Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhặt Một Mỹ Nhân Tàn Tật Làm Tướng Công
Chương 3
Không biết qua bao lâu, cửa mở.
Nữ tử ấy bước ra trước, thần sắc vẫn bình thản, nắm giữ tất cả trong tay.
Phía sau, Thẩm An ngồi trên xe lăn, được người đẩy ra.
Chàng cúi đầu, ta không nhìn rõ gương mặt.
Chỉ để lại cho ta một dáng vẻ hoàn toàn xa cách.
Ánh mắt nữ tử rơi trên người ta, lát sau từ trong tay áo lấy ra một túi gấm nặng trịch, đưa tới, động tác tao nhã nhưng mang theo ý bố thí.
“Cô nương, những ngày qua, đa tạ ngươi đã chăm sóc Thẩm An. Một chút tâm ý, mong ngươi nhận lấy.”
Cái nặng ấy, ta không cần cân cũng biết, là cả đời, không, mười đời ta cũng chẳng kiếm nổi.
Ta ngẩng đầu, nhìn nữ tử ấy, lại nhìn Thẩm An từ đầu đến cuối không dám đối diện với ta.
Bàn tay chàng đặt trên đầu gối, khớp xương nắm chặt đến trắng bệch.
Một dòng nóng rát vừa chua vừa đắng xông lên mắt, ta gượng gạo ép trở lại.
Ta kéo ra một nụ cười thật lớn, còn xen chút giảo hoạt phường chợ, vươn tay chộp lấy túi bạc, còn cố tình lắc lắc: “Ô, tiểu thư thật rộng rãi! Vậy đa tạ rồi! Chăm sóc Thẩm công tử mấy ngày qua, tuy nói tốn sức tốn lực, nhưng có khoản tiền này, cũng đáng lắm!”
Giọng ta vang dội, sáng rỡ, trong đêm tĩnh lặng nghe lại càng chói tai.
Lông mày nữ tử thoáng nhíu, mà vai Thẩm An run lên, song chàng vẫn không ngẩng đầu.
Nữ tử không nói thêm, khẽ gật đầu, hộ vệ liền đẩy xe lăn, cả đoàn người như lúc đến, im lặng mà nhanh chóng biến mất vào đêm.
Dân làng cũng thì thầm tản đi.
Sân nhỏ vừa rồi còn chật kín, thoáng chốc trống rỗng, chỉ nghe được tiếng gió lướt qua.
Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, nó vẫn sáng đến thế. Ta nhếch miệng, lẩm bẩm, giọng nhẹ như tiếng thở dài: “Mẹ quả thật không lừa con…”
Đàn ông ven đường, thật sự không thể nhặt.
Lời vừa dứt, một giọt lệ nóng rơi khỏi khóe mắt, đập xuống đất, lặng lẽ không tiếng.
Ta lau mặt, hít sâu một hơi, nắm chặt túi bạc, xoay người bước vào căn nhà đã không còn Thẩm An.
9
Ta xoay người vào nhà, không chút do dự, ôm hai bộ hồng y vò thành cục, nhét vào lò bếp.
Bộ hồng y may vá vụng về ấy trong bếp cuộn xoắn, cuối cùng hóa thành một nhúm tro tàn còn hơi ấm.
Giống như chút vọng tưởng không thực tế trong lòng ta, thiêu sạch, cũng coi như an ổn.
Ta nắm chặt túi bạc, không giống mấy tiểu nương tử trong thoại bản bị phụ tình, phẫn hận ném bỏ thức bố thí này.
Ta A Doanh, con gái lớn lên ở thôn Khê Khẩu, khắc phụ khắc mẫu,, bị thiên hạ nhổ nước bọt nuôi lớn, sớm hiểu rõ một đạo lý: sống, quan trọng hơn tất cả.
Thật ra từ ngày vớt được Thẩm An bên rãnh nước, dù chàng chật vật, nhưng vải vóc trên người tinh xảo, chẳng phải thứ dân thường có, đã nhắc nhở rõ ràng thân phận khác biệt một trời một vực.
Chỉ là ta bị lòng ham sắc che mắt, cố chấp cưỡng cầu.
