Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhớ mãi không quên
Chương 5
“Tôi còn hỏi bố mẹ em, mười năm trước cả nhà em đi du lịch Giang Thành. Họ nói lúc đó em bị lạc, cả nhà tìm khắp nơi mới thấy. Khi tìm được thì em đã sốt cao, tỉnh lại thì chẳng nhớ gì.”
“Hay là, để Chu Diệp thôi miên cho em thử?”
Tôi vội vàng xua tay: “Cái gì tôi quên được thì chắc chắn không phải ký ức hay ho. Tôi không dại mà đi khơi lại nỗi khổ.”
“Nhưng hình như tôi có nghe mẹ kể, hồi nhỏ đi du lịch bị lạc suýt không tìm được về.”
“Thôi được, coi như tôi thật sự từng cứu anh đi. Rồi sao nữa?”
“Anh định lấy oán báo ân, nhốt tôi cả đời bên anh làm người hầu à?”
Anh ta kéo mạnh tôi ngồi lên đùi mình.
Mặt tôi đỏ bừng, ra sức đẩy cũng chẳng ra: “Làm gì thế, không được giở trò lưu manh!”
Anh ta chẳng buồn nghe, cứ ôm chặt, mắt dán vào môi tôi hỏi: “Có phải em từng tranh thủ lúc tôi say mà lén hôn tôi?”
“Xàm! Rõ ràng là anh cưỡng hôn tôi!”
“Cảm giác thế nào?”
“Cũng… cũng được, à không! Không ra gì hết!”
Tôi tuyệt đối không thừa nhận, dẫu trong lòng thỉnh thoảng vẫn nhớ lại.
Anh ta kẹp cằm tôi: “Vậy để tôi cho em cảm giác còn tốt hơn?”
“Không… ưm!”
Đồ khốn, lại nữa!
Cứu với, tôi sắp mất hết phòng tuyến rồi.
Tôi còn nhớ rõ đêm mình rời Hải Thành, bước đi dứt khoát đến thế.
Vậy mà rời đi rồi mới nhận ra, ngày nào lòng cũng bồn chồn.
Tôi ôm hết đồng tiền vất vả kiếm được từ anh ta, hơn trăm vạn, đi du lịch khắp nơi. Nhìn núi, nhìn sông, ra đồng cỏ, nghe gió biển. Chưa từng yêu ai mà lại có cảm giác thất tình, khó chịu vô cùng.
Nghe mẹ bảo Lục Đình Yến tìm về tận nhà, trong lòng tôi còn có chút vui lén. Nhưng tôi biết, cuối cùng anh ta vẫn sẽ cưới bạch nguyệt quang.
Cái không nên mong thì không thể mong.
Cho đến khi hot search bùng nổ: Lục Đình Yến từ chối cưới Cố Minh, còn lật đổ cả ông nội.
Lúc ấy lòng tôi ngứa ngáy muốn chết.
Hạ tiện đến mức còn gọi cho vệ sĩ, hóng xem có hậu quả gì.
Một nước đi sai, thua cả bàn, thậm chí còn thua cả trái tim.
Tôi phải làm sao đây?
15
“Khụ khụ!”
Vệ sĩ hấp tấp bước vào, cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
“Thiếu gia, xin lỗi quấy rầy, cô Yên Yên đã được đưa tới.”
Thấy cô em họ Lục lững thững đi vào, tôi lập tức đẩy anh ta ra.
Nhưng Lục Đình Yến vẫn ôm chặt, giam tôi trong lòng.
Giọng trầm khàn, vô cùng tự tin: “Sợ gì, có phải chuyện mất mặt đâu.”
“Tôi không dày mặt như anh, được chưa! Anh gọi cô ta đến làm gì, cười nhạo tôi à?”
Ai ngờ cô em họ lại không phát điên như trước.
Cô ta đi đến, mắt đỏ hoe, chủ động xin lỗi tôi: “Trần Niệm Niệm, xin lỗi, trước kia tôi không nên mắng cô, là tôi sai, cô có thể tha thứ không?”
Lạ thật, mặt trời mọc từ Tây à?
Tôi quay sang hỏi Lục Đình Yến: “Không tha thứ được không?”
Em họ run rẩy, nước mắt lã chã, trông tội nghiệp lắm.
Tiếc là tôi không phải kiểu mềm lòng.
Xin hãy gọi tôi là ác nữ!
Anh ta đáp: “Không tha cũng được, tùy em.”
“Thế thì tôi không tha.”
Cô ta òa khóc thảm thiết: “Chị Cố Minh bị anh họ đưa sang châu Phi dạy học, mười năm không được về. Hu hu, tôi không muốn đi! Trần Niệm Niệm, xin cô tha thứ, mười năm sau tôi làm chó cho cô, được không?”
“Tốt, sủa cho tôi nghe thử.”
“Gâu… gâu gâu.”
Tôi: “…”
Cô ta quả thật biết cúi đầu.
Thôi kệ, vốn cũng không thù sâu, lần nào bị bắt nạt tôi đều trả đũa ngay rồi.
“Được, nhớ kỹ, phải làm chó cho tôi mười năm, nghe lệnh tôi.”
Cô ta lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi như nhìn cứu tinh. Mà tôi đến giờ cũng không biết tên đầy đủ của cô ta.
Kệ đi, sau này gọi thẳng là chó con.
