Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật Ký Theo Đuổi Của Đại Phản Diện Mất Trí
Chương 4
Ngay từ lần đầu tiên tái xuất, hắn đã lên kế hoạch bắt cóc nữ chính, lấy cô ấy làm “vật trao đổi” để giả vờ đầu quân cho tổ chức kia.
Nhưng sau cùng, chỉ vì nữ chính có vài phần giống tôi, hắn lại mềm lòng thả cô ấy đi.
Kế hoạch bại lộ, chưa kịp liên lạc cảnh sát, hắn đã bị truy sát trả thù, chết không toàn thây.
Bất kể là tự nguyện tạo tai nạn chỉ để tiếp cận tôi, hay là liều mạng điều tra vụ xe tải vì cái chết của tôi...
Tất cả đều cho thấy Phó Tri Dự yêu tôi đến mức điên cuồng.
Chỉ là... hắn giấu quá giỏi.
Nếu không nhờ bình luận, tôi có lẽ chẳng bao giờ đoán nổi, hắn lại là người như vậy.
…
Giờ đây, hắn chỉ đứng lặng phía sau, không nói gì, cũng không ép tôi.
Tôi không rõ trong lòng mình đang là cảm xúc gì.
Không kìm được, tôi lên tiếng:
“Anh… không muốn biết vì sao tôi ghét anh sao?”
13.
Phó Tri Dự không dám nhìn tôi.
Hắn chỉ siết chặt tay, đến mức móng tay in hằn lên da, máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giống như đang tự lột trần mình:
“Vì tôi ích kỷ… hèn hạ…”
“Tôi sai người nói dối em rằng tôi mất trí. Tôi còn lợi dụng lòng trắc ẩn của em…”
“Sai rồi.”
Tôi cắt lời.
Tôi nắm lấy tay hắn, ép hắn thả lỏng nắm đấm.
“Tôi ghét anh là vì… tôi lần nào cũng thua anh.”
“Từ học hành cho đến điều hành công ty.”
Phó Tri Dự sững người.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Xin lỗi.”
Tôi lục túi, lấy khăn giấy ra, tỉ mỉ lau đi máu quanh vết thương cho hắn.
Hắn như bị bỏng, định rụt tay lại.
Tôi giữ chặt, còn lườm cho một cái.
“Không được nhúc nhích.”
“Còn nữa, tôi kém hơn anh, anh xin lỗi làm gì?”
Phó Tri Dự ngoan ngoãn để mặc tôi xử lý.
Tôi hít sâu, dốc hết gan ruột, bắt đầu kể lể:
“Tôi ghét nhất là lần đầu tôi thách anh xem ai thi điểm cao hơn, anh chẳng thèm để tôi vào mắt.”
“Mãi đến lúc tôi gào lên là có ngày tôi sẽ vượt qua anh, anh mới chịu nhìn tôi cho tử tế.”
“Rồi còn giả vờ bất ngờ nói: ‘À, thì ra em tên là Giang Thời Nguyện à.’”
【Trời ơi, đột nhiên hài hước là sao?! Bé con sĩ diện tới vậy cơ à!】
【Tên cục gạch này, không chịu mở miệng nói thích, khiến vợ tưởng mình vô hình.】
【Mày nói đi! Nói với bé con là mày đã để ý đến cô ấy từ lâu rồi! Mày lén nhìn người ta bao nhiêu năm mà không nói câu nào!】
【Rõ ràng đã điều tra bé con rõ như lòng bàn tay, vậy mà vì thấy bản thân có vấn đề tâm lý, sợ nếu gọi tên trước sẽ làm bé con hoảng sợ, nên cứ chờ đến khi bé con tự mình nói tên ra, a a a a a trời ơi, mở mồm đi chứ! Giải thích cho bé con mau!】
Tôi đọc đến đó, trong lòng đã tin đến tám, chín phần.
Nhưng tôi… vẫn muốn chính miệng Phó Tri Dự nói ra.
Tôi không thể cả đời dựa vào bình luận để đoán cảm xúc của hắn.
