Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhiếp Chính Vương Sủng Thê Tận Trời
Chương 2
3
Ngày đại hôn, cả kinh thành chấn động.
Nhiếp chính vương cưới vợ, đó là quốc lễ.
Mười dặm hồng trang trải dài khắp phố lớn, ngay cả cây cối ven đường cũng bị buộc lụa đỏ.
Nhưng vị kế mẫu của ta hiển nhiên không muốn ta được phong quang như vậy.
“Đại tiểu thư, đến lúc thay cát phục rồi.”
Ma ma bên cạnh kế mẫu bưng một bộ giá y bước vào, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng đầy âm hiểm.
Ta đưa tay sờ lớp lót bên trong bộ giá y.
Thô ráp, thậm chí còn mang theo mùi hăng hắc khó ngửi.
Bên trong trộn bột gây ngứa.
Nếu mặc bộ y phục này ra bái đường, e rằng ta sẽ xấu mặt trước thiên hạ, gãi đến toàn thân rướm máu.
“Để đó đi.”
Ta bình thản ngồi xuống, chỉ vào chén trà trên bàn.
“Ta muốn uống nước, ngươi đi rót.”
Ma ma vừa xoay người, ta liền vớ lấy bình hoa bên cạnh, nện thẳng vào sau đầu bà ta.
“Bốp!”
Ma ma trợn trắng mắt, mềm nhũn ngã xuống đất.
Muốn tính kế ta?
Kiếp sau đi.
Ta kéo từ dưới gầm giường ra bộ giá y dự phòng đã chuẩn bị sẵn.
Đây là Tiêu Yến tối qua sai người mang đến, nói là được may từ nhuyễn giáp tơ băng tàm đao thương bất nhập.
Tên điên đó, đến chuyện thành thân cũng tính toán chu toàn như vậy.
Ta thay y phục, phủ khăn hồng lên đầu, bước lên kiệu hoa.
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế.
Kiệu hoa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.
Bên ngoài vang lên một trận khóc lóc ồn ào.
“Tỷ tỷ! Tỷ không thể đối xử với muội như vậy!”
Là giọng của Khương Nhu.
“Muội biết tỷ không muốn gả cho Nhiếp chính vương bệnh tật kia, nhưng tỷ cũng không thể ép muội thay tỷ xuất giá!”
“Tỷ tỷ, nếu tỷ bỏ trốn, phủ thừa tướng phải làm sao đây!”
Hay cho một màn.
Đây là muốn đem cái tội “bỏ trốn khỏi hôn lễ” đổ hết lên đầu ta, rồi nàng ta lại “đại nghĩa lẫm nhiên” thay ta xuất giá sao?
Nàng ta muốn gả vào phủ Nhiếp chính vương đến phát điên rồi.
Tiếng bàn tán của bách tính nổi lên khắp nơi.
“Cái gì? Khương đại tiểu thư bỏ trốn sao?”
“Quá đáng thật! Lại bắt muội muội gánh thay!”
“Loại nữ nhân này đúng là không biết liêm sỉ!”
Ta ngồi trong kiệu, cười lạnh một tiếng, đang định vén rèm bước xuống xé nát miệng nàng ta.
Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên.
“Chát!”
Một tiếng roi vang dội.
Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Khương Nhu.
“A…”
Mọi tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
“Ai cho ngươi lá gan chặn đường nghênh thân của bổn vương?”
Thanh âm quen thuộc kia mang theo hàn ý khát máu, xuyên qua rèm kiệu truyền vào tai ta.
Tiêu Yến đến rồi.
Hơn nữa còn không ngồi xe lăn.
Hắn cưỡi trên tuấn mã cao lớn, một thân hồng bào tân lang khiến hắn yêu dị như quỷ mị, trong tay còn cầm chiếc trường tiên vẫn còn nhỏ máu.
“Bổn vương cưới là Khương Lê.”
“Ai dám đánh tráo?”
Ánh mắt hắn quét qua Khương Nhu đang quỳ dưới đất, rồi đến kế mẫu mặt tái nhợt trong đám người.
“Nếu đôi tay nào vươn quá dài, bổn vương sẽ giúp các ngươi chặt đi.”
Kế mẫu sợ hãi lập tức quỳ sụp xuống.
“Vương gia tha mạng! Là… là đại tiểu thư không muốn gả, Nhu nhi cũng chỉ vì thể diện hai nhà…”
“Ồ?”
Tiêu Yến nhướng mày, thúc ngựa đến trước kiệu hoa, dùng chuôi roi hất rèm kiệu lên.
Ta đội khăn hồng nên không nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy một bàn tay thon dài hữu lực đưa ra trước mặt.
“Phu nhân, nàng không muốn gả sao?”
Ta không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
“Ta muốn gả, muốn đến phát điên.”
Tiêu Yến nắm lấy tay ta, mạnh tay kéo một cái.
