Nhật Ký Sủng Thê Của Thái Tử Bệnh Kiều

Chương 6



16.

Bỗng dưng, ta nảy ra một ý: “Khoan đã… ta đang mang cốt nhục của điện hạ.”

Quan binh suýt nữa quỳ sụp tại chỗ, còn Dung Cảnh thì cười khoái chí.

Ta bị ném lại vào ngục, đau đến mức phải rít lên một tiếng.

Dung Cảnh thu lại nụ cười, giọng lạnh hẳn: “Người ta yêu đang mang thai con của ta, đãi ngộ phải giống ta. Ngươi có ý kiến gì không?”

Tên lính canh mặt tái mét, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt ta: “Tiểu nhân không nên vô lễ với quý nhân.”

Dung Cảnh thản nhiên nâng mắt: “Dập đầu.”

Tên lính vừa nãy còn đẩy ta lập tức cúi đầu lạy, tiếng trán va xuống đất “bịch bịch”, khiến người nghe dựng tóc gáy.

“Cút đi.”

Lâu sau, cơn đau dịu xuống, ta mở mắt ra.

Dung Cảnh cũng nhìn sang.

Bỗng hắn nói: “Nếu nàng thật sự đang mang thai con của ta thì tốt rồi. Như vậy, nàng sẽ không bỏ ta mà đi nữa.”

Ta hỏi hắn: “Ngươi có cách nào xoay chuyển tình thế không?”

Dung Cảnh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy nàng có muốn chọn ta không? Nàng muốn thứ gì, ta đều có thể cho.”

Ta cụp mắt xuống: “Ta đoán là trong đó không có tự do.”

Dung Cảnh không phủ nhận, sắc mặt lạnh như tuyết.

Cuối cùng, hắn thì thầm: “Thỏ con của ta… chạy không thoát đâu.”

Hoàng hậu không đến ngục tìm ta, đó là tin tốt… ít ra là chứng tỏ bà chưa gặp rắc rối lớn.

Hoàng đế bệnh nặng, thái tử nhiếp chính.

Chỉ cần giữ vững triều cục, kiểm soát được Trấn Bắc tướng quân, từ từ dọn dẹp bè phái của Dung Cảnh…

Ít nhất, Bắc Lương có thể thở được một thời gian.

Bắc Lương không còn sức để chiến đấu nữa.

Toàn dân ra trận, dù là nữ nhân hay trẻ nhỏ đều cầm vũ khí, đã sống như vậy đủ lâu rồi.

Thuốc mà Dung Cảnh đưa ta đã dùng hết hơn nửa, điều đó có nghĩa là ta đã bị hắn tra tấn bằng “mấy lời ỡm ờ” trong ngục mấy ngày trời rồi.

Dựa vào thế lực của Trấn Bắc tướng quân, hắn ở trong ngục mà vẫn tác oai tác quái.

Giờ thì mặt dày đến mức đòi… ở chung phòng giam với ta.

Ta đen mặt nhìn hắn: “Ngươi còn nhớ là chúng ta bị tống vào đây vì thông dâm không đó?”

Hắn thu xếp chăn đệm, phủi phủi một chút rồi cười nói: “Nếu là ngươi tình ta nguyện, thì đâu tính là thông dâm nữa.”

Hắn cười: “Hơn nữa, Uyển nương, ngươi và đứa bé… chẳng phải ta nên chăm sóc sao?”

Dung Cảnh vừa nói, vừa đưa tay ra, như muốn lần xuống bụng ta.

Bị ta hất mạnh ra.

Hắn chẳng những không giận, mà còn tỏ vẻ hài lòng, thoải mái ngồi xuống: “Xem ra hồi phục tốt rồi, còn đủ sức đánh người cơ đấy.”

Ta bỗng cảm thấy cái việc lo lắng Dung Cảnh còn chiêu sau thật ra chỉ là tự dọa mình.

Nhìn bộ dạng hắn lúc này, có khác gì lũ công tử bột ăn chơi trác táng ngoài kia đâu.