May mắn thay, lần này hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Giọng hắn trầm thấp, khàn nhẹ:
“Thời Nguyện…”
“Không cần biết em có tin hay không, nhưng thật ra…”
“Anh đã chú ý đến em từ rất lâu rồi.”
“Từ trước cả lần đầu em tuyên chiến với anh.”
14.
Phó Tri Dự hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, mở toang trái tim đen tối của mình ra trước mặt tôi.
“Anh không giống người bình thường. Những thứ mình muốn, anh chỉ muốn giữ thật chặt trong tay.”
“Muốn xác nhận nó… một ngàn lần, một vạn lần rằng nó sẽ không rời khỏi anh.”
“Chỉ khi đó, anh mới yên tâm được.”
Từ nhỏ, Phó Tri Dự đã biết mình khác biệt.
Hắn cuồng si, cố chấp, chiếm hữu mạnh mẽ.
Hồi còn bé, hắn từng nuôi một con thỏ nhỏ. Chỉ cần ai đó đụng vào nó, dù là vuốt ve hay cho ăn, hắn cũng thấy khó chịu.
Trong mắt hắn, thỏ của hắn chỉ hắn mới được chạm vào.
Và lần đầu nhìn thấy tôi, hắn đã để tâm.
Còn sâu hơn cả con thỏ kia.
Biết rõ điều tra tôi là sai.
Biết rõ chụp lén tôi là sai.
Biết rõ cố tình tạo những lần "tình cờ gặp mặt" là sai.
Nhưng hắn không kìm được.
Hắn biết, chẳng ai sẽ yêu nổi một người bị bệnh như hắn.
Nên hắn giấu. Giấu rất kỹ.
Trước mặt tôi, hắn luôn cẩn thận từng chút một, sợ làm tôi sợ, làm tôi chạy.
Ngay cả khi đã nhìn lén tôi hàng nghìn lần, viết tên tôi hàng vạn lần…
Cũng không dám mở miệng trước.
Cũng không dám nhận là đã biết tôi.
Hắn sợ. Sợ tôi biết hắn đã điều tra, đã chụp lén, đã quá mức cố chấp và điên cuồng.
Hắn chưa từng thích ai cả.
Cũng chưa ai từng dạy hắn yêu một người là như thế nào.
Thế nên hắn chỉ dám lặng lẽ vòng quanh tôi. Không dám tiến tới.
Cho đến khi nhận ra, tôi chẳng hề thích “con người hoàn hảo” mà hắn cố gắng tạo ra.
Vậy là… hắn dàn dựng vụ tai nạn xe.
Giả vờ mất trí nhớ.
Nói đến đây, hắn dừng lại, rồi một lần nữa, nói lời xin lỗi.
“Anh thề. Về sau sẽ không như vậy nữa.”
“Anh sẽ học cách kiểm soát mình.”
Dù trước đó đã đọc hết bình luận tiết lộ đủ thứ "hành vi điên rồ trong bóng tối" của hắn…
Nhưng khi nghe hắn tự thừa nhận, tôi vẫn thấy tim đập loạn xạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng đâu khá hơn gì.
“Thôi, tôi cũng lợi dụng lúc anh mất trí để làm trò mà.”
“Coi như huề nhau.”
Tôi tưởng mình nói vậy sẽ làm hắn thấy dễ chịu hơn.
Ai ngờ… sắc mặt hắn còn tệ hơn lúc nãy.
Cả người như sắp đổ gục đến nơi.
【Bé con: huề rồi nhé. Đại phản diện: huề = không nợ nần gì = chẳng liên quan gì = bé con muốn bỏ rơi mình.】
【Tôi là cái tai của Phó Tri Dự, tôi xác nhận cậu ấy nghe đúng như vậy đấy.】
【Thà rằng bé con chửi hắn, ghét hắn, còn hơn là nói “huề rồi” – kiểu phủi sạch không còn tình cảm.】
Ủa? Logic kiểu gì vậy?
Tôi không hiểu nổi.
