Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật ký trưởng thành của Thái tử Thần tộc
Chương 2
07
Nào ngờ khi về đến Thiên cung, mấy vị ca ca đã đem việc ấy tố lên phụ vương.
Lão nhân tức giận, râu ria run lên, bàn tay vỗ mạnh, trừng mắt mắng ta.
Cứ khăng khăng nói ta không chỉ bắt nạt tiểu Thái tử, lại còn trêu chọc cả ca ca mình, một mực phạt ta phải làm thị nữ cho tiểu tử này ba trăm năm!
Không biết có phải vì ta chính là người đã ấp nở nó hay không, tiểu tử ấy cứ bám riết lấy ta, thậm chí chẳng thích để cung nữ khác chạm vào.
“Nô tài không cần bọn họ, ta chỉ muốn tỷ tỷ.”
Tiểu tử ôm chặt lấy tay ta, mím môi, đôi mắt long lanh nhìn ta khẩn thiết.
Đã thế, kế sách ban đầu từ phía ca ca thất bại, chi bằng đổi sang cách khác.
Ta cười hiền hòa: “Được thôi.”
Nhờ có lệnh của tiểu Thái tử, cả cung Tê Ngô chỉ còn một mình ta làm thị nữ.
Thế là người kèm hắn đọc sách tập chữ là ta.
Kẻ tự tay hầu hắn tắm rửa là ta.
Ngay cả người dỗ dành hắn ngủ cũng là ta.
Đứa bé trai đáng yêu ngọc khiết cứ tranh ta bế bồng, ríu rít muốn ta kề bên.
Mỗi khi ta vừa nằm xuống, trong chăn liền chui vào một thân hình nhỏ xíu.
“Tỷ tỷ, người có lạnh không?”
Tiểu tử nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt đen trắng phân minh, trong trẻo sáng ngời.
Ta khẽ lắc đầu: “Không lạnh.”
Hắn lại dụi vào, giọng mềm mại nũng nịu: “Nhưng Hành Nghiễn lạnh lắm, Hành Nghiễn muốn tỷ tỷ ôm ôm.”
Chân long vốn chẳng sợ rét nóng.
Ai có thể lạnh, hắn thì không.
Nhưng trước khi cho hắn nếm mùi nhân thế khắc nghiệt thì ban cho chút ngọt ngào cũng chẳng sao.
Ta cười híp mắt: “Được, tỷ tỷ sắp đông cứng rồi, vừa hay cần Hành Nghiễn ủ ấm.”
Tiểu tử bỗng “chụt” một cái hôn lên má ta: “Tỷ tỷ… thật tốt.”
Má hơi nhột, ta kéo chăn phủ lên hắn: “Ngủ đi.”
Hắn mới chậm rãi bò sang bên cạnh ta, vụng về lôi chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên.
Cứ tưởng hắn đã an phận.
Nào ngờ lại xoay người, cái đuôi rồng bé xíu quấn lấy cánh tay ta, từng chút từng chút cuộn thành một vòng nhỏ.
Hàng mi dài rậm phủ xuống rồi mới ngoan ngoãn nằm sát bên ta chìm vào giấc ngủ.
08
Để Hành Nghiễn thấy ta thật là một mụ nhũ mẫu phiền toái, ta quản hắn còn nghiêm hơn cả mẫu hậu.
Thiên hậu bảo hắn canh năm dậy, ta bắt hắn chẳng dám ngủ qua canh ba.
Thầy hắn - Đông Hoa Đế Quân - giao bài tập, ta liền cầm roi nhỏ dí sát phía sau, tự nguyện nghiêm khắc kèm cặp.
Mỗi lần hắn nhập định tu luyện mà mí mắt rũ xuống, ta liền đứng bên nghiêm giọng: “Ngươi cái tuổi này sao có thể ngủ gà ngủ gật! Ngươi là ai? Ngươi là thái tử tương lai của Thiên giới! Cứ ngủ mãi! Ngày qua ngày chỉ biết ngủ! Ba cõi sinh linh chẳng mấy chốc đều bị ngươi ngủ sạch mất thôi!”
Tiểu tử bị ta đội mũ cao, cau mày gục trên bàn, gương mặt u sầu khổ sở.
Lén lút liếc ta một cái, vẫn phải gắng gượng vực dậy tinh thần tiếp tục tu luyện, hệt như lương phụ bị ép bước lên núi Lương Sơn.
Năm Hành Nghiễn tròn một trăm tuổi, Thiên đế săn được hung thú Cùng Kỳ đang tác loạn tứ phương mang về.
