Nhất Niệm Thành Hôn

Chương 7



16
 Cho đến khi Tạ Vân đi xa, ta mới bước ra từ phía sau bình phong.

“Ngươi thật sự hạ độc rồi sao?”

Trường công chúa nhìn ta hồi lâu, khẽ cong môi: “Chỉ là độc bình thường thôi, chịu khổ một hai ngày, không đáng ngại.”

Lúc này ta mới yên tâm.

Trường công chúa liếc ta một cái: “Vô dụng, ngươi không biết chọn, ta thay ngươi chọn một lần, lần này xong, bản cung thật sự buông tay.”

“Những ngày sau này, đừng làm mất mặt bản cung.”

Ta cười hì hì tiến lại gần: “Biết rồi, Trường công chúa vừa xinh đẹp vừa thiện lương, dạy dỗ ra nữ nhi tất nhiên cũng không tệ.”

“Nữ nhi?” nàng sững lại, rồi bật cười lớn: “Được, bản cung có một đứa nữ nhi như ngươi, cũng coi như không uổng một đời.”

Trường công chúa Đoan Dương đã nói dối trước mặt huynh đệ Tạ gia.

Khi còn nhỏ, ta quả thật từng chứng kiến một chuyện xấu xa trong cung.

Cũng suýt nữa rước họa sát thân.

Nhưng chuyện đó lại không liên quan đến đương kim thánh thượng.

Mẫu thân ta và Trường công chúa Đoan Dương từ thuở khuê phòng đã là mật hữu.

Sau khi sinh ta, thân thể mẫu thân vẫn luôn yếu ớt.

Bà vốn là người thích sự yên tĩnh, đối với việc giao tiếp tiếp khách hoàn toàn không có hứng thú.

Trường công chúa lại nói: “Tiểu hài tử phải sớm thấy việc đời, sau này mới không yếu đuối dễ bị bắt nạt như ngươi.”

Khi ấy, mẫu thân chỉ cười, đẩy ta về phía nàng, giả vờ trách móc: “Vậy thì xem như giao cho ngươi nuôi dạy đi.”

Trường công chúa cũng không khách khí, các loại yến hội lớn nhỏ đều mang theo ta.

Ta thích mẫu thân, cũng thích Trường công chúa.

Nếu mẫu thân là đóa thược dược an tĩnh, không tranh với đời.

Thì Trường công chúa nhất định là mẫu đơn rực rỡ đến cực điểm.

Trường công chúa nghe ta ví von, việc đầu tiên là cười lớn.

Sau đó, nàng cúi người nói với ta: “Kim Chi, xưa nay người ta thường dùng hoa để ví nữ tử, nói cành hoa luôn mang ý xuân cũng không sai. Nhưng tùng bách lại thường dùng để ví nam nhân. Mà sắc hoa dù rực rỡ đến đâu thì cũng dễ tàn, nói nữ tử như hoa chính là định rằng nàng bạc mệnh, sau này muốn khen ta, không được khen như vậy.”

Ta tưởng rằng nàng sẽ bảo ta khen nàng như tùng bách trường xanh.

Nhưng hai tay Trường công chúa lại đặt lên vai ta: “Thấy tòa Cửu Lâm tháp kia không?”

“Vâng.”

“Nó xây dựng mấy trăm năm, nhưng muốn phá cũng chỉ cần một ngày. Nhưng ngươi nhìn dãy núi phía sau, sừng sững không đổ, bốn mùa xanh tốt, muốn khen, phải khen như vậy.”

Ta nửa hiểu nửa không: “Được thôi, ngươi là một nữ nhân giống như núi.”

“Thô tục.”

Nàng nhíu mày nhìn nữ quan, giọng bất lực: “Đến lúc phải tìm thầy dạy cho nó rồi.”

Năm ta sáu tuổi, mẫu thân bệnh nặng, nằm liệt giường.

Trường công chúa mời vô số danh y, nhưng mẫu thân vẫn qua đời.

Khi đó, phụ thân ta lại đón thêm bốn năm nữ nhân có vài phần giống mẫu thân vào phủ.

Ông không lập chính thê, chỉ đưa họ làm thiếp.

Quan lại đều ca ngợi ông tình sâu nghĩa nặng với vong thê.

Nhưng trong phủ, con của các thiếp lần lượt sinh ra, thêm việc ta mù lòa, phụ thân chỉ sai người tới thăm, tự mình rất ít khi đến viện của ta.

