Nhập Mộng Lai

Chương 3



10.

Cuối cùng dưới ánh mắt ngăn cản của mẫu thân, phụ thân mới chịu rụt tay lại.

Ông chỉ ngẩng lên cười gượng với mọi người.

“Dung Dung vốn quen sợ nóng, e là hôm nay mặc nhiều áo quá.”

Mẫu thân chẳng để tâm đến lời của phụ thân.

Ta nhìn sang ông, khẽ mỉm cười.

Đoan Thẩm Hoài ngồi đó, lễ độ ung dung, chẳng kiêu căng cũng chẳng nhún nhường.

Nhưng ta lại cảm thấy cả người nóng rực.

Không hiểu sao, trong đầu ta luôn hiện lên cảnh tượng hắn ôm chặt ta trong mộng.

Khiến ta chẳng dám đối diện.

Huynh trưởng thấy ta vẫn chưa ăn mấy miếng, liền búng tay ra hiệu cho tùy tùng.

Chẳng bao lâu, tùy tùng mang lên một bát băng sương lạc.

“Dung Dung, là do Thẩm huynh mang tới, vừa đúng món muội thích, mau ăn đi.”

Ta vốn sợ nóng, nên ngay từ đầu hạ đã thường ăn băng sương lạc.

Hắn lại biết rõ vậy sao?

Ngẩng lên nhìn, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhã, dịu dàng nói.

“Không ngờ lại đúng thứ Dung Dung thích, thật là trùng hợp.”

Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải do mộng cảnh tiết lộ.

Dù sao hôm qua trong mộng, ta còn nài nỉ hắn cùng ta ăn băng sương lạc.

Ta đứng dậy, đoan trang thi lễ, cảm tạ hắn.

Phụ mẫu ta lại đùa cợt:

“Dung Dung vẫn còn tính trẻ con, thấy đồ ăn liền vui.”

Trong lòng ta chỉ ngầm cầu nguyện:

“Đêm nay, xin đừng lại mơ thấy cảnh ấy nữa.”

Nhưng, vẫn chẳng được như ý.

11.

Đoan Thẩm Hoài một lần nữa bước vào mộng của ta.

Hơi thở nóng rực của hắn phả ở cổ ta.

Ta bị hắn ghì chặt trong lòng, hắn trầm giọng nói: “Băng sương lạc này, có dập tắt được lửa lòng của nàng chưa?”

Băng sương lạc?!

Ta khựng lại, làn hơi lạnh còn vương trong miệng.

Trong miệng ta quả thật đang ngậm một miếng băng sương lạc!

Đoan Thẩm Hoài lại đẩy ta ra đôi phần, ngay sau đó, gương mặt hai người đã gần kề sát.

“Có mát không?”

Ta còn chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống hôn khóe môi ta, đem băng sương lạc nơi đó nuốt vào miệng mình.

Thật là quá mức xấu hổ!

Ta lại nhớ đến ánh mắt thanh lạnh của hắn ban ngày.

Có lẽ bởi ánh nhìn lạnh lẽo ấy luôn khiến ta xấu hổ, nên trong mộng, ta nảy sinh tâm niệm khác lạ.

Ta cắn mạnh vào môi hắn.

Nam nhân khẽ hừ một tiếng, giọng trầm khàn vang bên tai.

“Dung Dung, thì ra nàng cũng có một mặt hung hãn thế này.”

12.

Ta lại toát mồ hôi lạnh mà tỉnh dậy.

Khóe môi chợt truyền đến một trận đau rát.

Nha hoàn vén màn giường cho ta, vừa nhìn liền kinh hô: “Tiểu thư, miệng người…!”

Miệng ta?

Ta vội bước xuống giường, soi vào đồng gương đồng.

Quả nhiên, nơi khóe môi đã có một vết thương nhỏ.

Chẳng trách đau rát đến thế.

Trong lòng ta mờ mịt.

Giấc mộng này, chẳng lẽ lại chân thực đến vậy sao?

Nhớ lại tối qua, ban đầu ta cắn môi hắn như để báo thù, nhưng chẳng bao lâu, hắn lại phản khách vi chủ, cắn ta ngấu nghiến.

Lẽ nào… ta đã chiêu phải thứ gì không sạch sẽ?

Ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Ta nhất định phải tìm đại sư xem qua.

Ta lập tức sai nha hoàn chuẩn bị xe ngựa, tự mình đến chùa Hộ Quốc ngoài thành.

Nghe mẫu thân nói, đại sư nơi ấy linh nghiệm vô cùng.

Lúc ta đến, đại sư đang nhập định.

Ông mở mắt, quét nhìn ta từ đầu đến chân, quả nhiên nhìn ra điều bất ổn.

“Nhân duyên đời trước, nay lại nối tiếp.”

Ta cùng Đoan Thẩm Hoài ư?

Hơi thở ta bỗng dồn dập.

Ta hỏi đại sư có phương pháp gì hóa giải, ông lại lời lẽ mơ hồ:

“Duyên phận trời định.”

Nhưng ta không cam lòng, cứ năn nỉ đại sư vẽ bùa chú cho ta.

Đại sư chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu, bảo rằng hãy tùy duyên.

Cuối cùng, ta cũng cầm một tấm bùa sắc vàng hồi phủ.

Vừa lúc gặp mẫu thân.

Thấy trong tay ta có phù chú, sắc mặt bà biến đổi, vội hỏi xảy ra chuyện gì.

Ta chỉ đáp mình khó yên giấc, bà nhìn ta hồi lâu, mới thôi không gặng hỏi.

Ta đem phù chú dán cạnh giường.

