Nhất Định Phải Trở Về

Chương 3



“Ai mà không biết Phó tổng coi Lâm Nhược Sơ là bảo bối chứ…”

Phó Cận Niên lạnh nhạt hỏi: “Nhiễm Nhiễm, là cháu đúng như lời nói như vậy sao?”

Tôi vội giải thích: “Là cô ta tự nhảy xuống.”

Lâm Nhược Sơ lạnh đến run lẩy bẩy, “Cận Niên, em biết… lúc trước mục đích em tiếp cận anh không chính đáng, Nhiễm Nhiễm có ý kiến với em cũng bình thường… Nhưng những chuyện này, anh đều biết… Anh đã tha thứ cho em rồi, vì sao cô ấy không thể tha thứ cho em?”

Cả người tôi ngỡ ngàng.

Những thứ này…… Phó Cận Niên đều biết?

Phó Cận Niên không phản bác, “Được rồi, tôi bảo người đưa cô đi bệnh viện.”

Lâm Nhược Sơ đắc ý liếc tôi một cái, tiếp tục làm nũng: “Anh có thể ở bên em không?”

Phó Cận Niên không chớp mắt, “Hạ Nhiễm không hài lòng với cô, tôi đương nhiên phải ở lại đây, chỉnh lại quy củ.”

Những lời này nói rất tế nhị.

Sắc mặt Lâm Nhược Sơ trắng bệch.

Phó Cận Niên buông tay cô ta ra, xoa xoa đầu ngón tay bị ướt, sau đó ném khăn tay vào thùng rác.

“Hạ Nhiễm, đi theo chú.”

09

Phó Cận Niên dẫn tôi vào cửa.

“Lại đây.”

Chú ấy tùy ý ngồi xuống sô pha, tư thái giống như năm đó khi tiếng Anh của tôi không đạt tiêu chí bị chú ấy hỏi tội.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

Phó Cận Niên nhíu mày, “Thất thần làm gì?”

Giờ phút này, uất ức trong lòng tôi đạt tới đỉnh cao.

Đột nhiên ồn ào lên.

“Chú, chú thật sự rất đáng ghét.”

Thanh âm quanh quẩn trong phòng.

Phó Cận Niên giống như không nghe rõ, “Cháu nói cái gì?”

Nước mắt tôi đều lăn xuống, “Có phải chú lớn tuổi rồi, đầu óc trở nên hồ đồ rồi không?”

“Nước ở sau lưng cháu, đương nhiên là sau khi cháu xoay người, là cô ta tự mình nhảy xuống.”

Phó Cận Niên nói: “Chú không mù, đêm nay không ai cảm thấy là cháu đẩy Lâm Nhược Sơ. Lại đây, thay quần áo đi.”

Lúc này tôi mới phát hiện, trên sô pha đã sớm chuẩn bị sẵn một bộ váy khô ráo.

Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn cố nghẹn lại một ngọn lửa, tiếp tục ồn ào: “Cho nên chú là đang nói cháu ngốc?”

Trán Phó Cận Niên nổi gân xanh, nhẫn nại nói: “Chú không nói cháu ngốc.”

“Vậy tại sao chú không chia tay?”

Chuyển sang đề tài này, thành công khiến Phó Cận Niên trầm tư.

Chú ấy phản ứng trong chốc lát, bình tĩnh nói: “Được, vậy thì chia tay, cháu ngồi xuống, chú với cháu từ từ nói –”

Tôi hung dữ ngắt lời chú ấy, “Cháu không.”

“Chú đã sớm biết Lâm Nhược Sơ là người như thế nào, nhưng không chịu chủ động chia tay.”

“Chứng tỏ chú thật sự thích cô ta…”

“Cháu nghiêm túc nói với chú, mục đích của cô ta không đơn giản, coi chú giống như thằng hề!”

Tốc độ nói của tôi rất nhanh, Phó Cận Niên thật vất vả mới bắt được cơ hội chen miệng vào.

