Nhớ mãi không quên

Chương 4



Trong ánh mắt tôn sùng của mọi người, tôi lôi kéo con chó ngoan Lục Đình Yến rời hội trường.

Một mình lái xe, đưa anh ta về nhà.

Trên đường, tâm trạng tôi vô cớ bức bối.

Anh ta đã nằm ngủ ở ghế phụ, gương mặt anh tuấn khiến người ta rung động.

Nhưng đó đâu phải thứ tôi có thể mơ mộng?

Nhớ đến chuyện ông nội Lục kể, mũi tôi cay cay.

Người đàn ông này, thật ra cũng đáng thương.

Tâm bệnh khó chữa, sau này tôi không còn ở đây, ai sẽ kéo anh ta về mỗi lần say?

Nhỡ lại ngủ ngoài đường, lấy xe công cộng làm chăn…

Hự, không được!

Trần Niệm Niệm, tỉnh lại đi!

Làm xong phi vụ cuối cùng, nhất định phải rời đi.

Nếu không, tôi sợ mình cũng sa vào lưới tình.

Đối diện với một bá tổng chỉ say rượu mà lại chỉ tin mình, ai chịu nổi?

Huống hồ bạch nguyệt quang đã về nước, tôi tuyệt đối không thể tự hạ thấp mình làm kẻ thứ ba!

11

Xe trở về biệt thự.

Tôi kéo Lục Đình Yến xuống xe.

Anh ta ngoan như chó con, tựa đầu lên vai tôi, miệng lẩm bẩm khó chịu muốn nôn.

“Đáng đời, ai bảo uống nhiều thế?”

Anh ta say khướt, thều thào: “Muốn nhớ lại.”

“Nhớ gì, cái ác mộng mà anh muốn quên sao? Không sợ nhớ ra càng đau à?”

Đôi mắt đỏ hoe của anh ta nhìn tôi: “Muốn cưới em.”

“Phụt… khụ khụ… anh nói gì cơ?” Ảo giác, chắc chắn tôi nghe nhầm.

Anh ta dang tay, ôm chặt tôi, cái đầu cọ nhẹ vào hõm cổ, giọng nũng nịu: “Em thơm quá, tôi nhớ mùi hương này, tôi không quên được.”

Tôi vừa đỡ vừa kéo, lôi anh ta vào phòng ngủ: “Cảm ơn nhé, gọi tôi là Xạ Hương cho tiện.”

“Vì sao em không xuất hiện? Tôi chưa từng quên em.”

“Tôi với anh chơi luân hồi chắc? Trước giờ tôi không quen biết anh.”

Cuối cùng tôi đẩy được anh ta xuống giường. Nhưng anh ta lại kéo tay tôi, khiến cả hai cùng ngã xuống.

Tôi tức giận hét: “Buông ra!”

“Tôi không.”

Anh ta thật sự say, ôm tôi không thả, đầu vùi trong cổ tôi, cọ tới cọ lui. Ngọn lửa nguy hiểm chỉ chực bùng lên, hơi thở anh ta nóng rực.

“Này, Lục Đình Yến, tỉnh táo đi. Tôi chỉ là người hầu anh thuê, không phải bạch nguyệt quang vừa về nước của anh.”

“Em không phải người hầu.”

“Đúng, tôi là mẹ anh. Ngoan nào, gọi một tiếng ‘mẹ’ đi.”

“Niệm Niệm, tôi nhớ tên em.”

Dứt lời, anh ta chụp lấy môi tôi, mạnh mẽ hôn xuống.

Não tôi nổ tung, trống rỗng.

Tiếng ù ù vang vọng, chẳng còn gì rõ ràng.

Khoan đã, đây là kịch bản gì thế?

“Lục Đình Yến, anh… ưm… buông ra… ưm… đồ khốn, trả lại nụ hôn đầu cho tôi!”

Tôi giãy giụa, nước mắt trào ra, nhưng không sao đẩy nổi.

Tên đàn ông này, cuối cùng vẫn ngang nhiên quấy rối tôi!