Vừa nghĩ thế, thì có người bước vào ngục.

Đúng lúc Dung Cảnh còn đang rên rỉ kể tội rằng tay mình bị ta đánh đau, lẽo đẽo bắt ta đút canh gà cho hắn uống.

Ba người mặt đối mặt, không khí cứng đờ.

Người mới đến mặt mũi gầy gò, vóc dáng sắc bén, toàn thân toát lên khí thế dứt khoát mạnh mẽ.

Hành lễ với Dung Cảnh: “Chu Khởi tham kiến điện hạ.”

Thì ra là chiến thần trấn bắc - Chu Khởi.

17.

Nhanh quá.

Từ biên ải chạy về, dù cưỡi ngựa tốt nhất cũng phải nửa tháng.

Mới mấy ngày?

Ta chấn động.

Một suy nghĩ chẳng lành xẹt ngang đầu… Dung Cảnh và Chu Khởi, e là đã sớm tính toán kỹ càng.

Mọi hành động của ta, đều nằm trong dự đoán của họ.

Chả trách Dung Cảnh từ đầu tới giờ vẫn ung dung thong dong, nói mấy câu mờ ám trêu ghẹo ta cho vui.

Ta bật cười lạnh, đặt chén canh gà xuống, co người lại ngồi vào góc, suy tính.

Chu Khởi có thể vào hoàng thành, chứng tỏ hắn chưa bị khống chế.

Rõ ràng, thế lực của Thái tử vẫn bám rễ sâu trong triều.

Ngay cả hoàng hậu mượn thế hoàng đế cũng không thể dọn sạch được.

Một ý nghĩ thoắt hiện… mấy ngày nay ăn uống, sinh hoạt của ta, cái gì cũng hợp khẩu vị đến lạ.

Một hai lần thì còn có thể là trùng hợp.

Nhưng lặp đi lặp lại như vậy, ta không thể không nghĩ tới người hiểu rõ sở thích của ta nhất… nha đầu Lục Y.

Ta và nàng cùng nhau vào cung, quanh đi quẩn lại, nàng làm cung nữ thân cận của ta.

Ta từng vô tình biết nàng là người Bắc Lương lưu lạc, nên mới buông lỏng đề phòng.

Thì ra, nàng từ lâu đã là người của Thái tử.

Nếu đúng vậy, không ít hành động của ta và hoàng hậu... đều nằm trong tầm mắt của Dung Cảnh.

Chu Khởi trừng mắt, giọng lạnh như băng: “Điện hạ, nữ nhân này hại nước.”

Ta cũng chẳng buồn diễn nữa, đứng thẳng dậy, sau khi đã thông suốt tất cả.

“Chiến thần tướng quân, ngài là Diêm La sống mười mặt trận, đã giết bao nhiêu người? Nửa đêm nằm mộng, ngài có nhớ nổi mặt họ không? Giờ lại đứng đây trách ta - một nữ nhân yếu đuối - làm hại quốc gia?”

“Ta chỉ biết rằng, ngoài biên ải thành trì bỏ trống từng cái một, ngay cả nước sông cũng đỏ rực màu máu.”

Chu Khởi tái mặt.

Dung Cảnh phẩy tay ra hiệu cho ta cứ tiếp tục.

Ta hừ lạnh: “Xem ra, Thái tử điện hạ nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng mà, ta có hai yêu cầu, không biết điện hạ có muốn nghe không?”

Dung Cảnh vẫn giữ vẻ ung dung, thản nhiên nói: “Chỉ cần là lời của Uyển Nương, cô tất nhiên sẽ lắng nghe.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh: “Sau này người làm hoàng đế của Dung quốc. Hy vọng người có thể ban phúc cho muôn dân, chấm dứt chiến sự với Bắc Lương, thả những nô lệ Bắc Lương hiện đang bị giam cầm trong kinh, cho họ được trở về quê nhà.”

Dung Cảnh khẽ cong môi, lộ ra nụ cười như có như không.

Ta không dừng lại, tiếp tục nói: “Điều thứ hai, là mong người buông tha cho hoàng hậu và Dung Quyết.”

