Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật ký trưởng thành của Thái tử Thần tộc
Chương 3
12
Hành Nghiễn tất nhiên chẳng thèm gọi hắn thúc thúc.
Chỉ hơi nhếch môi nhìn, trong mắt lóe qua tia giễu cợt, tựa như đang nhìn một kẻ ngu si.
Ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy khinh miệt.
Một bên lãnh đạm trầm mặc, một bên gào to hằn học.
Chỉ càng khiến Hồ Cửu giống một kẻ cay nghiệt lố bịch.
Không khí lặng lẽ đến quái dị.
Ta dứt khoát kéo tay Hành Nghiễn: “Cãi nhau với kẻ ngu chỉ chuốc nhơ người, Hành Nghiễn, chúng ta đi.”
Hành Nghiễn thản nhiên liếc Hồ Cửu, ngoan ngoãn gật đầu đáp “Ừm.”
Chỉ để lại Hồ Cửu như đấm vào bông, phát điên tại chỗ: ”…”
Trở lại Thiên cung, ta như thường lệ tắm rửa thay y, đang định thổi tắt nến đi ngủ.
Chợt một cơn gió lướt qua, cảm giác có người đứng bên giường.
“Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết, tỷ và kẻ lúc sáng quen thế nào không?”
Hành Nghiễn đứng cạnh giường, giọng tưởng chừng thản nhiên.
Ta ngẩn người.
Ta và Hồ Cửu quen biết thế nào ư?
Đó mới là vết nhơ quá khứ của ta.
Đối diện đứa nhỏ ta nuôi từ tấm bé, lại kể mối tình cũ, ta điên rồi sao.
Ta giả vờ ngáp dài, lười biếng gạt đi: “Chuyện đã trăm năm, ta chẳng nhớ nữa.”
“Giờ cũng khuya rồi, Hành Nghiễn ngủ sớm đi.”
Tính xoa đầu hắn như trước, chợt nhận ra tiểu tử này đã cao hơn ta một cái đầu, đành mơ hồ vỗ nhẹ vai hắn.
Hành Nghiễn lặng im nhìn ta hồi lâu.
Cuối cùng vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
13
Ta từng cùng Hồ Cửu bàn về chuyện này, mỗi lần nhớ lại chỉ hận không thể vặn đứt cái đầu ngu ngốc năm đó của mình.
Năm xưa, Hồ Cửu là con cáo ta nhặt về từ Ly Hận Thiên, toàn thân thương tích đầy mình.
Ta cứu hắn, nuôi dưỡng một thời gian, lông da mới sáng bóng mượt mà.
Dẫu sao hắn cũng là yêu, ta vốn định thả đi.
Nào ngờ chính hắn lại quấn lấy ta.
Ngày ngày dính lấy, gọi ta là chủ nhân, ta lạnh nhạt thì hắn lại rưng rưng nức nở.
Thiếu niên hồ ly tinh thích nhất đem chín cái đuôi xù mềm nhét vào tay ta, ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc: “Chủ nhân, mấy hôm nay người đi đâu, chẳng thèm đến xem ta.”
“Chủ nhân không cần ta nữa sao?”
“Ta ngoan lắm, chủ nhân đừng đuổi ta đi có được không?”
Ta đi đâu tiểu hồ ly cũng bám theo đó.
Ta tưởng hắn yếu đuối mới mềm lòng mà đồng ý để hắn ở lại.
Nào ngờ quay lưng, hắn đã có thể vặn gãy đầu một hung thú.
Ta mới hay hắn chẳng phải hồ ly nhỏ bé gì, mà vốn là lão yêu hồ nghìn tuổi, chỉ tạm thời thương nặng nên mới hiện nguyên hình.
Một kẻ tuổi tác đã cao, còn theo sau lưng ta, đáng thương gọi “chủ nhân”.
Nhưng khi ấy, ta thật sự bị mờ mắt, lại đúng lúc động lòng với hắn.
Có một lần, hắn ôm ta vào ngực, ánh mắt khẩn cầu: “Chủ nhân, chúng ta bỏ trốn đi, người đừng làm Thái tử phi nữa được không?”