12

Ông nội Lục nói, tối nay sẽ cho người đưa tôi đi.

Người tới đón chờ dưới nhà mãi, vẫn không thấy tôi xuống.

Sau đó không biết thế nào, Cố Minh cùng em họ Lục đẩy cửa bước vào.

Một màn “bắt gian tại giường” sống động.

Em họ Lục mắng chửi tục tĩu, nhào đến định đánh tôi. Nhưng bị Lục Đình Yến say khướt túm cổ, suýt ngạt thở.

Tôi và Cố Minh hợp lực mới gỡ được cô ta ra khỏi tay anh ta.

Tôi gào lên: “Muốn chết thì cứ ở lại, không thì cút ra ngoài!”

Em họ hoảng sợ, cùng Cố Minh lùi ra.

Còn không quên mắng: “Đồ tiện nhân, còn nói không phải tiểu tam! Chị Cố Minh, chị cũng nhịn được sao? Con tiện đó đang ngủ với đàn ông của chị!”

Cố Minh nói: “Cô Trần, cô có mười phút thu dọn, chúng tôi chờ ở phòng khách.”

Tôi lau đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lần đầu thấy mình lý yếu không cãi lại được.

Uất ức muốn chết.

Chỉ mong đá thẳng thủ phạm xuống Thái Bình Dương.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại xong thì anh ta đã lăn ra ngủ say.

Bực dọc, tôi kéo chăn đắp cho, thì thầm tạm biệt: “Lục Đình Yến, tôi đi đây. Từ nay giang hồ không hẹn gặp lại.”

“Tự lo lấy thân, đừng uống say nữa khi không có tôi.”

Anh ta ngủ mê mệt, chẳng nghe thấy gì. Tên đàn ông này, sáng mai tỉnh dậy khi phát hiện tôi đi rồi, liệu có lật tung cả thành phố tìm không?

Nghĩ gì thế chứ?

Tôi chỉ là người hầu thôi, sao mong có chỗ trong tim cậu chủ?

Trần Niệm Niệm, tỉnh lại đi!

Tôi cố dẹp lòng, thu dọn hành lý.

Bất ngờ phát hiện, ba tháng qua tôi vơ vặt của anh ta không ít.

Một vali nhét không hết.

Cuối cùng, tôi lôi ba cái vali lớn ra phòng khách. Cố Minh và em họ Lục ngồi sẵn trên sofa, chờ tống cổ tôi.

Khí thế của Cố Minh khác hẳn lần đầu, ngồi đĩnh đạc: “Cô Trần, cảm ơn cô đã chăm sóc Đình Yến. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi. Ban đầu còn muốn mời cô dự tiệc cưới, nhưng ông nội bảo: ‘Từ giản sang xa thì dễ, từ xa về giản thì khó.’ Sợ cô quen tiêu xài xa xỉ rồi không gánh nổi. Thôi thì đi sớm có lẽ tốt cho cô. Mỗi người cần nhận rõ vị trí và thân phận của mình.”

Tôi hất mặt: “Nói nhiều quá, tôi đi được chưa?”

Dứt lời, chẳng buồn liếc họ nữa, tôi kéo hành lý đi thẳng.

Tạm biệt, cuộc phiêu lưu hào môn.

Lần sau thấy tin tức về Lục Đình Yến, chắc sẽ là lễ cưới của anh ta và Cố Minh.

13

Mãi về sau tôi mới biết, Lục Đình Yến không cưới Cố Minh.

Sau khi tôi rời đi, Hải Thành chao đảo.

Ban đầu anh ta chỉ tìm tôi trong phạm vi nhỏ.

Hai tháng sau, hoàn toàn biến thành chó điên.

Anh ta mò về quê tôi, ngày ngày ngồi lì trong nhà, chiếm luôn cả giường tôi.

Mẹ tôi lén gọi điện: “Nói thật đi, có phải con lừa anh ta nhiều tiền không? Mẹ chỉ từng thấy đàn ông vì đòi nợ mới dai dẳng như thế. Giờ ngày nào nó cũng ở nhà mình, còn nói chạy trời không khỏi nắng. Con gái à, đừng làm chuyện thất đức.”