Chu Khởi lập tức lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Không thể tha cho hoàng hậu! Nàng là người Bắc Lương.

Người Bắc Lương không thể tha… không phải tộc ta, tất lòng dạ khác biệt.”

“Nếu dễ dàng buông tha, thì sao có thể đối mặt với các tướng sĩ nơi tiền tuyến?”

Trong mắt Chu Khởi ngập tràn sự mệt mỏi, chiến sự kéo dài quá lâu, có lẽ chính y cũng đã quên ban đầu đánh trận là vì điều gì.

Chỉ bởi một câu ra lệnh của quân vương hai nước.

Nhưng giờ đây, cả hai vị quân vương đều đã già yếu, gần đất xa trời.

18.

Ta nhìn thẳng về phía Dung Cảnh và Chu Khởi, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch: “Ta đưa ra điều kiện, đương nhiên là vì trong tay có con bài.”

“Điện hạ còn nhớ miếng bánh quế hoa hôm ấy chứ? Trong đó có độc trùng Bắc Lương chuyên dùng… Loại độc này rất lợi hại, có thể dần dần gặm nhấm sinh lực của nam nhân cho đến khi chỉ còn bộ xương khô.”

“Tự hỏi người nhìn hoàng đế các người, chưa tới tuổi tứ tuần, nhưng có khác gì một thân xác rệu rã chỉ còn lớp da bọc xương?”

Sắc mặt Chu Khởi đại biến, trong mắt là kinh hoàng và ngờ vực.

Dung Cảnh thì vẫn đứng đó, tay khoanh lại, nét mặt bình tĩnh như chẳng liên quan đến mình…

Cho đến khi hắn bỗng trắng bệch cả mặt, từng ngụm máu đen đặc tuôn trào khỏi miệng.

Chu Khởi hốt hoảng bước lên đỡ lấy hắn đang gục xuống, Dung Cảnh khẽ gạt tay y ra, chỉ nhàn nhạt xua tay tỏ ý không sao, dù sắc mặt tái đến dọa người.

Chu Khởi vừa kinh vừa giận: “Đúng là yêu nữ! Ta giết từng đứa một, lẽ nào lại không tìm ra thuốc giải?!”

Ta vẫn bình thản: “Vô ích thôi, tướng quân. Bao năm qua, thái y viện còn chẳng chẩn ra được bệnh của hoàng đế, nói gì đến thuốc.”

Trong thư tín giữa Dung Cảnh và Chu Khởi, không khó nhận ra Chu Khởi là phe chủ chiến.

Nếu không phải Dung Cảnh ngầm bảo y trì hoãn, Bắc Lương sớm đã diệt quốc.

Cho nên, ta cần một thứ có thể chế ngự Chu Khởi.

Hắn chẳng sợ trời đất, chỉ sợ tân đế xảy ra chuyện.

Chu Khởi giận dữ rời đi.

Trong ngục, chỉ còn ta và Dung Cảnh ngồi đối diện.

Bao nhiêu âm mưu, toan tính giờ đều đã phơi bày, chẳng cần diễn nữa… Cũng coi như sảng khoái.

Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi ta: “Ta đều đáp ứng nàng rồi. Vậy nàng thì sao? Muốn đi đâu?”

Ta cụp mắt, mười ngón siết chặt lòng bàn tay: “Ta sẽ thay hoàng hậu, ở lại Dung quốc này.”

Đại công chúa trở về Bắc Lương sẽ bị ngàn người phỉ nhổ.

Nhưng nếu nàng ấy ở lại, chắc chắn sẽ chết.

Cho nên ta đã sớm quyết định, ta sẽ thay nàng, bị nhốt trong cái lồng son gọi là Dung quốc này.

Dung Cảnh như nghẹn một ngụm khí trong ngực, rất lâu mới thở ra thành tiếng, cực khẽ: “Hóa ra là bị nhốt…”

Hắn đứng dậy, sải bước đi ra khỏi ngục.