Chỉ mong đêm nay có thể một giấc không mộng.

13.

Đêm ấy, quả nhiên ta ngủ một mạch, không mộng mị chi.

Nhưng, trời còn chưa sáng, ta đã bừng tỉnh.

Trong lòng như hụt mất thứ gì.

Lòng chợt nhói lên, có một chút trống trải khó gọi tên.

Ngẫm lại, ta mới giật mình hiểu ra.

Thì ra ta đang mong chờ Đoan Thẩm Hoài bước vào mộng.

Ta sao lại thành ra thế này?

14.

Ta ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa cỏ trong sân.

Lúc ấy, Tống Tương gửi thiệp tới, mời ta ra phố phía nam dạo chơi.

Nàng là Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng.

Ai ai cũng biết, từ nhỏ nàng vốn chẳng ưa gì ta.

Hễ ta làm gì, nàng liền bắt chước, nhưng lần nào cũng kém ta một bậc.

Ta từng gảy đàn cổ tranh khiến mọi người khen ngợi.

Lần sau, nàng cũng tấu lại bản ấy, nhưng dư âm nhạt nhòa, chẳng ai nhắc đến.

Hôm nay nàng chủ động hẹn ta, e rằng chẳng có chuyện gì hay.

Mẫu thân không muốn ta đi.

Nhưng ta đang phiền muộn, coi như ra ngoài hóng gió giải sầu.

Bèn nhận lời.

Tống Tương đã chờ sẵn ngoài cổng cùng xe ngựa.

Thấy ta bước ra, nàng hiếm khi xuống xe, còn đỡ ta lên.

“Dung Dung, mau, cẩn thận dưới chân.”

Trong lòng ta khẽ chấn động.

Đây vẫn là kẻ luôn coi ta như cái gai sao?

Ta khẽ chỉnh lại váy áo, nàng đã mở lời thẳng thắn:

“Dung Dung, ta nói thẳng. Ta yêu mến Đoan Thẩm Hoài. Ngươi có thể làm cầu nối cho ta không?”

Lời vừa dứt, ta chưa kịp hoàn hồn thì trong tim đã dâng lên một vị chua chát.

Ta nhìn nàng, chậm rãi đáp: “Nhưng ta chẳng phải hắn, không thể thay hắn quyết định.”

Tống Tương kéo tay áo ta, mắt tràn đầy khẩn cầu.

“Hắn gần gũi với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không hẳn để tâm một võ tướng như vậy đâu, phải không?”

Nàng nhìn ta chằm chằm, ta lại chẳng nói nên lời.

Dù sao, Đoan Thẩm Hoài vốn là vị hôn phu ta đã được định từ nhỏ.

Hơn nữa, từng đêm trong mộng, nam tử kia đều giống hắn đến lạ lùng.

“Nhưng Đoan Thẩm Hoài là vị hôn phu được định sẵn từ khi ta còn bé, ngươi không biết sao?”

Tống Tương nháy mắt, có chút bất lực.

“Nhưng các ngươi vẫn chưa thành thân. Hôm qua, hắn còn đến phủ ta, tặng cho ta bức thư họa ta yêu thích nhất!”

“Hẳn là hắn mến ta rồi!”

Trong lòng ta nặng nề như đè đá.

Xe ngựa chao nghiêng, chẳng mấy chốc đã đến phố nam.

Ta vội xuống xe, chân lại mềm nhũn, suýt ngã.

Một bàn tay mạnh mẽ kịp đỡ lấy ta.

Quay đầu, lại chính là Đoan Thẩm Hoài.

Hắn cao ráo tuấn tú, hoàn toàn không giống vẻ thô lỗ của võ tướng thường thấy.

Tống Tương theo sau bước xuống, mắt liền sáng rực: “Thẩm Hoài ca ca!”

Đoan Thẩm Hoài định nhìn ta, sau đó mới nhận ra nàng đứng phía sau.

“Thì ra là Tống tiểu thư cũng tới.”

Tống Tương khẽ gật đầu.

Ta bỗng thấy mũi mình cay cay.

Quả thực, như nàng nói, ta với hắn chưa có gì ràng buộc.

Ta lùi một bước: “Thẩm Hoài ca ca cũng tới chọn trang sức?”

Hắn mỉm cười: “Đúng vậy, chi bằng để Dung Dung chọn giúp ta một món, mở rộng tầm mắt?”

Tống Tương lập tức chen lời: “Có phải ca ca muốn tặng cho người trong lòng không?”

Hắn thoáng đỏ mặt, gật đầu: “Đúng thế.”

Ánh mắt hắn, dường như thoáng nhìn về phía nàng.

Ta cố nén ý muốn quay người bỏ đi.

Càng lúc càng thấy bực bội, vì sao nam tử trong mộng lại giống hắn đến thế.

Nhìn hai người sóng vai, ta lại thấy… cũng thật xứng đôi.

Nếu hắn muốn hủy bỏ hôn ước, thì cùng Tống Tương, có lẽ cũng hợp.

Trong thoáng ngẩn ngơ, hắn chọn một chiếc trâm hoa hải đường.

Đúng là kiểu ta thích nhất.

Chỉ nghĩ tới cảnh cây trâm ấy cài lên tóc Tống Tương, ta đã tức lặng người.

Vội vã cáo từ, ta gần như bỏ chạy.

Mãi đến khi trở về, ta mới dần hiểu ra…

Hắn vốn là hôn phu của ta, đâu liên quan đến nàng Tống Tương kia.

Thế nhưng, lòng ta vẫn tức tưởi chua xót.

Chương trước Chương tiếp
Loading...