Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhập Mộng Lai
Chương 4
15.
Từ lần đó về, ta chẳng còn hứng thú với gì nữa.
Hình bóng Đoan Thẩm Hoài cứ quanh quẩn, chẳng xua nổi.
Có lần, hắn còn nhờ người gửi tới phủ ta những món điểm tâm ta thích ăn.
Nếu hắn đã để tâm Tống Tương, sao còn làm phiền ta?
Mẫu thân thấy ta buồn bã, bèn đưa ta tới dự yến hoa do Trưởng công chúa tổ chức.
Ta chẳng thiết tha gì, chỉ lặng lẽ đứng bên gốc hải đường, nhìn hoa mà ngẩn ngơ.
Xuân về, hoa nở rực rỡ, cảnh sắc nên thơ.
Nhưng ta lại chỉ nhớ tới gương mặt hắn trong mộng.
“Dung Dung.”
Giọng nói trầm thấp từ trên cao vọng xuống.
Ngẩng đầu, ta bắt gặp ngay ánh mắt thâm sâu của hắn.
Trong phút chốc, tim ta siết lại.
Mấy ngày không gặp, hắn dường như càng thêm tuấn mỹ.
Ta lùi vài bước, nhìn rõ y phục hắn hôm nay.
Một thân bạch y, dáng người thẳng tắp, tà áo tung bay.
Trái tim ta run rẩy.
Nay, gặp lại dáng vẻ ấy, nhớ đến việc hắn từng ngỏ ý với Tống Tương.
Ta chỉ muốn tránh xa ánh mắt hắn.
Cố ép mình bình tĩnh, ta gượng cười:
“Thẩm Hoài ca ca cũng ở đây, thật khéo.”
Vừa mở miệng, giọng ta lại hơi run.
Hắn tựa như nghe ra điều khác thường, gương mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ gì.
Chỉ là bước lại gần, dừng cách ta một bước.
“Dung Dung sợ ta sao?”
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét ấy.
“Không… không đâu, sao ta lại sợ Thẩm Hoài ca ca…”
Rồi cúi đầu, thanh âm nhỏ dần, nhỏ đến mức ngay cả ta cũng chẳng nghe rõ.
Hắn lại tiến thêm một bước, môi khẽ nhếch, như cười như trêu:
“Dung Dung vừa gọi ta là gì?”
“Thẩm Hoài… ca ca.”
Ngước mắt, ta liền thấy ở khóe môi hắn có một vết thương.
Dù đã mờ, vẫn còn dấu vết.
Tim ta đập dồn dập, vết thương ấy giống hệt như trong mộng!
Ta lấy dũng khí hỏi: “Thẩm Hoài ca ca, khóe môi huynh làm sao vậy?”
Hắn mỉm cười, đẹp như ánh trăng sáng, trong ý cười còn ẩn vài phần châm chọc:
“Bị con tiểu miêu không chịu nghe lời cắn.”
16.
Đúng lúc này, mẫu thân cùng Trưởng công chúa thong thả bước tới.
Nhìn thấy ta cùng Đoan Thẩm Hoài đứng dưới gốc hải đường, Trưởng công chúa cười nói: “Thẩm Hoài, hôm nay sao lại chịu đến? Trước kia ta mời mãi, ngươi đều thoái thác.”
Ta từng nghe mẫu thân kể, thân mẫu của Đoan Thẩm Hoài và Trưởng công chúa thuở xưa là tỷ muội kết nghĩa.
Từ ngày bà ấy qua đời, Trưởng công chúa luôn để tâm chiếu cố hắn.
Dù hắn ở nơi biên ải, không ít đồ dùng đều do Trưởng công chúa nhờ người chuyển tới, coi hắn như người thân.
Nay hắn đã trở về, chuyện hôn phối cũng là lẽ phải bàn.
Ánh mắt Trưởng công chúa luôn rơi trên người ta.
Ta chỉ biết mỉm cười đáp lễ.
Bất chợt, Trưởng công chúa bật cười, khẽ đụng tay áo mẫu thân: “Khéo thật, A Vân, ngươi xem, hai đứa trẻ này khóe môi đều có vết thương.”
Mẫu thân nhìn kỹ, cũng thốt lên: “Đúng là thế.”
Ta vội vàng mở miệng, sợ bọn họ hiểu lầm, hủy đi thanh danh của hắn.
“Dạo gần đây tiết xuân dễ phát hỏa, ăn uống lại không điều độ, nên mới bị nhiệt miệng.”
Ta đáp điềm tĩnh, nhưng nghe vào tai lại có mấy phần dư vị mập mờ.
Mẫu thân gật đầu, bởi bà biết ta vốn khẩu vị nặng.
Trưởng công chúa lại nhìn sang Đoan Thẩm Hoài.
Hắn cong môi cười khẽ: “Bị con tiểu miêu không chịu nghe lời cắn.”
Trưởng công chúa kinh ngạc: “Thẩm Hoài, ngươi nuôi mèo từ bao giờ?”
Hắn gật đầu, “Tưởng đâu là con mèo ngoan ngoãn, nào ngờ cũng có lúc bướng bỉnh.”