Dù đã bị phế mất nghìn năm tu vi, nhưng là một trong Tứ hung, Cùng Kỳ vẫn hùng hổ, trong lao Thiên cung rít gầm, thấy ai cũng cắn.
Hành Nghiễn lại xin dắt Cùng Kỳ về nuôi làm thú cưng.
Cùng Kỳ hừ một tiếng, phun khí từ mũi, giọng khinh miệt: “Thằng nhóc lông tơ chưa mọc đủ, ngươi tính là cái thá gì! Bổn tọa tuyệt đối không nhận ngươi làm chủ!”
Hành Nghiễn nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ trong sáng: “Ồ?”
Ai ngờ chỉ qua một đêm, Cùng Kỳ vừa thấy hắn liền run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc ròng: “Chủ nhân! Chủ nhân, ta sai rồi! Ta nguyện làm chó cho ngài còn không được sao?! Hu hu hu!”
Ta nghi ngờ tiểu tử này sau lưng ta đã làm gì đó với Cùng Kỳ.
Hành Nghiễn thì mặt mày rạng rỡ, vừa vuốt lớp lông trên đầu Cùng Kỳ, vừa dịu giọng: “Tiểu Kỳ à, đừng sợ, ngươi xem ta đối xử với ngươi tốt biết bao.”
Không hiểu vì sao, Cùng Kỳ lại càng sợ hãi hơn.
09
Để không khiến Hành Nghiễn cảm thấy ta giống một hiền thê lương mẫu, ta bắt đầu mỗi ngày đều tự nấu cho hắn bát cháo thập toàn bổ dưỡng, năm vị hòa đủ, đích thân bưng đến trước mặt.
Tiểu tử lần nào cũng vui vẻ nhận lấy.
“Tỷ tỷ đối với ta thật tốt, ta nhất định sẽ cố gắng giải quyết cho xong!”
Ta xoay người dọn bát đũa, tay vừa kết ấn định trừ vết dầu.
Ai ngờ bên cạnh, Cùng Kỳ bỗng “oẹ” một tiếng, phun ra một vũng đen sì như bùn.
Ta lại gần nhìn, rõ ràng chính là bát cháo bổ dưỡng mà ta nấu cho tiểu tử.
Khung cảnh lập tức lúng túng đến cực điểm.
Ta trước mặt Hành Nghiễn, hung hăng vỗ mông Cùng Kỳ một trận!
Đáng thương thay Tứ hung thú từng oai phong lẫm liệt giờ bị đánh đến vừa nôn vừa gào khóc.
Nghiêng đầu liền thấy Hành Nghiễn ôm đầu, ngước mắt nhìn ta đầy đáng thương: “Tỷ tỷ, đánh nó rồi thì có phải sẽ không cần đánh ta nữa không?”
Thật đúng là bà lão chui chăn, khiến gia ta phì cười.
Ta lạnh nhạt rút ra thước phạt: “Không sao, tiện tay thôi.”
Hành Nghiễn: “……”
10
Năm tháng dần qua, Hành Nghiễn bỗng trở nên xa cách với ta.
Như thường lệ, ta chuẩn bị nước tắm, ra lệnh hắn cởi đồ ngồi xuống.
Hắn lại đột nhiên đỏ mặt, nắm chặt áo không chịu động.
“Sao thế, mông mọc trĩ rồi à?”
Ta cố tình châm chọc.
Hàng mi hắn khẽ run: “Tỷ tỷ, chúng ta… có phải nên giữ nam nữ hữu biệt?”
À, chăm hắn quá lâu thành thói quen, ta cũng quên mất hắn đã trưởng thành đôi phần.
Hai trăm năm sớm chiều, nay hắn đã mang dáng dấp thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi nơi nhân gian.
Đứng trước mặt ta, thân hình cao gầy tuấn tú, ngũ quan xuất sắc, nơi đuôi mắt còn điểm một nốt lệ chí, khí chất thiếu niên rực rỡ tuyệt luân.
Nhưng đã hạ quyết tâm muốn hắn khắc sâu hình tượng ta như một lão nhũ mẫu thì phải khiến vai trò ấy cao lớn đến mức hắn quên đi cả giới biệt nam nữ!
Ta cố ý trêu hắn: “Không sao, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, tỷ tỷ tức như mẫu thân, nửa phần mẫu thân, thay ngươi tắm rửa là lẽ dĩ nhiên.”
Nói rồi giả vờ đưa tay kéo áo hắn.
Hắn lách mình tránh đi, mím môi đứng vững bất động.
“Tỷ tỷ, ta tự tắm được.”
Được thôi.
Chỉ là dần dà, tiểu tử này ngủ cũng chẳng chịu cho ta nằm cạnh.