Ta nâng túi bạc trong tay, đồng tiền va chạm vang âm trầm nặng.
Cái nặng này, đủ để ta xuống huyện mở một cửa tiệm nhỏ, không còn phải dãi gió dầm mưa, đi khắp ngõ hẻm nhìn sắc mặt thiên hạ.
Mở một quán tạp hóa.
Ý nghĩ này vừa nảy, tâm can uất ức chua xót liền bị một luồng khí lực mạnh hơn đè xuống.
Ta không chậm trễ nữa, gọn gàng thu dọn mấy bộ y phục còn mặc được, gói kỹ linh vị mẫu thân, cùng túi bạc bỏ vào tay nải.
Trời vừa hửng sáng, Khê Khẩu thôn vẫn chìm trong giấc ngủ.
Ta ngoái nhìn căn nhà dột nát lần cuối, rồi dứt khoát xoay người, bước lên con đường đất dẫn tới huyện thành.
Gió sớm quét qua mặt, mang theo hơi lạnh, lại khiến đầu óc tỉnh táo.
Đường phía trước chưa biết, nhưng chân bước trên đất, từng bước đều dựa vào chính mình.
Ta nắm chặt tay nải, trong ấy là tương lai ta sẽ tự tay dựng nên.
Thẩm An là vầng trăng cao, xa không với tới.
Còn ta A Doanh, từ nay chỉ làm ngọn cỏ cắm rễ dưới đất, tự cho mình một bầu trời.
10
Ngày tháng như nước trôi, thoáng chốc nửa năm.
Cửa tiệm “Tạp Hóa A Doanh” của ta coi như đứng vững.
Tiệm không lớn, nhưng hàng hóa đầy đủ, giá cả công bằng, ta cũng học cách đối nhân mỉm cười ba phần, làm ăn dần dần có khởi sắc.
Tiền kiếm chẳng nhiều, nhưng đủ để ta trong một góc huyện thành sống yên, không còn cảnh gió táp mưa sa, lặn lội đầu đường xó chợ.
Mọi thứ dường như lên quỹ đạo.
Những ký ức về Khê Khẩu thôn, về một người nào đó, ta cố tình chôn xuống tận đáy lòng.
Chỉ đôi khi, trong đêm khuya hiếm hoi, hoặc thoáng nhìn một bóng dáng tương tự, tim mới dậy chút chua xót mơ hồ.
Hôm ấy, ta đang cúi người sắp xếp lô chỉ mới nhập, thì bà chủ tiệm vải bên cạnh ôm lò sưởi tay bước vào, giọng lanh lảnh mang tin tức mới nhất.
“A Doanh, nghe chưa? Bên phía Tây thành, nhà họ Thẩm, thương nhân muối giàu nhất! Đại công tử Thẩm An sắp thành thân rồi! Tặc tặc, cưới chính là tiểu thư Tô Tri Cầm, con quan huyện. Đúng là môn đăng hộ đối, trời đất se duyên!”
Hai chữ Thẩm An, bất ngờ nện xuống mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng trong lòng ta.
Tay ta lỡ trượt, cuộn chỉ rơi tung tóe.
Ta gắng gượng giữ bình tĩnh, cúi xuống nhặt, mà đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Bên tai là bà chủ còn đang líu ríu kể lễ lễ cưới rình rang, sính lễ xa hoa.
Môn đăng hộ đối.
Phải, đó mới là thế giới vốn thuộc về chàng.
Ta kéo khóe môi, cười tự giễu, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại.
11
Khó khăn lắm mới tiễn bà chủ nhiệt tình ấy đi, ta đứng sau quầy, nhìn phố phường tấp nập ngoài kia, chỉ thấy ánh nắng chói chang, lóa mắt choáng váng.
Ma xui quỷ khiến, ta bước ra khỏi cửa, định ra đầu ngõ hít thở.
Đang đứng bên đường, ánh mắt vô ý quét sang đối diện.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta cứng đờ.
Trước cửa hiệu thuốc nổi tiếng bên kia, một bóng dáng quen thuộc được người dìu đỡ, cẩn thận bước xuống bậc thang.
