Nhiếp Chính Vương Sủng Thê Tận Trời

Chương 3



5

Ba ngày sau đại hôn là ngày hồi môn.

Tiêu Yến bày ra phô trương còn lớn hơn cả ngày cưới.

Ngự lâm quân mở đường, trực tiếp phong tỏa cả con phố nơi phủ thừa tướng tọa lạc.

Phụ thân dẫn theo toàn gia lớn nhỏ quỳ nghênh đón trước cửa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Vào đến chính sảnh, Tiêu Yến không khách khí ngồi thẳng lên chủ vị.

Ta đang định tìm một chiếc ghế bên cạnh để ngồi, hắn vươn tay ôm một cái, trực tiếp bế ta đặt lên đùi mình.

“Vương gia! Chuyện… chuyện này không hợp quy củ!”

Kế mẫu trừng mắt muốn lồi cả tròng, the thé kêu lên.

“Quy củ?”

Tiêu Yến hờ hững nghịch ngón tay ta.

“Ở Bắc Uyên, bổn vương chính là quy củ.”

Hắn ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua Tiêu Tử An đang đứng bên cạnh.

Hôm nay Tiêu Tử An ăn mặc chỉnh tề, nhưng sắc mặt đen sì, nhìn chằm chằm vào chúng ta.

“Tử An, gặp hoàng thẩm vì sao không quỳ?”

Tiêu Yến gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng trầm nặng.

“Lễ bộ dạy ngươi như vậy sao?”

Hai nắm tay Tiêu Tử An siết chặt đến kêu răng rắc, mặt đỏ như gan lợn.

Bắt hắn quỳ xuống dập đầu gọi vị hôn thê cũ là thẩm thẩm?

Chuyện này còn khó chịu hơn giết hắn.

“Hoàng thúc, đây là gia yến, không cần như vậy…”

“Đã là gia yến, tôn ti trưởng ấu càng không được rối loạn.”

Tiêu Yến cắt lời, giọng nói đột nhiên lạnh xuống.

“Quỳ xuống.”

Một cỗ uy áp vô hình lập tức bao phủ toàn trường.

Chân Tiêu Tử An run lên, nhục nhã quỳ xuống.

“Chất nhi… bái kiến hoàng thẩm.”

Thanh âm như bị ép ra từ kẽ răng.

Ta ngồi trên đùi Tiêu Yến, nhìn vị Thái tử gia từng cao cao tại thượng nay quỳ dưới chân mình, trong lòng vô cùng sảng khoái.

“Ngoan.”

Ta cười tủm tỉm nâng chén trà.

“Đại chất tử gọi một tiếng thẩm thẩm còn chưa đủ ngọt đâu, hay để hoàng thúc dạy ngươi cách gọi?”

Tiêu Tử An đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc.

“Khương Lê! Ngươi đừng quá đáng!”

“Quá đáng?”

Tay ta run lên, nước trà nóng hổi trực tiếp hắt lên đầu gối hắn.

“Ôi, trượt tay rồi.”

Ta che miệng, vẻ mặt vô tội.

“Đại chất tử sẽ không trách thẩm thẩm chứ? Thẩm thẩm đang mang thai, tay chân khó tránh khỏi vụng về.”

Tiêu Tử An bị bỏng đến bật dậy, bộ dạng vô cùng chật vật.

Kế mẫu thấy vậy đau lòng không chịu nổi, lập tức xông lên định đẩy ta.

“Ngươi đúng là độc phụ! Dám làm Thái tử bị bỏng!”

Còn chưa kịp chạm đến vạt áo ta.

Chén trà trong tay Tiêu Yến đã bay ra, đập mạnh vào trán kế mẫu.

Máu lập tức chảy xuống.

“Ai cho ngươi lá gan dám lớn tiếng trước mặt bổn vương?”

Ánh mắt Tiêu Yến âm trầm, như đang nhìn một người chết.

“Trong trà này cho thêm thứ gì, trong lòng ngươi tự rõ.”

Sắc mặt kế mẫu lập tức trắng bệch, ngã quỵ xuống đất.

Trong trà có thuốc tuyệt tự.

Ta ngửi ra, Tiêu Yến tự nhiên cũng ngửi ra.

“Nếu đã thích hạ thuốc, vậy thì tự mình uống đi.”

Tiêu Yến phất tay.

Thị vệ phía sau lập tức tiến lên, giữ chặt kế mẫu, cưỡng ép đổ cả ấm trà có thuốc vào miệng bà ta.

“Ư… ư…”

Kế mẫu liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích.

Phụ thân quỳ bên cạnh, sợ đến mức ngay cả một tiếng cũng không dám thốt ra.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ta bỗng cảm thấy vô cùng hả dạ.