Phụ thân nói, nhìn thấy ta sẽ không tránh khỏi nhớ tới mẫu thân, chi bằng không gặp.

Nhưng Trường công chúa lại xem ta như trân bảo.

Luôn sai người đón ta đến các yến hội lớn nhỏ.

17
 Cho đến một lần cung yến.

Tiếng tơ đàn trong yến tiệc quá mức buồn chán, ta lén đi ra ngoài, định tìm Cửu công chúa chơi.

Lại thấy trong Noãn các, thừa tướng và hoàng hậu ôm nhau.

Son môi trên môi hoàng hậu đã lem.

Thừa tướng cũng y quan xộc xệch.

Một người là hoàng hậu đương triều, một người là quyền thần tối cao.

Khi đó ta còn nhỏ, không hiểu rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết khi bọn họ nhìn thấy ta, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trong lòng có một giọng nói mơ hồ nhắc nhở ta.

Lúc này không nên hành lễ vấn an.

Ta giữ vẻ mặt bình tĩnh rời đi.

Gương mặt vô cảm, đi qua hành lang, hướng về nơi yến tiệc mà trở lại.

Cho đến khi phía sau có người đuổi theo.

Đám người đó hung thần ác sát chặn đường ta.

Dẫn đầu là một bà cô bên cạnh hoàng hậu, nói hoàng hậu mời ta đến Noãn các.

Ta vốn định theo bà ta đi.

Nhưng một nữ nhân y phục lộng lẫy, dung mạo phong lưu đã chắn trước mặt ta.

Là Trường công chúa Đoan Dương.

Nàng tuy không tận mắt thấy, nhưng nhìn trận thế này, cũng đoán được không phải chuyện tốt lành gì.

“Con bé này hai ngày trước bị thương mắt, không nhìn thấy gì, chỉ là một kẻ mù thôi, hoàng hậu nương nương lại muốn giữ lấy không buông sao?”

Vị cô cô kia sắc mặt do dự.

Trường công chúa cúi xuống nhìn vào mắt ta.

“Nào, nói cho bản cung nghe, ngươi nhìn thấy gì?”

Nàng khẽ chớp mắt với ta.

Đối diện ánh mắt ấy, ta sững lại, nói ra lời dối trá đầu tiên trong đời.

“Ta… ta không nhìn thấy.”

Người do hoàng hậu phái tới nửa tin nửa ngờ, nhưng vì có Trường công chúa ở đó, không dám làm lớn chuyện.

Có lẽ cuộc đối đầu ấy, Trường công chúa và hoàng hậu đều ngầm hiểu.

Nhưng chỉ có tiếp tục giả mù, mới giữ được tính mạng.

Sau đó, thái y trong cung đến chẩn trị, xác nhận ta thật sự mù.

Vị kia lúc ấy mới yên tâm.

Trường công chúa từng say rượu hỏi ta: “A Chi có oán ta không, không thể giống như nữ tử bình thường, rõ ràng có đôi mắt đẹp như vậy, lại phải phủ bụi?”

Nàng là một nữ nhân rực rỡ như gấm hoa.

Nhưng mỗi khi say rượu, lại luôn mang theo vẻ bi thương.

Nếu không có Trường công chúa, ta cũng không thể giữ được mạng sống.

Phủ Trung thừa nhỏ bé, khắp nơi đều là quy củ.

Nhưng phủ công chúa lại rộng lớn, nơi đâu cũng có thể tự do.

Trường công chúa sợ ta buồn chán, nên luôn sai người đón ta đến phủ nghe dạy bảo.

Nói là dạy bảo, nhưng công chúa cũng không thật sự dạy ta điều gì.

Nàng tự tay dạy ta cưỡi ngựa bắn cung.

Nói rằng những quy củ tam tòng tứ đức trong “Nữ giới” đều là lời nhảm nhí, đã thích thì phải giành lấy, nếu không giành được thì đứng cao hơn nữa.

Sau đó, ta hỏi nàng một câu đại nghịch bất đạo.

“Vậy Trường công chúa không có ý muốn tranh ngôi sao?”

Nàng trầm mặc, nhìn ta rất lâu, rồi chậm rãi nói: “Nếu người kia còn sống, ta sẽ tranh. Nay… như vậy cũng đủ rồi.”

Ta mãi mãi nhớ ánh mắt khi ấy của nàng, vừa thê lương lại vừa bi ai.

Trường công chúa cả ngày đắm chìm trong thanh sắc.