Cánh cửa không khóa.

Ta cũng bước ra.

Vừa ra đến cửa ngục, đã thấy Lục Y đứng đó, mắt hoe đỏ, nhìn thấy ta liền quỳ sụp xuống: “Uyển Nương chịu khổ rồi.”

Ta nhìn nàng ta, nét mặt vô cảm: “Bắc Lương hay nơi này, cũng vậy thôi. Ngươi có thể tự do đến, tự do đi.”

Ta vừa định rảo bước, Lục Y kéo tay áo ta, nghẹn ngào: “Uyển Nương có trách có hận, ta cũng không biện minh.

Chỉ là… điện hạ… Vừa rồi người ra ngoài, đã nôn ra máu. Người biết bánh quế hoa có độc, nhưng vẫn ăn.”

“Đó là kế vẹn toàn… do chính người nghĩ ra.”

Trong tim như có một con bọ cạp độc đâm sâu một nhát.

Vậy nên… cả việc Chu Khởi sẽ không chịu tha cho Bắc Lương, hắn cũng đoán được sao?

Nên mới chủ động nuốt độc, để ta khống chế vị tướng quân ấy?

Hắn mang mạng sống ra làm con cờ, để ta nắm lấy, đổi lấy điều gì?

Là để ta lấy tính mạng hắn, làm điều kiện…

Chấm dứt chiến sự ở biên ải.

Thả cho những nô lệ Bắc Lương được trở về cố hương.

Tiếng chiêng báo động vang lên từ xa, ta vội chạy về phía Dưỡng Tâm điện…

Nhưng khi đến nơi, lửa đã cháy ngút trời!

Trong biển lửa rực rỡ, hoàng hậu đứng lặng, ánh mắt kiên quyết, dùng hết sức ném ra một vật gì đó.

Thứ ấy lăn đến chân ta…

Là Dung Quyết, đã ngất lịm, được bọc trong chăn ướt nặng trĩu.

Đầu ta trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì, liền lao vào trong ngọn lửa.

Ký ức ùa về.

Ngày ấy Bắc Lương cỏ non mơn mởn, chim hót líu lo, từng đàn bò dê trên đồng.

Ta thích nhất là chơi trốn tìm cùng đại công chúa trong cung đình rộng lớn.

Sau này, đại công chúa hòa thân.

Ta gùi hành lý, lén theo sau đội ngũ.

Nàng đã mắng ta, đuổi ta đi không biết bao nhiêu lần.

Nàng bảo: chuyến này không phải đi chơi.

Ta nhe răng cãi: “Ta không tin.”

Kỳ thực… ta biết chứ.

Không phải đi chơi.

Nhưng đại công chúa vốn dịu dàng lương thiện, nàng cần một con bọ cạp độc có thể cắn người thay nàng.

Chân ta bị dẫm nát, cũng là nàng băng bó giúp.

Lớp da tróc đi rồi lại lành, ta đến Dung quốc.

Ta trơ mắt nhìn đại công chúa…

Một người tựa ánh trăng dịu dàng, ở trong thâm cung bị hành hạ từng ngày..

Đôi mắt xinh đẹp ấy, bị phủ đầy bụi xám.

Nàng đã thấy muội muội mình bị làm thành cờ trận.

Thấy ngày một nhiều người dân của Bắc Lương bị biến thành nô lệ.

Ánh mắt nàng ngày càng mờ đi.

Nàng nói, nàng hận rất nhiều người.

Ta từng khuyên nàng hạ cổ lên dòng họ hoàng thất.

Nhưng cuối cùng, chỉ có hoàng đế trúng độc.

Nàng bảo, Dung Quyết cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Nếu đến đứa bé nàng tự tay nuôi lớn mà nàng còn giết…

Thì chính nàng cũng chẳng sống nổi.

Ta không rõ… liệu đó có phải chỉ là một cái cớ để nàng được phép sống tiếp?

Công chúa dịu dàng lương thiện của ta ơi, ta sẽ đưa người về nhà…

Chương trước Chương tiếp
Loading...