Thậm chí một buổi sáng, ta đến giục hắn tu luyện, lại thấy hắn ngồi ngây dại trên giường, sắc mặt đầy khó xử.
“Sao thế?” - ta hỏi.
Hắn thoáng liếc ta một cái, mặt càng đỏ hơn, giọng khàn khàn: “Không có gì.”
Hai tay nắm chặt chăn, sống chết không chịu xuống giường.
Ta còn định thúc giục, hắn đã lấy chăn phủ kín đầu, giọng nói buồn bực vọng ra: “Đêm qua… ta ngủ không ngon, tỷ tỷ đừng quản ta.”
Khi ta quay lại tìm, mặt hắn vẫn đỏ bừng, thấy ta liền vội vàng quay lưng né tránh.
Bộ dạng chẳng muốn thấy mặt ta chút nào.
Ta nheo mắt nhìn hắn.
Tốt lắm.
Có vẻ đã bắt đầu chán ghét ta rồi.
11
Nhân lúc Hành Nghiễn xong hết bài vở, ta dẫn hắn xuống phàm giới dạo phố.
Đúng dịp thất tịch, các cô nương cầu khéo, nguyện ước gặp được lang quân như ý, mong có nhân duyên trọn vẹn.
Giữa lúc náo nhiệt lại chạm mặt một kẻ ta ghét cay ghét đắng.
Hồ Cửu ôm eo hoa yêu, nghênh ngang qua phố, tình nồng ý mặn.
Thấy ta, chiếc quạt trong tay hắn khựng lại, ánh mắt dán chặt vào Hành Nghiễn bên cạnh: “Đây là ai?”
“Nhi tử ta.” Ta thuận miệng bịa bừa.
Hành Nghiễn lập tức xoay sang nhìn ta, ánh mắt trầm trầm.
Hồ Cửu bật cười, giọng mỉa mai: “Hơi thở rõ ràng là rồng, ngươi là phượng, hắn là con ngươi?”
“Phượng hoàng chẳng thể sinh rồng sao? Đều từ trứng mà ra cả thôi.”
Hắn nheo mắt nhìn ta, nghi ngờ: “Không tin.”
“Tin hay không mặc ngươi.”
Ta nắm tay Hành Nghiễn tính rời đi, chẳng buồn dây dưa.
Nào ngờ quạt hắn chặn đường, nửa tin nửa ngờ: “Chẳng lẽ thật? Ngươi không phải vì ta phụ bạc, tùy tiện tìm nam nhân rồi sinh con chứ?“
“Phượng Anh, ngươi từ bao giờ trở nên rẻ rúng vậy?”
Câu ấy thật khiến ta bật cười.
“Ngươi không rẻ sao? Đôi tay từng ngàn người gối, cánh môi để vạn người nếm.”
“Nhìn ngươi thêm một cái, ta còn muốn tự móc mắt.”
“Ai từng cùng ngươi dây dưa chính là nỗi nhục cả đời.”
Hồ Cửu thoáng sững sờ, quạt cũng dừng, sắc mặt dần đen kịt: “Ngươi nói ai rẻ rúng?”
“Năm xưa một chân dẫm tám thuyền chẳng phải ngươi sao?” Ta lạnh lùng đáp.
“Ta cứ tưởng thiếu quân Thanh Khâu chín đuôi, không ngờ ngươi còn thuộc loài rết.”
Ta còn nhớ rõ, năm ấy đến Thanh Khâu tìm hắn, thấy cảnh hắn ôm chặt tộc trưởng Thanh Loan, hôn hít nồng nàn.
“Người ta nói thần nữ Phượng tộc cao ngạo thanh khiết, nay xem ra cũng chẳng hơn gì.“
“Chỉ cần ngoắc tay đã lén lút vụng trộm, còn từng hứa theo ta bỏ trốn, thật nực cười.”
Tộc trưởng Thanh Loan dựa vào ngực hắn, thở gấp cười khanh khách: “Chẳng qua là một kẻ chưa kịp làm Thiên phi, đúng là không biết xấu hổ.”
“Thái tử Thần tộc cũng thật đáng thương, vô duyên vô cớ đội cái mũ xanh to như thế.”
Có Hành Nghiễn ở đó, ta không muốn đôi co thêm.
Nhưng gã lại bám riết, cười gian xảo liếc Hành Nghiễn: “Tiểu tử, mẫu thân ngươi trước kia từng say mê ta.”
“Nếu không phải ta buông tay, giờ chẳng biết ngươi đã trôi dạt nơi nào.”
“Lại đây, gọi một tiếng thúc thúc nghe xem nào.”