Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật Ký Theo Đuổi Của Đại Phản Diện Mất Trí
Chương 3
9.
Suốt bữa ăn, tôi như nhai sáp.
Ăn xong, tôi định nhanh chóng chuồn đi, ai ngờ lại bị bố tôi giữ lại.
Ông ghé sát tai tôi, giọng nghiêm túc:
“Tiểu Nguyện, con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nên cân nhắc chuyện hôn sự rồi.”
Tôi giật mình, thì ra Giang Thời Ý đã đến tuổi xem mắt, giờ đến lượt tôi sao?
Nhưng chọn ai không chọn, lại chọn đúng Phó Tri Dự?
“Nhà mình cũng không phải dân thường, cưới gả phải môn đăng hộ đối. Mà mấy thằng trai trẻ trong giới lại ăn chơi trác táng, ba không yên tâm.”
“Ba thấy Tiểu Phó rất ổn. Biết giữ mình, bao năm nay chưa từng nghe có bạn gái, lại còn quen biết con từ lâu, dễ tiếp xúc, dễ sống chung.”
Bình luận quăng đá thẳng mặt:
【Ba vợ tương lai bị đại phản diện dắt mũi rồi.】
【Rõ ràng là đại phản diện mặt dày tự tiến cử, còn tỏ ra mình “chưa từng yêu ai, chỉ yêu mình bé con”.】
【Con công còn không biết xòe đuôi bằng hắn. Không ngờ một người u ám như vậy lại biết diễn ngây thơ vô hại.】
Tôi nghe mà run rẩy trong lòng.
Tôi với Phó Tri Dự… có giao tình gì?
Toàn là giao dịch "giả yêu – lừa tiền – lừa sắc" thì có!
Bình luận đọc tới đâu, tôi tê dại tới đó.
Toang rồi. Tôi thật không ngờ Phó Tri Dự thâm sâu đến mức này.
Tôi lừa hắn… mà giờ không biết hắn định tra tấn tôi kiểu gì để đòi lại.
Nhiều lần tôi định mở miệng từ chối bố, nhưng lại chẳng tìm được lý do hợp lý.
Chẳng lẽ tôi nói thẳng chuyện "giường chiếu" trước mặt ba mẹ?
Tôi mà nói ra, tôi chết trước.
Thấy tôi không phản đối, bố tôi vỗ bàn quyết định:
“Vậy thì hai đứa cứ thử tìm hiểu đi.”
Tôi gật bừa, trong lòng nghĩ bụng: “Để vài hôm nữa kiếm cớ nói không hợp.”
Giang Thời Ý có việc nên về trước.
Bố mẹ tôi thấy thế, cố tình để lại tôi và Phó Tri Dự, tạo điều kiện cho hai đứa ở riêng.
Tôi hoàn toàn không muốn chút nào.
Tôi đi càng lúc càng nhanh.
Phó Tri Dự cao ráo chân dài, dễ dàng đuổi kịp tôi không tốn sức.
Khi đi ngang góc khuất, hắn bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo vào.
Cả người tôi bị đẩy mạnh vào một góc tường âm u.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua môi tôi.
Mùi nước hoa thanh lạnh bao trùm lấy tôi, nghẹt thở.
Giọng nói hắn nguy hiểm như rắn siết cổ:
“Bảo bối, mặc quần xong là không nhận người quen nữa hả?”
“Chúng ta… quen thuộc thế còn gì?”
“Hay là… một ngày không gặp như cách ba thu, thế thì cũng lâu rồi đấy.”
10.
【Hehehe, sao chưa tua nhanh đến đoạn đại phản diện cưỡng đoạt bé con đi trời, hóng muốn xỉu!】
【Ôi trời, đại phản diện ơi, mới thấy bé con mặc đẹp tí mà tiểu Phó của anh đã muốn dựng dậy rồi kìa.】
【Đúng là gu tui nè! Trước còn tưởng hắn chuyển tính, ai ngờ vẫn là tên điên cố chấp đó, tuyệt vời!】
【Bé con chắc chắn không biết tầng hầm nhà đại phản diện đầy ảnh chụp trộm của mình đâu.】
【Tuyệt vời! Mặt ngoài giả vờ đàng hoàng, bên trong bệnh hoạn điên cuồng – đại phản diện nên như thế mới đúng!】
Phó Tri Dự từ trước tới giờ lúc nào cũng giữ hình tượng chín chắn, điềm đạm, lịch sự với mọi người.
