Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Một Mỹ Nhân Tàn Tật Làm Tướng Công
Chương 4
Chàng nhìn ta, như thú nhỏ lạc loài không nhà.
Khi bốn mắt chạm nhau, tiếng ồn ào phố thị như đều biến mất.
13
Nhìn dáng chàng tiều tụy, lớp cứng rắn trong lòng ta cuối cùng cũng sụp xuống, nhưng miệng không thể yếu thế.
Ta cố ngẩng cằm, giữ chút ngang tàng như ngày ở Khê Khẩu thôn, nắm chặt cánh tay chàng, mở miệng: “Thẩm công tử, ngươi gió thổi cũng đổ thế này, e chẳng tìm được nghề gì đâu.”
Ta ngừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt chàng, tái nhợt mà vẫn khó giấu vẻ tuấn tú: “Tiệm tạp hóa của ta, đang thiếu một tiên sinh tính sổ, việc không nặng, chỉ phí chút đầu óc. Ăn ở bao hết, tiền công thì… tùy xem ngươi làm sao.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng cố ý nhẹ như đùa cợt, như đang bàn vụ mua bán: “Theo ta hay không?”
Thẩm An đột ngột ngẩng đầu, trong mắt vốn u ám thoáng qua kinh ngạc, lại xen chút vui mừng.
Gương mặt tái nhợt kia vậy mà ửng chút sắc hồng nhạt, môi run run, rõ ràng thốt ra một chữ: “Theo.”
14
Ngày tháng tựa như quay về thời ở Khê Khẩu thôn, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt.
Ta dọn dẹp căn phòng nhỏ sau viện vốn chất đồ linh tinh, cho Thẩm An trú ngụ.
Chàng vẫn trầm lặng, đa phần thời gian chỉ lặng lẽ cầm sổ sách, gõ bàn tính chuẩn xác, chữ viết ngay ngắn thanh tú, gấp trăm lần chữ chó ngoáy của ta.
Chàng còn chủ động làm việc trong khả năng.
Sáng sớm ta mở cửa, trước ngõ đã quét sạch. Ta bê không nổi vật nặng, chàng lặng lẽ lại gần giúp một tay. Có khi ta mải mốt quên ăn, bàn đã đặt thêm bát cháo nóng.
Chàng không còn là Thẩm An mà ta phải cưỡng ép mới chịu gần.
Chỉ là đôi khi, khi ta tính sai bị chàng chỉ ra, hoặc lúc khuân vác chàng lại đứng quá gần, ta cảm nhận được ánh mắt chàng dừng trên người mình.
Còn ta, chỉ có thể làm bộ thản nhiên quay đi, giả vờ hung hăng thúc giục: “Nhìn gì mà nhìn, mau tính sổ đi!”
15
Bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa.
Sấm sét rền vang, ta dậy kiểm tra cửa sổ hậu viện đã cài chặt chưa, bỗng thấy Thẩm An một mình đứng dưới hành lang, ngắm cơn mưa xối xả, bóng dáng cô tịch.
Ta định gọi, chàng lại đột nhiên xoay người, ánh mắt thẳng hướng về ta.
Hắn bước lại gần, rất gần, gần đến mức ta ngửi rõ mùi xà phòng nhạt và dược hương trên người chàng: “Có thể… không chỉ làm tiên sinh tính sổ được không?”
Tim ta trong lồng ngực đập thình thịch, mặt cũng nóng lên, ta cố trợn mắt với chàng: “Hừ! Nếu tính không chuẩn, vẫn trừ công như thường!”
Chàng mỉm cười, khẽ nắm lấy tay ta, trong lòng bàn mang chút ấm áp: “Được, vậy ta nỗ lực cả đời, tính sổ rõ ràng, công tiền đều cho nàng.”
Mưa rào ầm ầm, che lấp tiếng tim ta dồn dập.
Ta nhìn vào mắt chàng, trong đó rốt cuộc đã đầy ắp tình ý rõ ràng, ta liền nắm chặt tay chàng, hừ nhẹ, khóe môi lại không ngăn được cong cao: “Thế mới được.”
16
Sau đó thì…
Sau đó, cạnh “Tạp Hóa A Doanh” treo thêm tấm bảng nhỏ “Thẩm Ký Trướng Phòng”.
Chàng vẫn là tiên sinh tính sổ trầm tĩnh, ta vẫn là bà chủ ầm ĩ nhiệt tình.
Láng giềng đều cười bảo, bà chủ A Doanh lợi hại, nhặt được phu quân, lại tặng kèm cả phòng sổ sách.
Về sau, một buổi chiều nắng ấm, chúng ta khoác hai bộ hồng y, không tân khách, không nghi lễ, chỉ bày bàn rượu trước viện, hướng trời đất và linh vị nương thân ta, thành kính ba lạy.
Lần này, chàng cúi người dứt khoát, lúc đứng dậy, siết chặt tay ta, chẳng buông nữa.
Dưới ánh trăng, chàng cúi đầu, đặt nụ hôn thật khẽ lên môi ta.
“A Doanh,” chàng kề trán ta, giọng dịu dàng mà kiên định, “lần này, là ta quấn lấy nàng.”
Ta cười ôm cổ chàng, đón lấy động phòng chậm trễ quá lâu này.
“Ừ, chuẩn lắm.”
17 – Thẩm An ngoại truyện
Đời ta, mười bảy năm đầu, là trưởng tôn Thẩm gia, được tổ phụ cưng chiều, sớm đã định gia sản Thẩm gia đều thuộc về ta.
Ta là kẻ kiêu con trời, là người ai cũng ngước nhìn, cho đến ly trà tẩm độc kia, và cơn đau cùng tê dại nơi đôi chân, cuối cùng vĩnh viễn mất cảm giác.