Vẫn là dáng người gầy gò, khoác cẩm bào nguyệt bạch, gương mặt tái nhợt, mi mắt rũ xuống. Không phải Thẩm An thì ai?
Chàng dường như so với nửa năm trước càng gầy, nhưng khí tức cao quý khác hẳn phàm nhân vẫn nguyên vẹn.
Tim ta lỡ mất một nhịp, theo bản năng vội quay đầu.
Một khắc sau, ta lại buộc mình ngẩng lên.
Trước cửa hiệu thuốc, người đến kẻ đi, còn đâu bóng Thẩm An?
Chỉ có vài lữ khách tầm thường vội vã bước qua, như thể cái thoáng nhìn vừa rồi, chỉ là ảo giác trong phút ngẩn ngơ.
Ta chết lặng tại chỗ.
Chàng…có thấy ta không?
Ta lắc đầu, gắng xua đi ý nghĩ không nên có, cuối cùng kéo khóe môi, lộ nụ cười chua xót tự giễu.
Đây không phải Khê Khẩu thôn, Thẩm An cũng không còn là nam nhân từng bị ta ức hiếp.
Ta quay lưng, trở về tiệm tạp hóa nhỏ nồng mùi dầu muối mắm dấm của mình.
Cuộn chỉ trên quầy vẫn rối tung, ta cúi đầu, từng sợi một, chậm rãi cuốn lại.
12
Tin tức Thẩm An sắp thành thân, ta cố ý lãng quên, tự nhủ đến lúc ấy chỉ cần đóng chặt cửa nẻo là được.
Thế nhưng ta chưa kịp chờ tiếng ồn ào kia.
Trước tiên xuất hiện trong tiệm ta lại là một rương bạc, cùng tin toàn gia huyện thừa Tô bị bắt giam.
Chỉ một đêm, khắp phố phường huyện thành đều truyền rầm rộ.
Quán trà, tửu lâu, đầu đường ngõ xóm, ai nấy đều bàn luận biến cố bất ngờ này, trong giọng có cả sợ hãi lẫn hưng phấn mơ hồ.
Khiến người ta càng kinh hãi là, Thẩm gia vốn thân cận với Tô gia, cũng bị liên lụy, nghe nói gia sản bị tịch thu, phủ đệ huy hoàng một thời, thoáng chốc biến thành chốn tai họa người người lánh xa.
Ta nghe khách nhân bàn tán, mấy đồng tiền thối trong tay suýt rơi xuống đất.
Thẩm gia… vậy còn chàng?
Ý niệm vừa nảy, liền mọc lan như cỏ dại.
Ta hồn vía bay bổng gắng gượng đến chạng vạng, sớm sớm đóng cửa tiệm, bước chân lại như có ý riêng, đến khi ta bừng tỉnh, đã đứng trên con phố dẫn đến Thẩm phủ.
Thẩm phủ xưa kia môn đình như chợ, nay cửa son đóng chặt, dán phong ấn chói mắt.
Tàn dương phủ lên cảnh tiêu điều ấy, càng lộ vẻ hiu hắt.
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, không khỏi tự trách, sao ta lại chạy tới đây? Là để xem trò cười sao?
Hay là… chút lo lắng tận đáy lòng, ta không muốn thừa nhận, đã thôi thúc ta đến xác nhận chàng còn an nguy?
Thật điên rồ.
Ta cười tự giễu, cưỡng ép đè nén cảm xúc phức tạp, xoay người định rời đi khỏi chốn thị phi.
Ngay khi ta nhấc chân, một giọng khàn khàn, quen thuộc đến khắc cốt, từ sau lưng không xa vọng đến, mang theo run rẩy mơ hồ: “A Doanh?”
Bước chân ta khựng lại.
Ta từng chút xoay người.
Chỉ thấy trong bóng tối chật hẹp nơi cổng hông Thẩm phủ, có một người tựa tường.
Vẫn là bộ trường bào nguyệt bạch, nhưng dơ bẩn nhăn nhúm, bao phủ thân thể càng thêm gầy gò.