“Chú không nghĩ như vậy, đây không phải là đồng ý cháu mới chia tay sao?”

Thanh âm tôi càng lớn: “Chú qua loa lấy lệ với cháu! Cháu muốn vạch rõ giới hạn với chú, chuyện của chú cháu không quan tâm nữa.”

Vẻ mặt Phó Cận Niên rất vi diệu.

Có cảm giác tức giận dâng lên, nhưng lại bị đè nén.

“Hạ Nhiễm, cháu lặp lại lần nữa.”

Tôi nhấc chân thay giày thể thao, mở cửa ra, quay đầu mắng: “Chú lớn tuổi rồi sao? Tai cũng không nghe rõ.”

Nói xong, trong ánh mắt âm trầm của chú ấy, đem cánh cửa đóng rầm một cái.

10

Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với Phó Cận Niên.

Sau khi rời khỏi phòng, tôi mới bình tĩnh lại.

Phòng khách sạn đã đầy, tôi nên đi đâu đặt phòng đây?

Hết đường xoay xở, thư ký của Phó Cận Niên vội vàng chạy tới, đưa thẻ phòng cho tôi.

“Phó tiên sinh nói, Đoàn Tử tiểu thư có người chăm sóc rồi, đêm nay cô nghỉ ngơi thật tốt nha.”

Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn: “Chú ấy không nói cái khác sao?”

Thư ký cười cười, “Không có ạ.”

Tôi giống như đánh bông bằng nắm đấm.

Vừa cãi nhau, chẳng lẽ chú ấy không tức giận sao?

Tôi nhận thẻ phòng, buồn bực ngủ một đêm trong phòng.

Ngày hôm sau, thư ký đến gõ cửa.

“Phó tiên sinh nói ngài ấy chia tay rồi, khi nào thì cô hết giận, thì đi xuống ăn cơm nha.”

Tôi có chút kinh ngạc.

Thật sự chia tay rồi sao?

Thật sự chia tay rồi.

11

Lúc xuống lầu ăn cơm, bầu không khí có chút ngượng.

Tối hôm qua tôi mắng Phó Cận Niên khó nghe như vậy, lại không muốn xin lỗi chú ấy trước mặt mọi người, đành phải cúi đầu không nói lời nào.

Phó Cận Niên hoàn toàn không để ý, cười nói tự nhiên với người khác.

“Phó tiên sinh, vị này hình như không vui lắm.”

Phó Cận Niên bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua làm loạn một chút, không dỗ được.”

Nói xong chú ấy tiện tay đưa tới một cái bánh ngọt.

Tôi nhận lấy, chậm rãi ăn.

Nhưng vẫn không nói lời nào.

Suốt cả buổi sáng, Phó Cận Niên đưa cho tôi nhiều đến mức tôi cũng đi không nổi.

Đơn giản cầm lấy điện thoại di động của chú ấy, nhấn chia sẻ link PDF cho chú ấy.

Lúc này điện thoại của Phó Cận Niên đột nhiên rung lên.

Có người gọi đến.

Tôi không muốn lại gần chú ấy quá, nên dứt khoát mở loa ngoài.

Một thanh âm trẻ, mang theo tiếng chế nhạo từ trong ống nghe truyền đến.

“Này, đứa bé tên Đoàn Tử kia, của anh?”

Những lời này vừa nói ra, cả người tôi cứng đờ, bất tri bất giác ngồi thẳng người.

Phó Cận Niên thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên, “Thế nào?”

Người nọ tự mình cười: “Cùng anh bộ dạng i như đúc, không phải là con của anh đấy chứ…”

Ngón tay Phó Cận Niên đang định cúp điện thoại, bỗng lơ lửng trên điện thoại, ngước mắt nhìn lên, trầm ngâm nhìn tôi.

Xung quanh trở nên quỷ dị.

Trái tim tôi run lên.

Tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

“Hạ Nhiễm.”

“Hả?”

Phó Cận Niên đánh giá mặt tôi thật sâu, bỗng nhiên cười nói: “Cháu không giấu chứ chuyện gì chứ?”

12

Tôi bình tĩnh nhét điện thoại vào túi Phó Cận Niên.

Giống như không nghe thấy.

Phó Cận Niên cũng không sốt ruột, chậm rãi nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi trả lời.

Tôi buồn bực nói sang chuyện khác: “Tối nay cháu muốn cùng bạn thân qua suối nước nóng chơi.”

Thấy Phó Cận Niên vẫn không lên tiếng.

Tôi lại trịnh trọng nói: “Cháu…… cháu có thể ngủ bên kia…… không trở về.”

“À…… Cháu ngủ bên kia.”

Phó Cận Niên không nhanh không chậm lặp lại.

Tôi nghẹn họng, xụ mặt nói: “Chú đừng tìm cháu.”

Phó Cận Niên nở nụ cười, “Được, chú không tìm cháu.”

Nói xong, tôi cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Đi ra rất xa, còn có thể phát hiện ánh mắt Phó Cận Niên rơi trên người tôi.

Rẽ ra cửa, đột nhiên tôi nhanh chân chạy về hướng ngược lại.

Cứu mạng, có phải tôi sắp bị lộ tẩy rồi không……

13

Vào đêm, bạn thân tôi bị tôi đột nhiên xông vào nhảy dựng lên.

“Nhiễm Nhiễm, sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?”

“Còn có mùi rượu…… Cậu uống rượu rồi!”

Ôm một chai vodka không biết lấy ở đâu, tôi lảo đảo bước tới và ngã nhào vào chiếc ghế mềm trước mặt cô ấy.

“Không phải nói uống rượu tăng thêm can đảm sao?”

Tôi lẩm bẩm, “Sao mình vẫn còn sợ chứ…”

Bạn thân cầm chai rượu lên nhìn, hét lên: “56 độ, cậu uống nửa chai rồi, điên rồi à?”

Tôi cảm thấy tim đang đập thình thịch.

Trước mắt hình ảnh đảo ngược.

Đầu choáng váng.

Tôi phải làm sao đây……

Tôi lớn tiếng kêu rên.

Bạn thân nâng lấy đầu của tôi, đoạt lấy bình rượu của tôi hỏi, “Cái gì làm sao bây giờ, cậu lại làm gì?”

Tôi ghé vào bên tai cô ấy, thanh âm đinh tai nhức óc, “Phó Cận Niên biết rồi.”

Ánh mắt bạn thân kinh ngạc.

“Biết đứa bé là của chú ấy?”

Tôi thần kinh cười cười, “Sắp rồi.”

“Rất nhanh mình sẽ bị chú ấy giết chết…”

“Nhớ năm sau viếng mộ cho mình nha…”

Bạn thân thở phào nhẹ nhõm, “Này…… Đây không phải là còn chưa đoán được sao?”

Cô ấy đặt tôi lên ghế mềm, đứng dậy đi lấy đồ trên bàn.

“Chờ chú ấy sắp biết, cậu lại chạy một lần không phải xong rồi sao… Hoặc là cậu thích ngủ với chủ ấy, vậy ngủ một lần rồi lại chạy –”

Lời nói của bạn thân đột nhiên kẹt ở trong cổ họng.

Tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, “Sao không nói nữa? Cậu nói chuyện mình thích nghe…Ha ha, ngủ tiếp – –”

Cô ấy đột nhiên bịt miệng tôi lại.

Trong bóng tối, hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

Cô ấy hạ giọng, giống như kể chuyện ma, nhỏ giọng nói: “Cậu biết đây là đâu không?”

“Phòng phát thanh. ”

“Vừa rồi mình… quên tắt máy rồi…”

……

Chương trước Chương tiếp
Loading...