Khi cô ta rời đi với ánh mắt biết ơn, Lục Đình Yến cười đầy ẩn ý: “Mười năm?”
“Sao, anh xót em họ anh à?”
Anh ta bắt được trọng điểm: “Tôi với cô ta cùng huyết thống, cô ta là chó của em, vậy tôi chẳng phải cũng là chó của em sao?”
Ơ… xin lỗi, tiện mồm mắng dính cả anh ta.
Anh ta thừa thắng xông lên: “Em đồng ý cho tôi làm chó liếm rồi à? Mười năm ngắn quá, cả đời thì sao?”
Tên này đúng là biết dùng lời sến súa!
Khổ nỗi tôi còn thích cái kiểu này.
Nhưng biểu hiện ra sao được?
Tôi nghiêm mặt: “Hê hê, tôi không dám đâu, thiếu gia.”
Anh ta bỗng trịnh trọng: “Không làm người hầu, hãy làm nữ vương của tôi.”
“Tôi chưa từng yêu, nhưng từ giờ muốn học cách theo đuổi em, còn kịp không?”
Ánh mắt anh ta nóng bỏng mà thuần khiết, khiến tôi khó lòng từ chối.
Nghĩ một lát.
Cái sự tin tưởng tuyệt đối lúc anh ta say, quả thật khiến người ta động lòng.
Tôi ho khẽ, tim đập nhanh, có chút căng thẳng: “Ờm… cũng không phải không được. Tạm coi như tôi cho anh một cơ hội. Nhưng anh phải hứa, sau này ít uống thôi, không được say. Nếu say, tôi bắt anh quỳ trên bàn giặt.”
Anh ta ôm chặt, mỉm cười: “Được.”
16
Sau đó, một ngày, bạn của Lục Đình Yến gọi tôi: “Chị dâu, mau tới, Lục ca lại say ở Starlight Bar rồi.”
Cái gì, anh ta coi lời hứa với tôi như gió thoảng sao?
Tôi lái chiếc Maserati anh ta mua cho, phóng như bay đến.
Ngẩng đầu, nhận ra đây chính là quán bar nơi lần đầu tôi cầu cứu anh ta.
Quả nhiên thế giới là vòng tròn lớn.
Ngày đó anh ta nhất quyết không chịu say ở bar, sợ bạn bè cười nhạo, giờ thì bù lại hết?
Tôi xắn tay áo, hùng hổ đi vào.
Chưa kịp vào cửa đã thấy mấy người đứng đón.
Một hàng ba người, đồng thanh hô:
“Chị dâu đến rồi!”
“Chị dâu oai phong!”
“Chị dâu, mời vào!”
Tôi khựng lại, nghi ngờ: “Các anh làm trò gì thế? Lố quá, tôi nghi ngờ các anh muốn hại tôi.”
“Đâu dám, chị là người duy nhất trong lòng Lục ca. Chị không biết đâu, lúc chị bỏ đi, anh ta phát điên thế nào. Cả CP fan bọn tôi mới ship đã BE, tim tan nát rồi.”
Tôi gãi mũi, vẫn thấy bất an.
Có cảm giác phía trước có hố.
Nhưng đám bạn anh ta đều là fan couple của chúng tôi, chắc không dám hại tôi đâu.
Tôi bước vào quán bar.
Bên trong lại chẳng đông như thường.
Lục Đình Yến ngồi ngay chỗ ca hát, ôm đàn guitar, vừa đàn vừa hát.
Nhìn thế nào cũng không giống say.
Tôi chợt căng thẳng.
Chẳng lẽ… cầu hôn?
Trời đất, tôi chưa kịp trang điểm!
Tóc còn chưa gội!
Đang muốn chuồn thì nghe anh ta cất giọng: “Oh~ baby.”
“Cảm ơn em như ánh sáng, rực rỡ chớp nhoáng trong thế giới của tôi. Giữa biển người mênh mông, chỉ có em là nỗi nhớ khắc khoải. Trên con phố say xỉn, em chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất của tôi.”
Anh ta hát ca khúc do chính mình sáng tác, ánh mắt xuyên qua đám đông, chỉ dừng ở trên tôi.
Xung quanh hò hét, giục tôi lên sân khấu. Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran.
Anh ta đặt đàn xuống, cầm micro, vừa hát vừa đi về phía tôi.
Quỳ một gối xuống, ngước lên, ánh mắt thành kính.
Hát câu cuối: “Oh~ baby.”
“Cô gái duy nhất tôi tin tưởng, em nguyện ý lấy tôi chứ?”
Anh ta lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp.
Bạn bè xung quanh vỗ nhịp, hò reo: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Dù vừa quê vừa sến. Nhưng tôi vẫn chẳng kiềm được, khóc òa mà đưa tay cho anh ta.
Anh ta lồng nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Rồi ôm gáy tôi, trao nụ hôn thật dài.
Trong thoáng chốc, tôi dường như thấy trong ký ức xa xăm, có một thiếu niên đầy máu ngã vào lòng tôi, hỏi tên tôi.
Tôi nói: “Tôi tên Niệm Niệm, Niệm Niệm trong ‘nhớ mãi không quên’.”
Thiếu niên mỉm cười: “Tôi nhớ rồi, sẽ không quên.”
(TOÀN VĂN HOÀN)