Tôi đau đầu: “Gọi 110 đi, báo cảnh sát!”

Mẹ chửi: “Bố mày không cho. Thằng nhóc đó chơi cờ vây giỏi, bố mày coi như kỳ phùng địch thủ, ngày nào tan ca cũng phải đánh vài ván.”

“Đàn ông chẳng đáng tin, bố mày cũng thế thôi.”

“Còn nửa tháng nữa là Tết, thế này con về nhà kiểu gì?”

“Niệm Niệm à, nói thật đi, con không nợ tiền chứ? Hay nợ tình?”

Sai lầm lớn rồi!

Tôi sao lại quên giả chết để thoát thân?

Vài hôm sau, mẹ lại gọi: “Con gái, mẹ thấy thằng đó cũng được. Hay là hai đứa thử tìm hiểu đi? Cứ trốn mãi cũng không phải cách, phải đối mặt chứ.”

Tôi cảnh giác: “Mẹ, nói thật đi, anh ta cho mẹ lợi ích gì?”

“Ơ… thật ra, cũng không…”

“Đừng giả vờ. Người ta nằm cùng giường mới lộ rõ bản chất. Mẹ với bố con, ai cũng dễ bị mua chuộc. Mới mấy hôm đã bị thu phục rồi?”

“Con nhìn nhầm mẹ rồi, con sẽ block mẹ một tháng, khỏi nói thêm.”

Lại vài hôm nữa, mẹ không gọi nữa, vì đã bị tôi chặn.

Đúng lúc đó, tôi thấy hot search về tập đoàn Lục Thị.

Tin tức nói Lục Đình Yến đã gạt bỏ quyền lực của ông nội.

Truyền thông còn phanh phui một đoạn bí sử hào môn.

Có người tiết lộ:

【Ông nội Lục cùng cháu dâu định sẵn Cố Minh muốn tẩy não Lục Đình Yến thất bại, bị anh ta khôi phục ký ức phản đòn.】

Bài viết mơ hồ, khiến người ta ngứa ngáy muốn biết thêm.

Tôi tò mò, chủ động nhắn vệ sĩ:

【Chuyện gì vậy, nói nhanh đi.】

【A lô, trả lời một câu coi, ở đó không?】

Vệ sĩ cuối cùng trả lời, vỏn vẹn hai chữ: 【Vừa xong.】

Tôi: 【…】

Vệ sĩ: 【Nói dài lắm, nghe điện đi.】

Được thôi.

Tò mò hại chết mèo.

Tôi nói chuyện với anh ta một tiếng đồng hồ, chỉ để hóng được miếng dưa mới nhất.

Đến khi cửa phòng bị đạp tung.

Thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, gương mặt anh tuấn.

Tôi hét lên: “Anh cho vệ sĩ nói chuyện điện thoại với tôi, chỉ để lần ra vị trí của tôi?”

Lục Đình Yến sải bước tới, một tay ôm chặt tôi, nhét thẳng vào lòng, bế đi.

“Không ngu, chỉ là muộn rồi. Dám bỏ đi không lời, sự trừng phạt của em là phải mãi mãi ở bên tôi!”

14

Hu hu, tôi lại bị đưa về Hải Thành.

Còn bị cái tên Lục Đình Yến kia giam trong biệt thự, phạt tôi không được ăn kem.

Lý do là đang mùa đông.

Tôi chỉ đành gọi một bàn đồ nhúng lẩu, vừa nhúng thịt bò tuyết hoa vừa líu lo hỏi: “Ý anh là, anh bị ông nội và Cố Minh lừa?”

“Người không bỏ anh lúc nguy cấp, còn đứng ra bảo vệ anh không phải Cố Minh, mà là tôi?”

“Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó, anh chắc là không nhầm chứ?”

Lục Đình Yến lườm tôi một cái, quả quyết: “Không nhầm. Sau khi đấu rượu thắng Chu Diệp, anh ta trị liệu thôi miên cho tôi suốt hai tháng, tôi nhớ lại hết rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...