Trước kia ở trong nhà này, ta chịu đủ mọi ánh mắt lạnh lùng và tính kế.

Còn bây giờ, ta có Tiêu Yến làm đao.

Ai dám chọc ta, ta sẽ khiến kẻ đó đổ máu.

Cảm giác ỷ thế hiếp người này… thật sự rất sảng khoái.

6

Dạo gần đây phản ứng nôn nghén của ta ngày càng nặng.

Ăn gì cũng nôn, đến mật cũng muốn nôn ra.

Thái y trong vương phủ đổi hết lượt này đến lượt khác, mỗi người bắt mạch xong đều mang vẻ mặt như gặp quỷ, ấp a ấp úng không dám nói.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ta ném quả ô mai trong tay xuống, bực bội vô cùng.

“Nếu còn không nói ra được nguyên do, bổn vương phi sẽ chôn sống hết các ngươi!”

Lão thái y lập tức quỳ sụp xuống, run như cầy sấy.

“Vương phi tha tội! Đây… đây không phải hỉ mạch!”

Ta ngây người.

“Không phải hỉ mạch? Vậy là gì?”

Rõ ràng mỗi tháng ta đều không đến kỳ, lại còn nôn đến thế này!

“Là… là đồng tâm cổ.”

Lão thái y run rẩy nói ra chân tướng.

“Trong cơ thể vương phi bị gieo tử cổ, còn mẫu cổ… ở trên người vương gia.”

“Loại cổ này khiến hai người cảm nhận đau đớn liên thông, hơn nữa… người trúng cổ không thể rời khỏi người hạ cổ quá mười bước, nếu không tim sẽ đau như bị dao cắt, như vạn kiến cắn xé.”

“Còn phản ứng giống như mang thai… là vì gần đây mẫu cổ bất an, ảnh hưởng đến tử cổ.”

Ầm một tiếng.

Trong đầu ta như có thứ gì nổ tung.

Vốn dĩ không hề có đứa trẻ nào.

Từ đầu đến cuối… đây chỉ là một ván lừa hoàn hảo.

Đêm hoang đường mua bằng năm trăm lượng kia, cái gọi là chịu trách nhiệm, cái gọi là mang thai…

Tất cả đều là cái bẫy do Tiêu Yến tỉ mỉ giăng ra!

Ta như kẻ ngốc bị hắn xoay vòng vòng.

Ta tức đến run người, vớ lấy chén trà trên bàn lao ra ngoài.

Trong thư phòng.

Tiêu Yến đang cầm bút vẽ.

Người trong tranh cười duyên dáng, chính là dáng vẻ ta đang bóc quýt.

“Tiêu Yến!”

Ta xông vào, ném mạnh chén trà xuống bên chân hắn.

Mảnh vỡ tung tóe.

Tiêu Yến khựng tay, mực rơi xuống tranh, loang thành một vết bẩn.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của ta, dường như cũng không bất ngờ.

“Biết rồi?”

Hắn đặt bút xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tại sao lại hạ cổ ta?”

Ta lao đến trước mặt hắn, túm cổ áo hắn, gào lên chất vấn.

“Ngươi xem ta là gì? Đồ chơi của ngươi? Hay thuốc dẫn của ngươi?”

Tiêu Yến mặc cho ta nắm lấy, ánh mắt sâu thẳm như vực.

Hắn chậm rãi giơ tay, chạm lên gò má ta, đầu ngón tay lạnh buốt.

“Nếu không làm vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại bên ta sao?”

“Khương Lê, tính nàng hoang dã, nếu không có cổ này, nàng đã sớm bỏ chạy rồi.”

“Ta sợ nàng chạy mất.”

Khi nói câu đó, trong giọng hắn mang theo một tia cố chấp gần như bệnh hoạn.

“Ngươi đúng là kẻ điên!”

Ta tát hắn một cái thật mạnh.

“Bốp!”

Tiếng tát vang vọng trong thư phòng.

Tiêu Yến nghiêng đầu sang một bên, trên mặt nhanh chóng hiện lên dấu năm ngón tay.

Ta cũng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.

Đó là tác dụng của đồng tâm cổ.

Đánh người khác, bản thân cũng đau.

Thật mỉa mai.

Tiêu Yến quay đầu lại, đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, đột nhiên bật cười.

Nụ cười âm u đến rợn người.

“Đúng, ta là kẻ điên.”

Hắn giữ lấy sau gáy ta, hung hăng hôn xuống.

Mang theo vị máu, mang theo trừng phạt, mang theo tuyệt vọng.

“Ta điên lên ngay cả bản thân cũng giết, hạ cổ nàng thì có là gì?”

“Khương Lê, đời này nàng sống là người của ta, chết là ma của ta.”