Nói xong, Trưởng công chúa không hỏi thêm, cùng mẫu thân trò chuyện sang việc khác.
Chỉ có mặt ta, đỏ bừng nóng rực.
Quả nhiên, làm người vẫn nên giữ lại đường lui…
17.
Yến hội tan, ta theo mẫu thân về phủ.
Không ngờ mẫu thân lại hẹn Đoan Thẩm Hoài đến trà lâu nghe kịch.
Ý tứ của bà ta hiểu rõ… bà muốn cho ta và hắn có thêm cơ hội gần gũi, để hiểu nhau nhiều hơn.
Nhưng mẫu thân ơi, nữ nhi có tội rồi.
Nữ nhi đã sớm ở trong mộng mà hiểu hắn đến tận cùng, chẳng còn gì để biết nữa.
Huống hồ, hắn đã có tình ý với Tống Tương, sao còn muốn dây dưa với ta?
Ta chưa tìm được cách nói rõ, vẫn im lặng, nên mẫu thân chưa hay biết.
Nhưng… trà lâu?
Trong lòng ta bỗng siết lại.
Vài hôm trước, trong mộng, ta và Đoan Thẩm Hoài cũng chính là ở trà lâu, bên tiếng hát hí khúc, mà triền miên thân mật.
Ý nghĩ ấy làm mặt ta nóng bừng.
Khi trà được dâng lên, ta lén nhìn hắn.
Hắn chỉ nhấc chén, thổi nhẹ làn khói nóng, vẻ mặt thản nhiên, chẳng lộ ra điều gì khác thường.
Xem ra chỉ là trùng hợp mà thôi.
Chúng ta ngồi trong nhã gian tầng hai, vừa khéo có thể nhìn xuống tầng một, nơi vở kịch đang ngân nga.
Chẳng bao lâu, mẫu thân lấy cớ trong phủ có việc, liền rời đi, bỏ lại ta và hắn.
Rõ ràng là cố ý tạo cơ hội.
May mà dưới lầu còn tiếng hát che lấp, bằng không hẳn sẽ lúng túng vô cùng.
Hắn mở miệng, phá đi bầu không khí im lặng: “Dung Dung thường ngày cũng thích nghe kịch ư?”
Ta khẽ gật đầu.
Thuận miệng hỏi lại: “Còn Thẩm Hoài ca ca thì sao?”
Hắn liếc nhìn vở kịch dưới lầu, đáp chậm rãi: “Biên quan khổ cực, chẳng có kịch để nghe, chỉ có binh sĩ lúc rảnh rỗi hát hò vài câu.”
Tim ta bỗng nhói.
Phải rồi, biên quan gian khổ, nào có chốn phong lưu.
Ta thấy chua xót trong lòng.
Bao nhiêu người giữ đất trời nơi biên ải, mới đổi lấy thái bình yên ổn cho dân chúng.
“Khổ lắm không?” - ta khẽ thở dài hỏi.
Hắn mỉm cười thản nhiên: “Khổ chứ. Nhưng nếu có thể đổi lấy an cư lạc nghiệp cho bách tính, thì khổ mấy cũng đáng.”
Trong giây lát, ta chợt nhận ra, mình chưa từng thực sự hiểu hắn.
Bao ngày qua, chỉ vì mộng cảnh dây dưa mà ta tránh né hắn.
Đoan Thẩm Hoài, rốt cuộc là một nam tử vì nước vì dân, chí nghĩa chí tình.
Đúng lúc ấy, người hầu bưng trà điểm tâm lên, chẳng may trượt chân, nước trà nóng hổi hất thẳng về phía ta.
Trong chớp mắt, hắn kéo ta vào lòng, chén trà rơi xuống đất, nước nóng tung tóe.
Trong vòng tay ấy, ta nghe rõ ràng nhịp tim hữu lực của hắn, từng hồi, từng hồi, vang vọng như trong mộng.
Mà trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng kia… nơi trà lâu tối mờ, hắn ôm ta thật chặt, hơi thở nóng bỏng, ngón tay lướt qua từng đường nét gương mặt ta.
“Dung Dung, ta tâm duyệt nàng.”
Ta rùng mình.
Nhưng trong mộng, ta chưa từng tự xưng tên với hắn, sao hắn lại biết?
Môi ta run run.
Nghĩ đến vết thương nơi khóe môi hắn, lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Trong đầu mông lung, ta chỉ biết vội vàng thoát khỏi lòng hắn.
18.
Mang đầy tâm sự trở về phủ, nhìn lá bùa dán cạnh giường, ta quyết định đánh cược một phen.
Tự tay gỡ xuống, chôn dưới gốc hải đường trong viện.
Quả nhiên, đêm ấy.
Hắn lại bước vào mộng ta.
Một chiếc giường lớn, hắn nửa tựa vào gối, lười nhác mà mê người, ta nằm gọn trong vòng tay hắn.
Khi ái tình dâng tràn, ta rướn người, ghé bên tai hắn, thì thầm:
“Thẩm Hoài, là huynh phải không?”
“Huynh từ đầu đã biết là ta, đúng không?”
Ngón tay hắn đang mân mê mái tóc ta bỗng khựng lại.