lượng.

Cộng thêm mười bốn lượng mười văn mà Giang Nghiên đưa.

Số bạc này không hề ít.

“Cộng cả số bạc này lại, ta làm chút tiểu sinh ý, cung chàng đọc sách. Bất luận chàng có đỗ hay không, chỉ cần cho ta một lời hứa - cho ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Ta biết lời hứa không thể dễ dàng tin tưởng, nên đặc ý bảo chàng viết một tờ cam kết.

Giang Nghiên đáp ứng rất dứt khoát.

Ta cất kỹ tờ cam kết, rồi bảo chàng nghỉ ngơi.

Chàng cầm chén rượu hợp cẩn trên bàn đưa cho ta, có phần e lệ.

“Cái đó… đã bái thiên địa rồi, rượu này cũng đừng lãng phí.”

Ta còn tưởng chuyện gì, liền nhận lấy, cùng chàng chạm chén uống cạn, rồi lên giường nằm xuống.

Ta chỉ về phía ngoài.

“Chàng ngủ ở đây đi.”

Chàng lắc đầu, trải chăn xuống đất.

“Nàng cứ an tâm ngủ, ta ngủ dưới đất là được. Trên giường là chăn mới, ta đặc ý thay rồi, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Chàng thổi tắt nến.

Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm tự do đến vậy.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Giang Nghiên khẽ đáp.

Chương tiếp
Loading...