Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Niệm Trong Lòng Ta
Chương 2
6
Mấy ngày gần đây, nhị thiếu gia lại cãi nhau với A Uyên. Ngày nào hắn cũng kéo ta theo, lượn lờ quanh chỗ A Uyên để ra oai.
“A Uyên, ta nói cho ngươi biết, gia không phải loại rời xa ngươi là sống không nổi!”
Miệng hắn thì nói cứng rắn, nhưng bàn tay đang nắm tay ta lại siết chặt đến mức suýt bóp nát lòng bàn tay ta. Vậy mà quay lưng đi, hắn lại trốn sau tường khóc nức nở.
“Đồ nam nhân thối! Dám nói ta vì ngươi mà không tin hắn, không yêu hắn!”
“Ta với ngươi quen biết bao năm, ta còn không hiểu sao? Ngươi chỉ là huynh đệ của ta, trong mắt ta, ngươi căn bản không phải nữ nhân! Ta sao có thể vì ngươi mà phụ A Uyên được?”
Ta há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Ngươi thích nam nhân, mà trong mắt ngươi ta lại không phải nữ nhân… vậy chẳng phải càng nguy hiểm sao?
Huống hồ… hắn còn vì tin ta mà cãi nhau với A Uyên.
Ta cười gượng, nhỏ giọng khuyên nhủ, giọng khô khốc: “Có lẽ A Uyên chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi.”
Không ngờ hắn lập tức kích động, giọng vọt cao: “Hắn nói ngươi chắc chắn đã lăn lộn với Lâm Tích rồi!”
Tay ta đang nắm tay áo hắn khẽ run lên.
Nhị thiếu gia vẫn chưa dừng lại: “A Uyên còn nói ngươi hẳn đã thầm yêu ta, nhưng không được ta đáp lại nên lấy Lâm Tích làm kẻ thay thế. Ban ngày ngươi mượn cớ che giấu, kè kè bên ta, ban đêm lại ôm Lâm Tích để giải khát!”
Giải khát cái gì chứ!
Da đầu ta tê rần, thầm nghĩ A Uyên đúng là xuất thân từ kỹ quán, bịa chuyện thật trơn tru.
Ta mặt không cảm xúc, buông tay áo hắn ra.
Không ngờ vì dùng sức quá mạnh, lọ sứ giấu trong tay áo lăn xuống đất.
Bốn con mắt đồng loạt dán chặt vào nó.
Nhị thiếu gia nhanh tay chộp lấy, nhíu mày hỏi: “Đây là gì?”
“Xuân dược,” ta đáp.
“Xuân dược?! Quả nhiên ngươi có ý đồ với ta!” Nhị thiếu gia lập tức ôm chặt lọ thuốc vào lòng, cảnh giác trừng mắt nhìn ta. “Ta tuyệt đối không để ngươi toại nguyện đâu!”
Ta mệt mỏi thở dài, uể oải phẩy tay: “Được rồi, được rồi, sau này ta sẽ không xem đại thiếu gia là thế thân của ngài nữa.”
“Ngài mau đi đi, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành.”
Nhị thiếu gia lập tức hí hửng ôm lọ thuốc rời đi.
Ta quay người định về phủ, nào ngờ đâm sầm vào một bóng dáng quen thuộc.
“Đại… đại thiếu gia.”
“Ngài… sao lại ở đây?”
7
“Nếu không ở đây, làm sao biết A Nghiêu vẫn luôn xem ta là thế thân?”
Đại thiếu gia khẽ cong môi tự giễu, rồi xoay người rời đi.
Lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng giữa ban ngày, thân phận di nương của nhị thiếu gia khiến ta không thể đuổi theo.
Khó khăn lắm mới chờ được đến đêm khuya, nào ngờ cửa phòng Lâm Tích lại đóng chặt.
Ta dậm chân đầy ảo não, trong lòng thầm kêu hỏng bét — lần này hắn thật sự giận rồi.
Đang rối bời, trong phòng bỗng vang ra một tiếng rên khe khẽ, xen lẫn tiếng hít đau.
Ta lập tức lo lắng, cúi người vòng ra cửa sổ sau, lén trèo vào.
“Nàng đến làm gì? Không đi bám theo nhị thiếu gia tốt của nàng đi?”
Dưới ánh trăng, trán hắn hơi ửng đỏ, chắc là vừa va mạnh vào đâu. Đôi mắt ánh nước long lanh khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Ta nuốt khan, kéo nhẹ tay áo hắn.
“Làm gì có nhị thiếu gia tốt nào chứ? Không tin, ngài lại gần nhìn kỹ đi — trong lòng ta chỉ có đại thiếu gia là tốt nhất thôi.”
Ta ngọt ngào dỗ dành một hồi, hắn mới chịu mở miệng.
“A Nghiêu, vì sao nàng lại làm di nương của nhị đệ? Trong lòng nàng, ta chỉ là thế thân của hắn thôi sao?”