Từ mây xanh rơi xuống bùn lầy, chỉ trong chớp mắt.
Kẻ hạ độc, ta thừa biết.
Chẳng qua là đám lang sói hằng ngày mặt cười cung kính, trong lòng chỉ nhăm nhăm tài sản.
Chúng không chỉ muốn chân ta, còn muốn mạng ta.
Tổ phụ giận dữ, nhưng vô lực xoay chuyển. Thẩm gia mất đi đôi chân ta, biến ta thành phế nhân.
Một lòng cầu chết, là ý niệm duy nhất khi ấy.
Sống, chỉ còn nhục nhã và bóng tối vô tận.
Ta tự vứt bỏ mình nơi thôn Khê Khẩu hẻo lánh, chờ sinh mệnh tàn lụi.
Nào ngờ, trời để ta gặp A Doanh.
Nữ tử ấy như dã thảo, quật cường.
Nàng vớt ta từ rãnh nước, mặc kệ ta lạnh lùng gắt gỏng, cứng rắn xông vào thế giới chết lặng của ta.
Nàng bá đạo, thô lỗ, lời mang chút côn đồ, thậm chí vì tham sắc mà ép ta thành thân.
Miệng ta mắng nàng vô sỉ, hoang đường, nhưng trong lòng lại bị sức sống mãnh liệt nơi nàng hấp dẫn.
Nàng không để tâm đôi chân ta, không hỏi quá khứ ta, chỉ một lòng ép ta sống, còn ngang ngược xưng ta là tướng công.
Trong sự chăm sóc om sòm của nàng, đôi chân tê liệt của ta, lại dần có cảm giác.
Ban đầu ta chẳng dám tin, đến khi cảm giác ấy càng lúc càng rõ.
Ta mới hiểu, cái gọi là danh y chữa trị trước kia, vốn là âm mưu triệt để.
Chưa từng ai thật tâm muốn ta khỏe lại, nhận thức ấy còn khiến ta lạnh lòng hơn cả phế chân.
Nhưng nhìn A Doanh bận rộn vì ta, nghe nàng líu ríu kể chuyện quê mùa, cảm nhận lúc nàng vụng trộm hôn ta rồi chính nàng đỏ bừng tai, trái tim đã chết của ta, thế mà từng chút sống lại.
Ta thậm chí còn sinh ra ý nghĩ hoang đường, nếu có thể cứ thế, cùng nàng ngốc nghếch sống hết đời ở tiểu thôn này, dường như cũng không tệ.
18
Sự xuất hiện của Tô Tri Cầm, như lưỡi dao băng, xé toạc giấc mộng ngắn ngủi.
Nàng là tiểu thư quan gia, so với thế lực sau lưng nàng, ta và A Doanh chỉ như kiến cỏ.
Dân không đấu quan.
Ta rõ hơn ai hết, nếu ta lộ nửa phần lưu luyến với A Doanh, chỉ khiến nàng rước họa diệt thân.
Tô Tri Cầm muốn tài sản Thẩm gia, thì cho nàng, thậm chí đem cả gia tộc mục ruỗng ấy chôn theo cũng được.
Ta cố tình lạnh nhạt, theo nàng rời đi, không dám nhìn mắt A Doanh.
Ta biết nàng nhất định hận ta đến tận xương.
Quay về cái lồng giam ngột ngạt kia, ta ngấm ngầm bố trí.
Tổ phụ để lại không chỉ là của cải ngoài sáng, còn có những nhân mạch và nhược điểm ẩn giấu.
Ta từng bước kéo Thẩm gia và Tô gia vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Đồng thời, ta bí mật cầu y, đôi chân ta kỳ tích dần hồi phục.
Khi ta có thể đứng lại, cảm nhận mặt đất dưới chân, ý nghĩ đầu tiên chính là: A Doanh mà biết, có phải vẫn ánh mắt long lanh nhìn ta như thuở nào?
Ngày thành thân càng kề, ta càng gấp rút thu lưới.
Hôm ấy trước hiệu thuốc, ta thoáng chốc đã thấy nàng bên phố đối diện.
Nàng gầy đi, lại càng rắn rỏi, như cây nhỏ kiên cường đón gió mưa.
Tim ta hụt một nhịp, gần như không kìm được muốn bước đến, nhưng chỉ có thể cứng rắn quay đi, giả vờ không thấy, vội vàng rời khỏi.
Ta không thể vào giờ phút cuối cùng hỏng việc, không thể lại kéo nàng vào hiểm cảnh.
Ngày Thẩm gia bị tịch thu, ta đứng nơi góc phố ngoài phủ, mặc bộ y phục cố tình làm cũ.
Gia sản tiêu tan, danh tiếng bại hoại, ta chẳng bận tâm.
Ta chỉ cố chấp chờ.
Trời đất bao la, ta đã không còn gì, chỉ còn một tia xa xỉ vọng tưởng: mặt trời ấy, có nguyện soi sáng ta lần nữa?
Thời gian trôi, hy vọng dần nhạt.
Ngay lúc ta sắp buông xuôi, ta nghe thấy giọng nói mang chút côn đồ: “Thẩm công tử, tiệm ta còn thiếu một tiên sinh tính sổ, ngươi theo ta không?”
Ta ngẩng đầu, thấy nàng cố tình làm vẻ ngang ngược, mà trong mắt lại là lo lắng và kiên định quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, ta biết, ta chờ được mặt trời của ta.
A Doanh của ta, nàng đã đến.
Lần này, ta tuyệt đối không buông tay nữa.
(Hoàn)