Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Niệm Thành Hôn
Chương 6
15
Ta bị Trường công chúa giữ lại ở hành cung Xương Lịch làm khách.
Mấy ngày không về, rốt cuộc cũng có người tìm đến cửa.
Mà lần này tìm đến, lại là hai huynh đệ Tạ gia.
Trường công chúa Đoan Dương uống rượu, nghiêng mình dựa trên quý phi tháp tiếp kiến hai người.
“Các ngươi, ai là phu quân của Kim Chi?” giọng công chúa mang ý châm chọc.
Tạ Tử Việt quét mắt quanh chính đường một vòng, không thấy ta.
Hắn đường hoàng bước lên phía trước.
“Thánh chỉ đã chỉ rõ tên họ, vậy phu quân của Bùi Kim Chi chính là ta, mong Trường công chúa chớ tùy tiện can thiệp.”
Đón lấy ánh mắt của công chúa, Tạ Tử Việt có phần gượng gạo: “Ta và Kim Chi chỉ là có chút hiểu lầm, nay hiểu lầm đã giải, tự nhiên nên quay về như cũ.”
Thần sắc Trường công chúa mệt mỏi.
“Bản cung đã quyết định du ngoạn Giang Nam, tự nhiên sẽ mang nàng theo.”
Tạ Vân vốn im lặng, chợt ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.
Tạ Tử Việt lại nhất quyết muốn gặp ta trước.
Trường công chúa nghe vậy thì khẽ cười: “Các ngươi đến đúng lúc, bản cung đang muốn nói với các ngươi về chuyện hưu phu.”
Nàng giơ tay ra hiệu.
Một nữ quan bên cạnh đem thư hưu đưa lên.
Sắc mặt Tạ Tử Việt biến đổi, giơ tay hất phăng bức thư.
Trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tạ Vân cúi người nhặt lên, ánh mắt dừng trên đó, thoáng ngẩn ra: “Dẫu là hưu phu, cũng nên để Kim Chi tự mình nói.”
Trường công chúa cười: “Vậy các ngươi đi hỏi vị hoàng đệ tốt của bản cung, đương kim thánh thượng, xem hắn nghe bản cung hay nghe Tạ gia các ngươi.”
Dưới đường, Tạ Tử Việt cắn răng, cuối cùng mềm giọng: “Trường công chúa sủng ái Kim Chi, chẳng lẽ lại nỡ để nàng cùng phu quân chia lìa hai nơi, chịu cảnh tương tư khổ sở sao?”
“Sủng ái?”
Trường công chúa cười lạnh: “Bản cung quả thực sủng ái nàng, nhưng chẳng qua chỉ như nuôi một con mèo, con chó bên cạnh để tiêu khiển. Nay con mèo này lại muốn thoát khỏi lòng bàn tay bản cung, Tương Ngôn, ngươi nói xem, con mèo này có đáng chết không?”
Nữ quan Tương Ngôn bên cạnh thuận thế đáp: “Đáng bị trượng tễ.”
“Trượng tễ thì có gì thú vị, giữ lại bên mình mà dày vò mới là hợp lẽ.”
Trường công chúa nâng mắt, nhìn xuống hai người bên dưới.
“Nếu bản cung thực sự sủng ái nàng, vì sao Bùi Kim Chi năm nay mười chín tuổi vẫn chưa gả cho ai? Là vì bản cung không cho phép nàng thành thân. Thế mà nàng lại mượn tay phụ thân, lén cầu thánh thượng ban hôn.”
Người đời chỉ biết Trường công chúa Đoan Dương tâm ngoan thủ lạt.
Cũng là vị công chúa duy nhất của triều ta nắm giữ binh quyền.
Trong kinh thành truyền rằng, Bùi gia nữ được công chúa coi trọng, từ nhỏ đã được dạy dỗ bên cạnh công chúa.
Nhưng nguyên do bên trong, không một ai biết.
Tạ Vân tiến lên một bước, giọng lạnh lẽo: “Dẫu vậy, Bùi tiểu thư cũng là thiên kim của Ngự sử trung thừa, công chúa e là ỷ thế hiếp người quá mức.”
Trường công chúa thu lại ý cười: “Kinh thành thiếu một Tạ gia, cũng chỉ là chuyện trong một đêm.”
Ý uy hiếp lộ rõ không che giấu.
Nữ quan bưng một chiếc khay sơn, trên đó đặt hai chén rượu.
Trong điện tĩnh lặng không tiếng động.
Tạ Tử Việt lên tiếng trước: “Trường công chúa có ý gì?”
“Nếu hôm nay các ngươi nhất quyết trái ý bản cung, vậy hai chén rượu độc, tiễn hai huynh đệ các ngươi lên đường.”
Sắc mặt Tạ Tử Việt lập tức biến đổi.
Trường công chúa nhướng mày: “Sao, ngươi ba lần bảy lượt xông vào địa bàn của bản cung, còn muốn bản cung bỏ qua hiềm khích, ban cho ngươi một tiền đồ tốt đẹp sao?”