Tôi từng ỷ vào việc hắn mất trí, tha hồ sai bảo đủ chuyện, hắn cũng chỉ cười nhạt, chưa từng phản kháng.
Tôi cứ tưởng… đó là bản chất hắn.
Cho đến lúc này, bóng hắn phủ trùm lên tôi hoàn toàn, như thể đang tuyên bố: Tôi là của hắn.
Tôi chưa từng thấy một Phó Tri Dự đáng sợ như vậy.
Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ vốn rõ ràng, mà hắn còn kiên trì tập luyện - tôi căn bản không thể thoát khỏi.
Trước đây tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về mấy bình luận linh tinh kia, nhất là cái vụ hắn thầm yêu tôi đã lâu.
Nhưng lúc này, để có thể khiến hắn buông tay...
Tôi quyết định… liều một ván.
Chưa kịp để hắn phản ứng, tôi nắm lấy cà vạt, kéo mạnh hắn cúi xuống.
Sau đó, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Rõ ràng thấy… tai hắn đỏ ửng.
Tôi hỏi:
“Phó Tri Dự, thả tôi ra trước được không?”
“Tôi không chạy.”
Phó Tri Dự không đáp.
Tôi mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, thì bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào môi tôi.
【Phó Tri Dự: Bé con nói gì cơ? Không nghe rõ. Muốn hôn.】
【Đại phản diện không nói lời nào, trong đầu chỉ có “môi môi môi môi môi”.】
【Gì? Bé con nói gì mà “thả ra”? Không nha, tôi nghe là “ôm chặt nữa đi” mà!】
【Tôi là tai của Phó Tri Dự, tôi xác nhận bé con vừa nói là “trói em lại đi”.】
Tôi vừa định đẩy hắn ra, hắn đã nắm chặt tay tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Giọng khàn khàn: “Cho hôn thêm lần nữa…”
Rõ ràng lúc nãy trong bữa ăn hắn đâu có uống giọt rượu nào, mà bây giờ lại như người say.
Tôi muốn tát cho hắn một cái tỉnh ra.
Vừa vung tay lên, hắn đã nghiêng đầu, để môi hắn chạm vào lòng bàn tay tôi.
Một nụ hôn ướt át rơi đúng giữa lòng tay.
【Tôi đoán được luôn!】
【Bé con tát, hắn chắc chắn sẽ liếm tay bé con, thỏa mãn chưa kìa!】
Tôi tức muốn nổ não.
Cái người này sao có thể mặt dày tới mức đó?!
Tôi cắn mạnh vào tay hắn.
Hàm răng cắm sâu, suýt làm hắn chảy máu.
Nghe tiếng rên khẽ của hắn, tôi mới chịu nhả ra.
Tôi nghiến răng, mắng:
“Phó Tri Dự, tôi ghét anh nhất đấy.”
11.
Vừa dứt lời, gương mặt Phó Tri Dự lập tức tái nhợt.
Tôi vẫn hậm hực, muốn gạt hắn ra rồi rời đi.
Nhưng hắn đứng bất động như đá, tôi đẩy mãi không được.
Sau một lúc giằng co, tôi mới nghe thấy giọng hắn run run:
“Thời Nguyện… em vừa nói gì?”
Dưới ánh đèn vàng mờ hắt qua khe tường, Phó Tri Dự đứng lặng, cả người toát ra khí uể oải và buông xuôi.
Cái khí thế uy hiếp vừa rồi… đã biến mất.
Hàng mi hắn rũ xuống, môi mím chặt.
Hắn lần đầu tiên… chịu nhún nhường.
