Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Niệm Trong Lòng Ta
Chương 3
10
Tay ta đang vuốt nhẹ bụng bỗng khựng lại.
Hắn đâu phải muốn cướp gia tài của ngươi!
Đêm hôm đó, ta và Lâm Tích cãi nhau một trận. Hắn hỏi ta có phải luyến tiếc vinh hoa phú quý của Lâm Ngu hay không.
Ta vốn đã bị kẹt giữa ba người, chịu đủ loại ánh mắt khinh miệt, lại thêm thân thể vì mang thai mà rã rời mệt mỏi. Nghe hắn hỏi vậy, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, không sao kìm được.
Ta thuận theo lời hắn, cay nghiệt đáp lại:
“Phải, ta luyến tiếc vinh hoa phú quý! Ngài — một đứa con của vợ lẽ chẳng ai cần — thì có thể cho ta cái gì?”
Hắn nghiến răng, giọng lạnh đến thấu xương:
“Vậy ta sẽ khiến hắn không còn gì nữa!”
Lúc chia tay trong cơn giận dữ, ta dường như thoáng thấy ánh nước lóe lên nơi đáy mắt hắn.
Bây giờ nghe nhị thiếu gia kể lại, trong lòng ta chợt lạnh toát.
Chẳng lẽ… đại thiếu gia thật sự muốn khiến Lâm Ngu mất hết tất cả?
Ta bỗng nhận ra, gần đây hạ nhân trong phủ nhắc đến Lâm Tích đều là những lời tán thưởng.
“Đại thiếu gia lại được lão gia khen ngợi.”
“Sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng.”
Không còn ai gọi hắn là “kẻ bệnh tật” hay “đứa chẳng ai cần” nữa.
Trái lại, nhị thiếu gia ngày càng bị lạnh nhạt.
Ngay cả ta — di nương “được sủng ái” của hắn — cũng bị người trong phủ tránh né như tránh tà.
Mấy ngày nay, thỉnh thoảng chạm mặt đại thiếu gia trong phủ, hắn đều từ xa đã né đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho ta.
Nào ngờ hôm nay ta lại trẹo chân, xung quanh không có lấy một bóng người.
Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, ta cắn chặt răng, quyết không lên tiếng gọi.
Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được bất an, ra sức đạp vào bụng ta.
Mồ hôi túa ra như mưa. Cuối cùng ta không chịu nổi, khẽ bật ra một tiếng rên.
“Từ A Nghiêu, lại là trò mới của nàng sao?”
Ta nheo mắt vì bị ánh sáng làm chói, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Dù đau đến tái mặt, ta vẫn cố nặn ra một nụ cười.
“Phải đấy. Ngài xem, chẳng phải ngài vẫn mắc câu rồi sao?”
Đại thiếu gia tức đến siết chặt nắm tay.
“Từ A Nghiêu, nàng dựa vào đâu mà nghĩ chỉ cần nàng quay đầu, ta sẽ lập tức chạy đến?”
Ta đau đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ như cũ, chỉ mong chọc giận hắn để hắn quay đi.
“Vậy… ngài đã chạy đến chưa?”
Hắn có tiền đồ rộng mở.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một nha hoàn muốn sống sót.
Mỗi người một con đường — chẳng phải đó mới là kết cục tốt nhất sao?
Nghe xong câu này, tấm lưng đang hơi khom của hắn bỗng thẳng tắp, mày kiếm nhíu chặt.
Mồ hôi sau lưng ta đã thấm ướt cả áo.
Ta chỉ mong người trước mặt mau chóng rời đi.
Nhưng một bóng đen bỗng phủ xuống.
Hắn đột ngột ôm chặt ta vào lòng, giọng gầm thấp đầy tức giận:
“Lâm Ngu là heo à? Nàng bụng lớn thế này, hắn còn để nàng ra ngoài một mình?!”
11
“Đại thiếu gia...”
“Từ A Nghiêu, nếu nàng định nói đỡ cho hắn, tốt nhất đừng mở miệng.”
Giọng đại thiếu gia nghe có vẻ cứng rắn, nhưng động tác trong tay lại dịu dàng đến lạ. Hắn cẩn thận cởi giày tất cho ta, rồi nhẹ nhàng đặt chân ta lên giường.
Nhìn thấy vết bầm nơi mắt cá chân, đôi mày thanh tú của hắn lập tức nhíu chặt.
“Lâm Ngu rốt cuộc đã chăm sóc nàng kiểu gì vậy?!”
Lâm Tích rõ ràng đang rất tức giận.
Nữ nhân hắn nâng niu trong lòng lại không chịu ở bên hắn.
Hắn chỉ có thể âm thầm quan tâm.
Nàng ăn uống kém, hắn lặng lẽ tìm mứt khai vị cho nàng.
Trời nóng nàng ngủ không yên, hắn nửa đêm lén quạt mát.
Biết nàng không muốn gặp mình, mỗi lần chạm mặt, hắn đều phải cố kìm bước chân muốn tiến tới, quay người rời đi, rồi lại không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn nàng hết lần này đến lần khác.
Hắn cẩn trọng yêu thương nàng như vậy, nhưng nha hoàn vô tâm kia, trong mắt trong lòng vẫn chỉ có Lâm Ngu.
Nghĩ đến đây, đại thiếu gia bất giác siết chặt lòng bàn chân ta.
Bị bàn tay nóng rực của hắn chạm vào, ta giật mình định rụt chân lại.
Hắn lập tức liếc mắt cảnh cáo, ánh nhìn đầy xót xa.
“Còn dám động? Muốn mất chân à?!”
Ta lập tức cứng người, không dám hé môi nửa lời.