Lúc này ta còn đang bận kéo y phục hắn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao sớm có con.
Nghe vậy, tim ta giật thót, sợ hắn nổi giận không chịu phối hợp.
Ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa mày hắn.
“Sao có thể? Đại thiếu gia là tốt nhất.”
Ngọn nến bỗng nổ tí tách, hàng mi hắn khẽ rung như cánh bướm, rồi ngoan ngoãn vùi vào cổ ta.
“Dù là thế thân cũng không sao… chỉ cần A Nghiêu là của ta là được rồi.”
Trong khung cảnh ấy, ta chỉ muốn xé toạc lớp áo trong cuối cùng của hắn.
Nhưng hắn lại giữ tay ta trước, giọng dịu xuống.
“Đừng vội, A Nghiêu.”
Đại thiếu gia quỳ trên giường, ánh nến cam đỏ phủ lên gương mặt hắn. Đôi tai hắn đỏ còn hơn cả ánh nến.
Hắn nắm tay ta đặt lên dây lưng mình. Ngón tay thon dài khẽ kéo — áo trong trượt xuống, lộ ra cảnh xuân mê người.
Nhất là hai đóa hoa sóng đôi, nở rộ đến yêu kiều.
Ta nhìn đến thất thần, cổ họng khô khốc.
“A Nghiêu, thấy hài lòng không?”
“Hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi.”
“Nếu đã hài lòng…” hắn cúi xuống, khẽ cắn vành tai ta, “…thì không được nghĩ đến nam nhân khác.”
Ta lúc này nào còn tâm trí nghĩ đến ai.
Cũng chẳng rảnh mà thắc mắc — vì sao một người bệnh tật yếu ớt lại có thể mãnh liệt đến vậy trong đêm.
Dưới sự “cày cấy” không biết mệt của hắn, cộng thêm sự phối hợp hết sức nhiệt tình của ta…
Cuối cùng, đại phu cũng mang đến tin xác thực.
“Chúc mừng tiểu nương tử, đã mang thai hơn một tháng.”
8
Đại thiếu gia hoàn toàn không biết nỗi lo trong lòng ta. Nghe tin ta mang thai, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng ra mặt.
Nhị thiếu gia thì càng chẳng bận tâm chuyện bị cắm sừng, thậm chí còn mong ta sớm sinh ra một đứa con trai bụ bẫm, để hắn có cớ ngày đêm lưu luyến chốn kỹ quán, vĩnh viễn ở bên A Uyên.
Ta hí hửng mang tin vui đi báo cho Lâm phu nhân.
“Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi.” Bà cười tươi rói, ánh mắt đánh giá quét qua người ta. “Mặt tròn, mông nở nang, đúng là tướng dễ sinh.”
Bà đưa cho ta một tờ ngân phiếu, giọng nói đầy ẩn ý.
“Chỉ cần ngươi thuận lợi sinh con trai, ta sẽ làm chủ, nâng ngươi làm quý thiếp.”
Quý thiếp là có văn thư chính thức, không thể tùy tiện mua bán hay đánh chết.
Bao nhiêu nha hoàn chen lấn xô đẩy cả đời cũng chỉ mong có được thân phận ấy.
Nhưng suy cho cùng… vẫn chỉ là thiếp.
Ta khẽ hé miệng, định hỏi về khế ước bán thân, nhưng thoáng thấy tia hung dữ lóe lên trong mắt bà.
Trong lòng ta run bắn.
Nếu lúc này ta đòi khế ước… e rằng bà sẽ bỏ mẹ giữ con.
Hiện giờ, quan trọng nhất vẫn là phải bình an sinh đứa bé trong bụng.
“A Nghiêu, ngươi cứ yên tâm.” Phu nhân chậm rãi nói. “Dù sao đời này ta cũng không thể có con, đứa bé trong bụng ngươi chính là đích tử duy nhất của ta.”
Nghe xong, lòng ta càng thêm bất an.
Cái này chẳng phải… ta chắc chắn sẽ chết rất thảm sao?
Ta còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, tối hôm đó đại thiếu gia đã chủ động nhắc đến danh phận.
“A Nghiêu, ta không thể để con chúng ta sinh ra mà không rõ lai lịch.”
Ta nhíu mày: “Ý ngài là gì?”
Đại thiếu gia đặt tay lên bụng ta, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
“Ta sẽ bẩm với phu nhân, ta muốn cưới nàng.”
Ta lập tức giật phắt tay hắn ra, hoảng hốt.
“Ngài điên rồi sao?!”
Nếu hắn thật sự đi nói với phu nhân…
Chuyện ta làm di nương mà còn leo giường cắm sừng nhị thiếu gia, chuyện hắn tư thông với nữ nhân của huynh đệ, chuyện ta và nhị thiếu gia cùng lừa phu nhân, còn cả chuyện nhị thiếu gia định nuôi con của người khác…
Không một việc nào giấu nổi.
Bọn họ đều là người có thân phận, cùng lắm bị phạt vài roi, dưỡng thương mấy ngày là xong.