“Ta sẽ cố gắng tu luyện thành tiên, nhất định bảo vệ người.”
Khi đó ta như kẻ quỷ mê, cũng từng mơ hồ muốn đi cùng hắn.
Nhưng vừa đi được nửa đường, Kim Ô liệt diễm trong cơ thể ta bỗng bùng phát.
Từ xưa, trước khi Phượng tộc kết thông gia với Thần tộc, vốn thường liên hôn với Tam túc Kim Ô.
Nhưng Lìa Hỏa và Kim Ô liệt diễm vốn khắc nhau, đời đời truyền xuống, máu Kim Ô trong thân càng thuần, lửa trong huyết mạch càng đau đớn thiêu đốt.
Hoặc là cả đời phải ở lại núi Tê Ngô - nơi thiên nhiên tự chữa lành cho Phượng hoàng, hoặc là phải hấp thu tinh huyết Thần tộc mới có thể áp chế ngọn lửa ấy.
Dù thế nào, ta đều không thể rời đi.
14
Biết ta buộc phải quay về Tê Ngô Sơn một thời gian, Hồ Cửu chán nản thấy rõ.
Ta còn ngỡ hắn vì thương tâm.
Cho đến khi trở về, ta lại bắt gặp hắn đang ôm ấp loan yến mà hoan lạc.
Đối diện chất vấn của ta, hắn thoáng sững người, rồi nét mặt quang minh chính đại: “Nếu không vì trận chiến thượng cổ với Thần tộc, Cửu vĩ Thanh Khâu sao lại nguyên khí đại thương, rơi xuống cảnh này?“
“Pháp lực Thanh Khâu đâu thua kém Thần tộc, vì sao nay lại chỉ có thể sống hèn mọn nơi yêu giới?”
“Giờ ta cướp đi Thái tử phi của Thần tộc, khiến chúng mất mặt thì đã sao?”
“Phượng Anh, trách chỉ có thể trách ngươi mắt mù, ngu dại, nhận sai người.”
Thì ra những gì ta tưởng là tình thâm nghĩa trọng chỉ là một trò lừa khoác danh báo thù.
Ta chỉ thấy buồn cười.
“Đã bại thì là bại, tổ tiên các ngươi không bằng người ta mới phải thành kẻ thua cuộc, còn oán hận nỗi gì?“
“Đã thế lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, đem tình cảm vô tội ra đùa giỡn.”
“Hồ Cửu, ngươi vừa vô phẩm, vừa hèn yếu.”
Tức giận, ta chém gãy mười tám cái xương sườn của hắn, chấm dứt đoạn tình cảm hai trăm năm.
Đến nay mỗi lần nghĩ lại hắn, ta vẫn buồn nôn.
Thậm chí còn muốn tìm dịp mà bẻ nốt mấy khúc xương còn lại.
Sau này nghe tin Hồ Cửu bị người ta chơi xỏ.
Rời xa ta, hắn vẫn chẳng đổi cái tật trăng hoa, từ Tiên giới huyền nữ cho đến yêu giới tiểu hoa, hắn đều qua tay một lượt.
Cuối cùng cũng xui xẻo ngã xuống rãnh.
Bị tình trái tìm tới cửa, phế bỏ hơn nửa tu vi, chín cái đuôi gãy tám, còn bị treo ngược đầu xuống hầm phân, ăn một bụng thứ bẩn thỉu.
Ta đem chuyện này kể cho Hành Nghiễn nghe, thiếu niên cúi mắt vẽ tranh, bút phẩy như rồng bay phượng múa, một bức Bách Điểu Triều Phượng sống động như thật.
Nghe xong, hắn chỉ khẽ cười: “Ừ, vậy thì hắn thật sự đáng kiếp.”
Nghĩ đến cảnh Hồ Cửu thảm hại, ta càng buồn cười, định kết ấn truyền tin vui cho mười bảy vị ca ca khắp bốn biển tám hoang.
Ai ngờ bên cạnh, Hành Nghiễn bỗng đặt bút xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú: “Tỷ tỷ, tháng sau chúng ta thành thân đi.”
