Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật Ký Sủng Thê Của Thái Tử Bệnh Kiều
Chương 7
19.
Ta ôm lấy nàng, nhưng bị ngọn lửa hung tợn chắn lối.
Xoay bên này, lùi bên kia, ta bật cười trong nước mắt.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi…
Nếu ông trời có mắt, xin hãy nghe lời ta…
Cho nàng được trở về.
Ta không muốn linh hồn nàng quay về cố đô.
Ta muốn nàng thật sự bước trên mảnh đất nàng vẫn hằng thương nhớ.
Trong làn khói mê ly, có người vượt lửa mà đến.
Ta giao công chúa vào tay người ấy, rồi mỉm cười ngã xuống.
Trong mơ, có ai đó cúi sát bên tai ta, hơi thở nóng hổi, thì thầm gọi tên ta: “Vân Vũ, dậy đi.”
Ai vậy?
Ai đang gọi tên ta thời còn ở Bắc Lương?
Ta không mở mắt, chỉ thì thầm hỏi: “Ta… về nhà rồi sao?”
Người ấy cứng người, hồi lâu mới vỗ nhẹ lưng ta: “Dậy đi… Dậy nào… Cô đưa nàng về nhà.”
Trong mộng, hắn dỗ ta hết lần này đến lần khác.
Ta chỉ cảm thấy… hắn đang nói dối.
Mỗi ngày, hắn đều líu lo bên tai ta không dứt.
Cuối cùng… ta bắt đầu thấy… phiền rồi.
Ta mở mắt, lại chẳng thấy gương mặt phiền toái ấy đâu, chỉ thấy một con mèo rừng đã thu móng vuốt, đang đè chăn ta lại, tay siết chặt lấy tay ta như sợ ta đột nhiên tan biến.
Mèo rừng bị thương rồi.
Cánh tay và lưng đều bị bỏng, vết thương đã đóng vảy, xấu xí vô cùng.
Chắc cũng đã qua mấy ngày kể từ trận hỏa hoạn.
Trái tim ta lại như có bọ cạp bò qua…
Nhưng bên cạnh nỗi sợ lại là cảm giác tê tê ngứa ngáy lan ra tận đầu ngón tay.
Ta cử động ngón tay, người bên giường liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực như máu làm ta giật mình.
Rõ ràng trong mơ nói bao nhiêu là lời, vậy mà lúc gặp mặt lại chẳng nói được câu nào.
Ta bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt, buột miệng: “Ta đói rồi.”
Không biết vì sao mà hắn lại vui đến thế, ríu rít sai người mang đồ ăn lên.
Giống hệt cái ngày ta tặng hắn con thỏ vậy.
Khi ấy hắn ôm thỏ, nhảy nhót nói: “Ta có người thân rồi!”
Hoàng đế đã chết, tân đế bị thương do vụ cháy.
Trong cung rộ lên lời đồn: Tiên đế phát điên, muốn đốt chết cả hoàng hậu và tiểu điện hạ.
Cung nữ sống sót kể lại, thánh chỉ cuối cùng của tiên đế là… trói chặt hoàng hậu lại ở Dung Quốc, chôn cùng mình.
Triều đình đại loạn, tân đế dù bị thương vẫn bận đến chân không chạm đất.
Nhưng mỗi tối đều đến bên một người mà trò chuyện.
Ôm lấy người chẳng đáp lại tiếng nào, nói suốt đêm.
Lời nói nhiều nhất là: “Cô sẽ đưa nàng về nhà.”
Chiến tranh đã dừng.
Rất nhiều người chuẩn bị trở về.
Cỏ Bắc Lương lại mọc cao.
Gió thu thổi đến, hương biệt ly cũng nồng hơn.
Ta đứng ngoài xe ngựa, vén lại mái tóc bị gió thổi rối của đại công chúa: “Công chúa, Tết đến nhớ về chơi trốn tìm với ta nhé!”
“Còn nữa, từ hôm nay trở đi, người không còn là công chúa nữa… Người là Vân Vũ.”
Người không bị giam cầm ở Dung Quốc. Người là nữ nhi tốt của Bắc Lương.
Gió thu nơi biên ải thổi qua, ánh mắt đại công chúa cũng sáng hơn nhiều.
Nàng đưa cho ta một món đồ: “Ta làm trong đêm qua… Không biết muội còn thích không.”
Dung Quyết chen vào đáp thay: “Thích ạ! Mẫu thân làm bánh quế hoa, cô cô cứ giành với con suốt!”
Dung Quyết ghé vào người nàng, mắt tràn đầy háo hức: “Lần này là về nhà mẫu thân đúng không?”
Đại công chúa gật đầu: “Về nhà…”
20.
Từ đó, hoàng hậu Dung Quốc và tiểu điện hạ đã bỏ mạng trong biển lửa.
Chỉ có một tiểu nha đầu từng theo đoàn hòa thân… Vân Vũ… quay về Bắc Lương, mang theo một hài tử.
Ta làm chủ một tửu lâu ở biên ải, vẫn gọi là Ngọc Uyển Nương.
Rất nhiều người Bắc Lương từng bị bắt sang Dung Quốc, giờ mang theo hạt giống và lương thực quay về quê hương.
Họ nói: nay hoàng đế Dung Quốc hạ chiếu, lệnh các trạm dịch phát lộ phí cho người về quê.
Cỏ Bắc Lương mọc ngày một cao. Bò dê cũng ngày một nhiều.
Ta từng hăm dọa Dung Cảnh: “Nếu ta phát hiện một chút gió thổi cỏ lay, ta sẽ kích phát cổ độc.”
Dung Cảnh ôm ta, hôn tới tấp: “Vượt nửa giang sơn tới tìm nàng đã mệt muốn chết rồi, nàng đừng hù ta nữa.”
Chiến sự đã dừng.
Ngỗng trời bay về phương Bắc.
Khói lửa tan đi, đàn dê lại về đồng.
Mỗi dịp Tết, chỗ ta lại rộn ràng náo nhiệt.
Có thương nhân qua lại giữa Dung Quốc và Bắc Lương, có cả cố nhân đã lâu không gặp.
Và luôn luôn có… một mèo rừng vô tình xuất hiện.
Dung Cảnh bỏ lại công vụ, đến rất sớm.
Vân Vũ mang theo Dung Quyết ngày càng lớn, đến ủng hộ buôn bán của ta.
Bốn người chúng ta quây quần bên nhau, ăn lẩu!
(Hoàn chính văn)