Nhưng vì ta, lại tạo dựng một danh tiếng vô cùng tốt đẹp.

Người đời đều nói Bùi gia nữ tính tình đoan trang, ôn hòa hiền thục, thi thư lễ nghi không gì không thông.

Dẫu mù lòa, nhưng có phụ thân là Ngự sử trung thừa, lại được Trường công chúa coi trọng.

Danh tiếng lừng lẫy.

Sau khi ta cập kê, người đến cầu hôn rất nhiều.

Nhưng Trường công chúa lại bảo ta từ từ lựa chọn.

“Không được thì chiêu tế một người vào phủ.”

Đối với tình ái nam nữ, ta khai tâm quá sớm, ngược lại không mấy hứng thú.

Cho đến khi gặp Tạ Tử Việt.

Rồi lại trong một sự tréo ngoe mà đem lòng yêu Tạ Vân.

18
 Tập Châu là nơi sơn thanh thủy tú.

Nghe nói, khi còn nhỏ, Tạ Vân đã lớn lên ở nơi này.

Đây là tháng thứ tư chúng ta đến đây.

Dưới mái hiên, tiếng mưa róc rách.

Trong sân trồng hải đường.

Gió vừa thổi, hoa hải đường theo tiếng mưa rơi lả tả, âm thanh thật dễ nghe.

Tạ Vân nói, trước đây thấy trên y phục của ta luôn thêu hoa hải đường, đoán rằng ta hẳn thích sắc hoa hải đường trong đêm xuân.

Trong tiểu đình giữa sân, Tạ Vân đang vẽ một bức đan thanh.

Trong đôi mắt trong veo chứa đầy nhu tình.

Khi ta bước đến, y dường như không hề hay biết.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân, y hoảng hốt làm đổ mực, sợ làm bẩn bức tranh, vội đưa tay đi vớt.

Nhưng vừa thấy ta đến gần, y lại chẳng còn tâm trí để ý bức họa.

Tùy tiện lấy một quyển sách che lại, đỡ ta ngồi xuống.

Một phen luống cuống rối ren, chính mình còn đụng vào góc bàn bát tiên, khẽ rên một tiếng.

Ta giả vờ không biết: “Phu quân đang làm gì vậy?”

Y hạ mắt: “Đang… phê chú công văn.”

“Công văn à.”

Ta quấn lấy y: “Là công văn gì? Tạ lang đọc cho ta nghe thử đi.”

Tạ Vân dường như không ngờ ta lại cố chấp chuyện này.

Trên mặt lộ vẻ lúng túng, hồi lâu sau mới miễn cưỡng dời quyển sách ra.

Bên dưới là bức họa, nét bút tinh tế, nữ tử trong tranh rõ ràng chính là dung mạo của ta.

Y khẽ nói: “Vẽ không đẹp, vốn định luyện thêm rồi mới đưa cho nàng xem.”

Bốn tháng trước, Tạ Vân được điều ra Tập Châu, giữ chức tri châu nơi đây.

Chúng ta rời xa kinh thành, cũng rời xa những ân oán thị phi.

Nhưng lại đón lấy nhiều “phiền toái” hơn.

Không phải hôm nay Tạ Vân bị đồng liêu chèn ép, tìm ta an ủi, phải vừa dỗ vừa hôn mới chịu yên thì ngày mai lại bị đồng liêu chê tửu lượng kém, nhất quyết kéo ta cùng uống rượu, nói là luyện tửu lượng.

Thường thì y say, còn ta không say.

Y liền ôm chặt ta không buông: “A Kim Chi ngoan, rượu này uống sao mà càng uống càng lạnh, nàng ôm ta đi, đừng buông, được không.”

Thật là… ai đã đem vị phu quân đoan chính quân tử của ta biến thành bộ dạng mê hoặc này chứ.

Ta còn đang trầm tư.

Bên tai đã vang lên giọng Tạ Vân: “Cùng Kim Chi, hạ nhật thưởng liên, thu nhật thưởng cúc là điều ta mong cầu, ta cũng chỉ mong có vậy.”

Ta có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn y: “Vậy còn xuân thì sao?”

Hiện giờ, chính là mùa xuân.

Khoảnh khắc tiếp theo, bên hông truyền đến hơi ấm nóng bỏng.

Tạ Vân ôm lấy eo ta, hôn xuống, giọng khàn khàn lẫn trong hơi thở: “Mùa xuân… tâm nguyện được toại.”

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...