Cả người ta bay lên không trung, vững vàng rơi vào lòng hắn, ngồi trên lưng ngựa.
“Nghe thấy chưa?”
Tiêu Yến ôm lấy eo ta, giọng nói không lớn, nhưng vang khắp con phố.
“Vương phi của bổn vương, đừng nói là không biết liêm sỉ.”
“Cho dù nàng giết người phóng hỏa, cũng là bổn vương đưa dao.”
“Đến lượt đám phế vật các ngươi lên tiếng sao?”
Hắn thúc ngựa vung roi, mang theo ta lao qua đám đông, thẳng tiến về vương phủ.
Phía sau là tiếng khóc tuyệt vọng của Khương Nhu và tiếng hít khí kinh hãi của bách tính.
Gió thổi bay một góc khăn hồng của ta.
Ta nhìn thấy đường nét cằm căng chặt của Tiêu Yến cùng đôi mắt tràn đầy sát khí.
Đây đâu phải nghênh thân.
Rõ ràng là cướp thân.
Nhưng ta lại thấy… cực kỳ kích thích.
4
Đêm tân hôn không hề ấm áp như ta tưởng tượng.
Tiêu Yến đuổi hết mọi người ra ngoài, tiện tay khóa chặt cửa sổ.
Một tiếng “cạch” vang lên, trong tân phòng yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.
Tim ta khẽ trùng xuống.
“Vương gia?”
Tiêu Yến tháo xuống phát quan nặng nề, mái tóc đen buông xõa che nửa khuôn mặt, càng khiến hắn trông âm u hơn.
Hắn không nói gì, chỉ bước đến trước tủ, lấy ra một thứ.
Màu vàng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Là một bộ xiềng khóa.
Ta hít vào một hơi lạnh, vô thức lùi về góc giường.
“Ngài… ngài có bệnh sao?”
Tiêu Yến cầm xiềng khóa, từng bước tiến về phía ta, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
“Phu nhân, đêm đó là nàng khóa ta.”
“Đêm nay đổi lại ta khóa nàng, công bằng không?”
Ta hoảng rồi.
Đêm đó hắn vì áp chế độc tính nên tự khóa mình trong hàn đàm, ta chỉ tiện tay… tiện tay nghịch một chút.
“Tiêu Yến! Nếu ngài dám làm bậy, ta… ta sẽ kêu phi lễ!”
“Cứ kêu.”
Tiêu Yến một tay nắm lấy cổ chân ta, mạnh mẽ kéo ta xuống dưới người.
“Đây là phủ Nhiếp chính vương, ngay cả ruồi cũng không bay ra được, nàng nghĩ ai dám tới cứu nàng?”
Kim loại lạnh lẽo khóa lên cổ tay ta, đầu kia khóa vào cổ tay hắn.
Hắn ôm chặt ta trong lòng, lực mạnh như muốn ép ta hòa vào máu thịt.
“Khương Lê, nàng biết không?”
Hắn ghé sát tai ta, giọng khàn khàn đáng sợ.
“Đêm đó, ta cố ý để nàng bước vào.”
Đầu óc ta “ong” một tiếng, trống rỗng.
“Cái gì?”
“Cửa cấm địa là ta cố ý để hở. Thị vệ cũng là ta cho rút đi.”
Tiêu Yến hôn lên cổ ta, răng nhọn khẽ cắn rách da thịt, mang theo cảm giác đau tê dại.
“Từ khi nàng bước vào viện đó, nàng đã là con mồi của ta rồi.”
“Là nàng chủ động trêu chọc ta trước.”
Thì ra là vậy.
Ta tưởng mình là kẻ thấy sắc nổi lòng săn mồi.
Không ngờ từ sớm đã rơi vào tấm lưới do đóa hắc liên hoa này dệt nên.
“Tại sao lại là ta?”
Ta run giọng hỏi.
Tiêu Yến dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Vì chỉ có nàng không sợ ta.”
“Chỉ có nàng khi nhìn thấy ta độc phát phát cuồng vẫn dám tiến tới sờ mặt ta, còn nói ta dung mạo đẹp.”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia yếu ớt rồi biến mất ngay.
“Khương Lê, đừng nghĩ đến việc chạy trốn.”
“Đã bước vào cánh cửa này, nàng sống là người của ta, chết là ma của ta.”
Đêm đó, hắn không thật sự làm chuyện cầm thú gì với ta.
Hắn chỉ dùng bộ xiềng kia khóa hai người chúng ta lại với nhau, ôm ta suốt một đêm.
Hắn ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy, xác nhận ta vẫn còn trong lòng mới lại ngủ say.
Ta nhìn gương mặt ngủ gần trong gang tấc của hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Vị Nhiếp chính vương không ai bì nổi trước mặt thiên hạ này…
Thực ra lại là một kẻ điên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Mà ta, hiện giờ đã trở thành người duy nhất có thể trấn an kẻ điên ấy.
Ta nên khóc…
Hay nên cười đây?