Trường công chúa dựa trên quý phi tháp, giọng nói lười biếng: “Bản cung cũng nói thẳng cho các ngươi biết, kẻ nào cưới Bùi Kim Chi, đời này coi như vô vọng trên con đường quan lộ.”
Tạ Vân cũng nghi hoặc ngẩng đầu.
Sau đó, dù Trường công chúa không nói rõ.
Nhưng cũng trực tiếp cho họ biết, việc ta giả mù có liên quan đến một bí mật hoàng gia năm Gia Hòa thứ ba mươi mốt.
Mặt Tạ Tử Việt run rẩy.
Rốt cuộc là bí mật gì, khiến cho ta – nữ nhi Ngự sử trung thừa – cũng có nguy cơ mất mạng.
Những năm qua chỉ có thể giả mù để tránh họa sát thân.
“Vì vậy việc hưu phu này, là vì tốt cho hai huynh đệ các ngươi, cho dù vị kia có từ bi, các ngươi nghĩ đời này còn có cơ hội thăng tiến sao?”
Tạ Tử Việt nghe vậy, cổ họng khẽ động.
Hắn mới mười bảy tuổi, một thiếu niên nhiệt huyết, từ khi vào cấm quân.
Nghe nhiều nhất chính là những lời khen “tiền đồ vô lượng”.
Trước đây, hắn từng tin tưởng, dù “A Chi” chỉ là một nha hoàn thân phận thấp hèn.
Hắn cưới nàng, cũng không cần dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể bước lên thanh vân chí.
Nhưng lời của Trường công chúa, từng chữ từng chữ nặng nề đập vào tim hắn.
“Bản cung không ngại cho các ngươi một cơ hội, chứng minh cái gọi là chân tình này đáng giá bao nhiêu.”
Nàng dừng một chút, cười đến run rẩy: “Một chén rượu độc, đổi lấy tự do cho một con mèo.”
Ánh mắt Tạ Tử Việt rơi trên chén rượu, gần như theo bản năng cướp lấy.
Một tia đau khổ thoáng qua.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại, run rẩy đặt chén xuống.
“Ta… ta… Tử Việt xông vào hành cung, thật là vô ý, thư hưu ta nhận, mong Trường công chúa rộng lượng, đừng liên lụy đến Tạ gia.”
Biểu tình hắn rõ ràng đau khổ.
Tai họa từ trên trời giáng xuống.
Tiền đồ, vinh nhục của gia tộc, trong khoảnh khắc này đè nặng trên vai hắn.
Tạ Tử Việt cúi người thật sâu, không quay đầu rời khỏi hành cung.
Trên quý phi tháp, Trường công chúa liếc nhìn Tạ Vân.
“Ngươi còn chưa đi sao?”
“Năm Gia Hòa thứ ba mươi mốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Vân thần sắc vẫn bình thản, chỉ là trong mắt thêm một tia tìm tòi.
Hắn chắp tay hành lễ: “Kim Chi là thê tử của thần, bất luận là bí mật gì, thần cũng nên cùng nàng gánh vác.”
Nữ quan bưng rượu độc cũng sững lại.
Ai cũng biết, trong tình huống này, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.
Tạ Vân khẽ nói: “Thêm một mạng của thần thì có gì đáng ngại?”
Trường công chúa nhướng mày, không trả lời.
Tạ Vân cũng không truy hỏi, nghĩ một chút rồi nói: “Thần còn một điều muốn hỏi, mong công chúa giải đáp.”
Trường công chúa ra hiệu hắn hỏi.
“Kim Chi nàng… mắt có thật sự không sao không?”
Trường công chúa dường như có chút nghi hoặc.
Tạ Vân khẽ nhếch môi: “Kẻ sắp chết, xin được chết cho rõ.”
Trường công chúa cười: “Không sao.”
Ánh mắt Tạ Vân bình tĩnh, giơ tay cầm lấy chén rượu: “Mong công chúa giữ lời, bảo nàng bình an, cho nàng tự do.”
Rượu vào cổ họng.
Hắn loạng choạng bước ra ngoài.
Nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng này.
Bên ngoài nắng đẹp.
Đình đài lầu các, ánh sáng mềm mại như dát vàng.
Một thân thanh y của Tạ Vân, bóng lưng tiêu điều mà cô tịch.
Tấm chân tình của ta, luôn giữ lại ba phần.
Dù tình sâu đến đâu, cũng không dám hoàn toàn trao hết.
Nhưng Tạ Vân, lại không giữ lại chút nào.
Hắn từng bước đi qua chiếc cầu vòm ngoài điện, dưới cầu nước chảy ánh vàng.
Tạ Vân dừng lại, gần như tiếc nuối đưa tay vớt một chút, khẽ nói: “Đáng tiếc.”
Sau đó lại bật cười, lắc đầu: “Nghĩ đến cảnh đẹp như vậy, hóa ra nàng vẫn có thể nhìn thấy, vậy là đủ rồi.”