Người chết thảm nhất chắc chắn là ta — một chén thuốc độc đưa tới, lúc họ nhớ ra, cỏ trên mộ ta e rằng đã cao hai trượng.
Sợ hắn manh động, ta đành mềm giọng dỗ dành.
“Không được, không được… chuyện này phải bàn bạc kỹ đã.”
Không ngờ người vốn ôn hòa lại đột nhiên đổi sắc mặt, giọng lạnh hẳn.
“Còn gì phải bàn?”
“Nàng luyến tiếc vinh hoa phú quý mà Lâm Ngu cho sao?”
“Còn ta thì sao?”
“Trong mắt nàng… ta chỉ là một con chó của Từ A Nghiêu nàng thôi sao?”
9
Đại thiếu gia đơn phương cãi nhau với ta.
Trong lòng ta thoáng chua xót, nhưng đồng thời cũng âm thầm thở phào.
Đứa bé đã có, nếu cứ thế cắt đứt quan hệ… chẳng phải cũng là chuyện tốt sao?
Nhưng nhị thiếu gia lại không chịu nổi.
Hắn xông thẳng vào phòng ta, tức tối đập vỡ hai chén trà, gầm lên:
“Lâm Tích là chó hay sao?!”
“Cứ như phát điên, gặp ai cũng cắn!”
Hóa ra mấy ngày nay, đại thiếu gia vốn trầm lặng lại như biến thành người khác.
Nhị thiếu gia làm gì, hắn liền làm nấy.
Nhị thiếu gia đến trường, hắn cũng đi — bài vở làm ra còn vượt xa nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia dự yến tiệc, hắn cũng xuất hiện — một thân áo trắng thanh tao, ép cả nhị thiếu gia đang châu ngọc đầy người xuống dưới.
Nhị thiếu gia cưỡi ngựa, hắn cũng phóng theo — chẳng nhanh hơn bao nhiêu, chỉ vừa đủ vượt nửa thân ngựa.
Dù có chậm chạp đến đâu, nhị thiếu gia cũng nhận ra điều bất thường.
“Lâm Tích, ta đã làm gì đắc tội ngươi à?” hắn hỏi thẳng.
Đại thiếu gia chỉ phủi lớp bụi tưởng tượng trên tay áo, giọng lạnh như băng:
“Thứ không thuộc về ngươi, đừng động vào.”
Nhị thiếu gia lập tức nhại lại, kéo dài giọng đầy mỉa mai:
“Đừng~ động~ vào~!”
Rồi hắn bỗng chửi thề, giọng đầy uất ức.
“Hồi nhỏ ta chỉ cướp của hắn một viên kẹo thôi, ta đã xin lỗi rồi, còn tặng cả hộp kẹo, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha ta!”
Vài ngày sau, nhị thiếu gia lại đập thêm mấy chén trà, gào lên:
“Lâm Tích rốt cuộc ăn nhầm thuốc gì thế?!”
Người vốn luôn giữ khoảng cách với lão gia và phu nhân như Lâm Tích, nay đột nhiên trở nên sắc bén, bắt đầu bộc lộ tài năng.
Hắn không còn lấy cớ thân thể yếu để tránh thỉnh an nữa. Mỗi ngày trời chưa sáng đã đến viện của phu nhân ngồi chờ, như cố tình gây áp lực.
Không biết hắn mang theo thứ gì, chỉ cần hắn xuất hiện là con chó nhỏ của phu nhân sủa inh ỏi, khiến cả phủ náo loạn.
Cấm hắn đến, hắn lại càng không chịu, đứng giữa viện lớn tiếng:
“Phu nhân chê con xuất thân thấp hèn, không muốn nhìn thấy con sao?”
Chỉ nửa tháng, phu nhân đã tiều tụy thấy rõ.
Đến bữa tối, Lâm Tích lại quay sang lão gia, giọng cung kính:
“Cha, gần đây con đọc sách có chút lĩnh hội, muốn thỉnh giáo vài vấn đề.”
Hai cha con hỏi đáp hòa hợp, lão gia vui vẻ uống thêm mấy chén rượu, cười lớn:
“Nhà họ Lâm ta, sau này có người kế nghiệp rồi!”
Nhưng vừa cúi đầu xuống, thấy nhị thiếu gia còn đang mải gặm khuỷu heo, lão gia lập tức nổi giận, mắng hắn một trận té tát.
Nhị thiếu gia bị mắng, còn tưởng chuyện chỉ đến đó.
Không ngờ đại thiếu gia ngày đêm cần mẫn, trước mặt lão gia liên tục tỏa sáng, khiến vị trí “con cưng” của nhị thiếu gia bắt đầu lung lay dữ dội.
Nói đến đây, nhị thiếu gia nhớ lại câu “đừng động vào” của Lâm Tích, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
“Hắn chẳng lẽ bị mất trí rồi?!”
“Muốn cướp gia nghiệp của ta sao?!”