“Xin lỗi, Thời Nguyện. Anh không nên như vậy.”
“Anh… kiểm soát bản thân không giỏi lắm. Về sau sẽ không như vậy nữa.”
【??? Kiểm soát bản thân không giỏi? Vậy ai theo đuôi bé con bao năm trời không dám mở lời sợ bị ghét?】
【Ừ ừ, bình thường thì trưng ra bộ mặt bình tĩnh, sau lưng tự rạch tay vì trầm cảm, giữ mồm giữ miệng mười mấy năm trời không ai biết, vậy mà bảo là “tự chủ kém” hả?】
【Hồi cấp 3 lén viết tài liệu ôn thi cho bé con, sợ bị biết rồi không dùng, còn cố tình để người khác nhận công giùm, anh không tự chủ kiểu đó đó hả?】
Phó Tri Dự… cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Hắn khôi phục dáng vẻ chín chắn như trước.
Hắn lễ độ nói với tôi:
“Giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về.”
“Hoặc… nếu em không yên tâm, không muốn ở chung xe với anh, thì để tài xế của anh đưa em.”
Tôi cảm nhận được… giọng hắn có gì đó nghẹn ngào.
【Xong. Chỉ một câu “tôi ghét anh”, mà trái tim đại phản diện coi như vỡ vụn.】
【Xét theo logic mấy đoạn trước, chỉ cần bé con “chết”, hắn cũng muốn chết theo… Vậy giờ nghe “tôi ghét anh”, chắc hắn đang cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa.】
Bình luận cuồn cuộn hiện ra.
Lúc này tôi mới lờ mờ nhìn ra, Phó Tri Dự thật sự… từng yêu tôi suốt bao năm.
12.
Phó Tri Dự đã thầm yêu tôi rất nhiều năm.
Còn tôi, luôn coi hắn là kẻ đối đầu.
Hắn biết rõ tôi muốn vượt mặt hắn, muốn đoạt được mấy dự án nhỏ trong cuộc đấu thầu.
Thế là… hắn cố tình tạo ra tai nạn xe, giả vờ mất trí nhớ.
Chỉ để dụ tôi tới gần.
Và đúng như hắn đoán, tôi mắc câu thật.
Nhưng thứ hắn không lường trước là, tôi lại lừa hắn rằng tôi là bạn gái của hắn.
Hắn bị mất ngủ kinh niên, mấy loại thuốc ngủ thông thường không hề có tác dụng.
Hắn biết rõ tôi bỏ thuốc vào sữa mỗi đêm, vẫn lặng lẽ để tôi tiếp tục.
Hắn để tôi thoải mái dùng thẻ, cố tình để lộ mật khẩu máy tính.
Chỉ để tôi cảm thấy có thể “dựa dẫm”, rồi không nỡ rời đi.
Cho đến khi tôi bỏ cho hắn… loại thuốc đó.
Phó Tri Dự đã từng nghĩ, tôi cuối cùng cũng có chút tình cảm với hắn.
Nhưng tôi lại bỏ trốn.
Mà lúc tôi chạy, vừa chột dạ, vừa hoảng loạn, lại đúng lúc gặp phải xe tải bị mất phanh.
Tôi không tránh kịp, bị đâm… chết.
Từ giây phút đó, Phó Tri Dự tin rằng chính mình đã gián tiếp hại chết tôi.
Không chút do dự, hắn định tự sát theo tôi.
Trợ lý kịp thời cứu hắn, nhưng sau đó hắn bắt đầu rơi vào trầm cảm nặng.
Dù cố gắng tự tử bao lần, hắn vẫn chưa chết.
Bởi vì hắn phát hiện, phanh xe kia bị phá hoại có chủ đích.
Một tổ chức ngầm, vì muốn trả thù xã hội, đã cố tình tạo ra hàng loạt “tai nạn” giả.
Để điều tra và báo thù cho tôi, hắn dẹp bỏ mọi tôn nghiêm, lún sâu vào bóng tối, tự nguyện trở thành vũng bùn.