“Đừng hòng trốn.”

7

Ta vẫn bỏ trốn.

Ta trộm lệnh bài của Tiêu Yến, nhân lúc hắn vào triều thượng triều, từ mật đạo lén rời khỏi vương phủ.

Tuy tim đau như bị xé toạc, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng.

Cho dù đau chết, ta cũng không muốn ở lại bên tên điên đó làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng!

Mật đạo thông ra một khu rừng ngoài thành.

Ta vừa chui ra, còn chưa kịp thở, mấy tên hắc y nhân đã vây quanh.

“Khương đại tiểu thư, lâu ngày không gặp.”

Tên cầm đầu kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt bỉ ổi.

Là thống lĩnh thị vệ bên cạnh Thái tử.

“Thái tử điện hạ có lệnh, bắt sống Khương Lê, thưởng ngàn lượng.”

“Nếu giết chết… đem xác về cũng có thể lĩnh thưởng.”

Trong lòng ta trầm xuống.

Trước có sói sau có hổ, lẽ nào hôm nay ta thật sự phải bỏ mạng ở đây?

“Muốn bắt ta? Nằm mơ!”

Ta rút con dao găm giấu trong tay áo, dù hoàn toàn không có chiêu thức nhưng cũng chỉ có thể liều chết một phen.

Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn.

Chưa đến vài chiêu, dao găm đã bị đá văng, ta bị đè chặt xuống đất.

Tên thống lĩnh cười dâm tà tiến lại gần, đưa tay định xé y phục của ta.

“Nghe nói nữ nhân của Nhiếp chính vương tư vị không tệ, hôm nay huynh đệ chúng ta có phúc rồi…”

Tuyệt vọng trong nháy mắt nhấn chìm ta.

“Tiêu Yến…”

Ta theo bản năng gọi ra cái tên ấy.

“Phụt!”

Một mũi tên xé gió bay tới, trực tiếp xuyên thủng đầu tên thống lĩnh.

Máu tươi bắn lên đầy mặt ta.

Ta ngơ ngác quay đầu.

Chỉ thấy Tiêu Yến vẫn mặc triều phục, cưỡi khoái mã lao tới.

Trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng và sát ý, trong mắt vằn đỏ rõ rệt.

“Ai dám động đến nàng!”

Hắn gầm lên một tiếng, phi thân xuống ngựa, trường kiếm rút khỏi vỏ, như chém dưa bổ củi mà thu hoạch mạng sống của đám hắc y nhân.

Nhưng hắc y nhân quá nhiều, lại đều là tử sĩ.

Một mũi tên lạnh bắn về phía sau lưng Tiêu Yến.

“Cẩn thận!”

Ta hoảng hốt kêu lên.

Tiêu Yến vì cứu ta, căn bản không kịp né tránh.

“Phập!”

Âm thanh mũi tên cắm vào da thịt.

Tiêu Yến khẽ rên một tiếng, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt ta.

Kỳ lạ là ta không cảm thấy đau như dự đoán.

Đồng tâm cổ rõ ràng sẽ khiến cảm giác đau liên thông.

“Ngươi…”

Ta nhìn lỗ máu trên lưng hắn, nước mắt lập tức trào ra.

Tiêu Yến giải quyết xong người cuối cùng, thân thể mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất.

Hắn dùng bàn tay đầy máu lau đi vết máu trên mặt ta, giọng yếu ớt nhưng dịu dàng.

“Đừng khóc… ta không đau.”

“Tại sao ta không cảm thấy đau?”

Ta run rẩy hỏi.

“Bởi vì… ta dùng nội lực phong bế cảm giác đau của nàng.”

Tiêu Yến cười thảm, máu tràn ra từ miệng.

“Ngốc à, ta sao nỡ để nàng đau?”

Thì ra con cổ đó không chỉ là xiềng xích, mà còn là công cụ để hắn thay ta gánh tai họa.

Hắn thà tự mình chịu gấp đôi đau đớn, cũng không muốn ta bị thương một chút.

“Nàng chạy cái gì?”

Hắn vô lực tựa vào lòng ta, ánh mắt dần tản đi.

“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, chỉ có ta mới bảo vệ được nàng.”

“Nếu còn dám chạy… ta sẽ đánh gãy chân nàng…”

Hắn dừng lại một chút, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Thôi… đánh gãy chân ta đi, như vậy nàng sẽ phải cõng ta, không chạy được nữa.”

Ta ôm lấy hắn, khóc đến xé lòng.

Khoảnh khắc này, mọi oán hận đều tan biến.

Chỉ còn lại đầy lòng hối hận và đau xót.

Tên ngốc này.

Tên điên này.

Người đàn ông yêu ta đến mức ngay cả mạng cũng không cần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...