Nhưng nhìn cái dáng vẻ kia… mắt đỏ hoe, khí thế sụp đổ, đúng chuẩn "trái tim tan vỡ".
Tôi… mềm lòng.
Thế là tôi thử buông một câu:
“Hay là… cho anh cơ hội theo đuổi tôi?”
Bình luận nổ tung:
【Môi cũng hôn rồi, tay cũng nắm rồi, chuyện nên làm không nên làm đều làm, vậy mà vẫn chưa có danh phận?! Người thành phố giỏi chơi thiệt.】
【Bé con ngoắc tay, đại phản diện lao tới chen lấn với cả đống chó theo đuổi khác, đầu rách máu chảy cũng phải giành bằng được!】
【Huấn luyện đại phản diện như huấn chó: chỉ cần một câu là ngoan ngay.】
【Không thể tin nổi đây từng là tên điên âm u chiếm hữu, nhìn giờ kìa, ngoan như mèo con.】
Phó Tri Dự nghĩ gì, tôi không biết.
Chỉ thấy hắn cúi người, hôn nhẹ lên ngón tay tôi, giọng khàn khàn dịu dàng:
“Vậy… thưa tiểu thư, đêm nay cho phép tôi tiễn em về nhà chứ?”
15
Tên Phó Tri Dự này là loại giỏi nhất cái trò được voi đòi tiên.
Tôi chẳng qua chỉ cho anh ta một cơ hội theo đuổi tôi thôi mà.
Vậy mà đến trưa hôm sau, anh ta đã dọn đến sống đối diện nhà tôi.
Ngụy biện là muốn làm hàng xóm với tôi cho “tiện chăm sóc”.
Cái tốc độ này… nếu anh ta bảo không điều tra trước tôi sống ở đâu thì tôi tuyệt đối không tin.
Nhưng khi tôi hỏi, anh ta lại giả vờ ngây thơ:
“Không phải tối hôm đó anh là người đưa em về sao? Vậy biết em sống ở đâu chẳng phải là điều hiển nhiên à?”
Biểu cảm vô tội hết mức.
Tôi lười vạch trần.
Đến ngày thứ ba, anh ta bắt đầu nấu cho tôi ba bữa một ngày.
Không hiểu bận rộn kiểu gì mà còn rảnh tay đến vậy.
Mà phải công nhận, tay nghề cũng không tệ.
Giang Thì Ý nhắn tin nói, ba mẹ tôi vì sợ tôi giở trò nên đã cắt hết tiền tiêu vặt hai tháng liền.
Tiền tôi mang theo chỉ đủ ăn ở đúng chỗ này.
Hai người đó quyết tâm gán ghép tôi với Phó Tri Dự, đến mức không để tôi quay lại công ty để “ăn chùa ở chực”.
Quá thâm! Thâm đến vô sỉ luôn rồi!
Hắn đã sớm có cách ở cạnh tôi.
Tôi lại thích cái mặt hắn, còn thèm muốn cái thân hình kia.
Dù giữa chúng tôi trước đây có chưa nói rõ, nhưng cứ kéo dài thế này, đợi đến lúc hắn biết lý do tôi từng ghét hắn, kiểu gì cũng sẽ khiến tôi mềm lòng mà cảm mến hắn lại thôi.
Khi Giang Thì Ý nhắn tin cho tôi, tôi đang cùng Phó Tri Dự ăn cơm.
Xem xong, tôi nảy ra một kế hoạch trả thù nho nhỏ.
Tôi cố tình đưa chân sang phía hắn, dùng mũi giày cọ lên ống quần hắn một cách mờ ám.
Đợi đến khi hơi thở hắn trở nên gấp gáp, tôi bỗng đạp nhẹ một cái lên đùi hắn.
Phó Tri Dự giữ lấy cổ chân tôi, tay còn lại thì thong thả ăn miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa.
Chỉ là ánh mắt… nhìn chằm chằm vào tôi như thể sắp ăn thịt sống.
Phần da bị hắn chạm vào lập tức nóng rực.