Trong lòng lại âm thầm cảm thán — không ngờ đại thiếu gia vốn ngoan ngoãn lại có lúc bá đạo như vậy.
Nếu đứa bé sau này giống cha nó… hẳn cũng sẽ là một người rất tốt.
Thấy ta im lặng, hắn tưởng ta giận vì hắn nói xấu nhị thiếu gia.
Hắn khẽ thở dài, giọng bất lực.
“A Nghiêu, là nàng khơi mào trước.”
“A Nghiêu, ta cũng là người, ta cũng biết đau lòng.”
“A Nghiêu, ta chỉ muốn ở bên người mình thích, ta chẳng làm gì sai cả.”
“A Nghiêu, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng tranh với hắn điều gì, nhưng riêng nàng… ta không muốn nhường.”
12
Ta không ngờ đại thiếu gia chưa từng có ý định buông tay ta.
Trong lòng dâng lên một trận chua xót khó tả, mềm nhũn đến mức suýt không đứng vững.
Năm ta năm tuổi, cha mẹ vì muốn mua quần áo mới cho đệ đệ ăn Tết đã bán ta đi.
Qua tay mấy nhà, cuối cùng ta mới vào được phủ Lâm làm nha hoàn.
Phòng may vá chê ta tay chân vụng về, không chịu nhận.
Phòng trà chê ta không đủ xinh đẹp, cũng không muốn giữ.
Cuối cùng chỉ có Từ đại nương ở nhà bếp không chê bai, cho ta làm nha hoàn nhóm lửa.
Nhưng ký ức bị người ta đẩy qua đẩy lại ấy đã khắc sâu vào tim ta, khiến ta đêm nào cũng mơ có ngày được tự mình quyết định số phận.
Vì thế, khi Lâm phu nhân hứa sẽ trả lại khế ước bán thân, ta không chút do dự mà đồng ý.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ…
Đại thiếu gia — người bị ta vô tình kéo vào vũng xoáy này — lại kiên định chọn ta đến vậy.
“A Nghiêu, nàng đừng khóc.” Đại thiếu gia luống cuống lau nước mắt cho ta. “Sau này ta không giận nàng nữa, nàng đừng khóc.”
Nhưng nước mắt ta lại rơi càng nhiều.
“Đại thiếu gia… ngài có phải là tên ngốc không vậy?”
Hắn vội vàng gật đầu lia lịa.
“Phải, phải, là ta ngốc.”
Dỗ dành hồi lâu, nước mắt ta mới dần ngừng rơi.
Đại thiếu gia thở phào một hơi, ánh mắt vừa kiềm chế vừa ẩn nhẫn. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đuôi mắt ta, giọng nói tràn đầy vui mừng.
“A Nghiêu, nước mắt của nàng còn khiến ta khó xử hơn cả bài thi khoa cử.”
13
Đại thiếu gia quả thật không còn gây khó dễ cho nhị thiếu gia nữa.
Ban ngày, hắn chuyên tâm đọc sách, tiến bộ thần tốc, còn ta thì yên tâm dưỡng thai.
Ban đêm, hắn lén trèo vào phòng ta, mang theo mứt quả mới mua, nhỏ giọng kể cho ta nghe những chuyện thú vị hắn vừa nghe được.
Nhị thiếu gia thì tiếp tục quấn quýt bên A Uyên, ngọt ngào như mật.
Nào ngờ, đúng lúc ta sắp sinh, chuyện nhị thiếu gia là đoạn tụ lại bị người ta phanh phui.
“Chắc chắn là đại thiếu gia làm!”
Nhị thiếu gia bị lão gia đánh hơn chục roi, nằm trên giường rên rỉ mà vẫn gào to.
“Gia đã nói mà, sao dạo này hắn không nhằm vào ta nữa — hóa ra là âm thầm giở trò lớn!”
Ta thầm nghĩ, chuyện này thật sự không phải đại thiếu gia làm. Gần đây hắn bận đến mức chẳng có thời gian đôi co với ngươi.
Hắn từng nói, phải dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi xuân, dùng bản lĩnh của mình giành lấy chỗ đứng, để mẹ con ta có danh phận đường hoàng.
Ta nhẹ nhàng vuốt bụng, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi…
Gia đình ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ.
Nhưng nhị thiếu gia còn chưa dứt lời, một đám bà tử hung hãn đã xông vào, trói chặt lấy ta.
“Các ngươi làm gì vậy? Trong bụng A Nghiêu là con của gia!”
“Đồ nghiệt tử!” Lâm phu nhân mắt đỏ ngầu, giận dữ quát lớn. “Nếu không nhờ A Uyên nói ra, ta còn chẳng biết con ta tự nguyện đội sừng bao lâu rồi!”
Bà sai người trói ta lại, lôi thẳng ra ngoài.
“Ta đúng là mù mắt mới tin ngươi là người tốt! Không ngờ ngươi dám to gan như vậy!”
“Ta phải xem cho rõ — tên gian phu kia rốt cuộc là ai!”
Mọi chuyện bại lộ, người ta như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn như bùn, chẳng còn sức phản kháng.
Những mũi kim sắc lạnh đâm xuống lưng ta, ta cắn chặt răng, không bật ra một tiếng.
Ngay sau đó, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Nỗi sợ hãi ngập trời ập xuống.
Ta… sắp chết rồi sao?
Chỉ còn một tháng nữa thôi.
Chỉ một tháng nữa thôi là ta đã được tự do.
Sao lại… đột nhiên phải chết?
Hai bà tử lực lưỡng kẹp chặt hai tay ta, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống bóng tối, trong đầu ta chỉ còn một ý nghĩ —
May mà hắn không đến.
May thật.