15
Chuyện thành hôn, ta dĩ nhiên không thể đáp ứng Hằng Nghiễn.
Nực cười!
Ta khổ công 300 năm để nó không thích ta, giờ sao có thể tự mình nhảy vào ngục tù hôn nhân?
Ta kéo khóe môi.
“Chúng ta chênh nhau 800 tuổi, không thích hợp thành hôn.”
Hằng Nghiễn chớp mắt, mặt không đổi sắc: “Sao tỷ lại nói vậy?”
Ta lau giọt lệ bị véo bắp đùi mà ra, bày bộ dạng bi thống nghẹn ngào: “tỷ tuổi này làm thê tử đệ thực sự không ổn.”
“Chuyện tốt thế này, tỷ chiếm hết thì… thì áy náy lương tâm lắm đệ à!”
Hắn khẽ nhíu mày: “Nhưng từ chối hôn sự đột ngột thật không hay, tổn hại danh tiếng của tỷ, cũng bất lợi cho giao hảo hai tộc.”
“Vậy đệ nói làm sao?”
Môi mỏng hơi đỏ của hắn mím lại: “Hay là tỷ và ta cứ thành hôn trước, sau này lại tìm cớ hòa ly thì sao?”
Ta gãi đầu: “Đã cưới rồi, sau này còn hòa ly thế nào?”
“Phu thê hòa ly có vô số lý do.”
Hắn cười mắt híp nhìn ta: “Lấy cớ phu thê chung sống vô tình mà ly, còn hơn vô cớ phản hôn, hòa khí hơn nhiều, rốt cuộc ngày tháng không đến mức không sống nổi mà vẫn phải sống.”
Hình như cũng có lý.
Nhưng nghĩ lại một vòng, lại thấy chỗ nào đó sai sai.
“Nếu vì không hợp mà hòa ly, đâu cần đợi sau hôn, bây giờ đã có thể giả vờ không hợp.”
Hắn chậm rãi thu họa, đặt vào hộp: “Hợp hay không, phải sớm tối ở chung mới biết, sao có thể trước hôn đã vội kết luận?”
“Tỷ nói phải hay không phải?”
Ừm… hình như cũng đúng.
Ta nghĩ nghĩ, vẫn nói: “Hay thế này đi, tỷ về suy nghĩ đã.”
Khóe môi Hằng Nghiễn cong lên, rõ ràng mang huyết mạch chính tông của Thần tộc, vốn nên từ bi thương sinh, vậy mà đôi mắt lại sinh ra vẻ lãnh đạm mỏng lạnh.
Nhưng khi nhìn ta, lại có chút vui mềm và ôn nhu.
Hắn khẽ nói: “Được, Hằng Nghiễn cái gì cũng nghe tỷ.”
16
Ta lại quay về Phượng tộc bàn chuyện này với phụ hoàng.
Phụ hoàng không ngẩng đầu, vừa húp mì vừa nói: “Việc này à (sùm sụp), nó vốn chẳng phải chuyện gì cả.”
“Việc này xử sao ư (sùm sụp), thì là không xử nói.”
“Theo trẫm thấy (sùm sụp), các ngươi cứ sớm mà làm cho xong (sùm sụp).”
?
Ta nghe được cái tịch mịch hay nghe được cái hư không vậy.
“Chúng con chênh 800 tuổi, chênh lệch lớn.”
“Mới 800 tuổi đã gọi là lớn?”
“Con không thích người nhỏ tuổi.”
Phụ vương nhai mì, nuốt ực một cái: “Nhỏ? Gọi là non! Gọi là thần quân thuần tình nóng hổi! Con nhỏ này, hiểu biết gì hử!”
Ta bừng linh: “Phụ vương, sao trông Phụ vương có vẻ rất rành vậy?”
Phụ vương bỗng ngừng cả nhai.
Gương mặt già chợt đỏ bừng: “Hồ… hồ thuyết!”
Rõ rồi, hình như ta phát hiện chuyện tày đình.
Chẳng trách mẫu hậu bạc mệnh của ta lại kém phụ vương nhiều tuổi đến thế.
Thì ra tổ tông “trâu già gặm cỏ non” ở ngay đây.